Tiếng khèn gánh núi ngân lời ngàn xưa
Dân tộc Mông có trên 11 nghìn người sinh sống tại Thái Nguyên, định cư chủ yếu thuộc 4 huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Lương và có những nét văn hóa đặc sắc từ lâu đời. Bên cạnh các phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghi lễ thờ cúng, các làn điệu dân ca, dân vũ, cây khèn (tiếng Mông gọi là kềnh) là một loại nhạc cụ quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, bản làng lại nao nức, rộn rã trong vũ điệu khèn Mông.
Tiếng khèn bay lên trong sắc hoa rừng
Trước và sau năm 1980, Thái Nguyên là một trong những tỉnh tiếp nhận bà con dân tộc Mông từ tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn về sinh sống. Theo phong tục, người Mông thường quần tụ lập bản trên các sườn đồi núi cao, sản xuất ngô, lúa tại các triền dốc theo phương thức tự cung tự cấp. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người Mông đã thay đổi tập quán canh tác, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đời sống người dân từng bước được cải thiện. Những nét đẹp trong bản sắc văn hóa của người Mông được gìn giữ, bảo tồn. Những năm gần đây, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần phát triển du lịch, tạo sinh kế cho bà con, các cấp các ngành trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng như Ngày hội Văn hóa thể thao dân tộc Mông tại bản Tèn (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ), Hội xuân Lân Vai (xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai), Lễ hội Gầu Tào (xã Phú Đô, huyện Phú Lương)…
Trong các lễ hội và hoạt động cộng đồng của bà con, tiếng khèn luôn ngân vọng thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống. Người Mông quan niệm khèn là vật linh thiêng, không thể thiếu của các nghi lễ và đời sống sinh hoạt, trong đó lễ hội Gầu Tào là một lễ hội tiêu biểu, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cộng đồng dân tộc Mông mỗi khi Tết đến, xuân về, thu hút được sự quan tâm của người dân và du khách.
Trong truyền thuyết truyền của người Mông, thần núi đã ban tặng cho bà con dân bản và anh em trong một gia đình bí quyết chế tác chiếc khèn có sáu ống nứa dài ngắn khác nhau làm nhạc khí thiêng, giúp họ gửi gắm lời yêu thương. Dù truyền thuyết có những dị bản, nhưng đều phản ánh giá trị cốt lõi của chủ thể văn hóa về lòng hiếu thảo, tình cảm gia đình, là phương tiện kết nối cộng đồng. Giữa ngút ngàn màu xanh và sắc hoa rừng, giai điệu khèn vi diệu chất chứa bao niềm tin yêu hy vọng.
Đi cùng tiếng khèn, người Mông còn có các làn điệu dân ca độc đáo. Các làn điệu dân ca được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phản ánh cuộc sống lao động sinh hoạt, chinh phục thiên nhiên và khát vọng của con người.
Ông Hoàng Văn Phụng, bậc cao niên xóm Na Sàng chia sẻ: Theo phong tục dân tộc Mông, độc tấu khèn chỉ dành cho nam giới. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã được người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ dạy thổi khèn và múa khèn. Khèn Mông có rất nhiều chủ đề và làn điệu khác nhau như: Gọi bạn đi chơi xuân, xuống chợ, chúc nhau điều tốt đẹp, giao duyên, thổi trong đám tang… Tùy ngữ cảnh mà tiếng khèn rộn rã tươi vui hoặc trầm buồn. Trước đây những ngày xuân thanh niên nam nữ thường rủ nhau diễn xướng khèn, hát múa, chơi ném pao. Tuy nhiên giờ có nhiều thứ để tụ tập vui xuân đón Tết, nên các hoạt động dân gian họ ít quan tâm. Các nghệ nhân và những người lớn tuổi đang nỗ lực để gìn giữ, lưu truyền.
Đất lành chim đậu, bà con người Mông về Thái Nguyên an cư lạc nghiệp. “Con người có tổ có tông”, trong tâm thức của bà con, hồn cốt dân tộc Mông lắng đọng, gửi gắm nơi tiếng khèn. Mang lời trầm hùng của đại ngàn, tiếng khèn vượt qua bóng núi ngược về ngàn xưa, nối quá khứ, hiện tại với tương lai, cấu kết cộng đồng và ngập tràn niềm tin yêu cuộc sống.
Ngày xuân trảy hội Gầu Tào
Như thể sắc màu thổ cẩm và điệu khèn Mông dặt dìu mời gọi, rất nhiều bà con các dân tộc và du khách thập phương về xóm Na Sàng, xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trảy hội Gầu Tào.
Ở xã Phú Đô, bà con dân tộc Mông sinh sống tại hai xóm Phú Thọ và Na Sàng. Đa phần diện tích của Na Sàng là rừng, ruộng gieo cấy lúa ít. Xưa kia bà con chủ yếu phát rừng làm nương. Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Na Sàng đã vươn mình nỗ lực thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Con đường liên xóm được đổ bê tông kết nối với tỉnh lộ, đi lại khá thuận tiện. Chính vì vậy, Na Sàng được xã Phú Đô lựa chọn tổ chức lễ hội Gầu Tào và trở thành điểm vui xuân của người Mông.
“Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời”, hay “hội chơi đồi núi mùa xuân”. Người Mông một số nơi còn gọi là “Say sán” có nghĩa là “Đạp núi”. Phần lễ là nghi thức cúng trang trọng tại khu vực cây nêu để bày tỏ lòng kính trọng, tạ ơn thần núi, thần đất, cầu mong sơn thần thổ địa phù hộ độ trì ban cho bà con một năm mới khỏe mạnh, người người yên vui, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, ngô lúa đầy sàn, gia súc gia cầm sinh sôi, các gia đình có con trai nối dõi tông đường. Trong phần lễ, chủ lễ cũng xin các đấng thần linh cho phép tổ chức lễ hội. Mâm lễ vật gồm đầu lợn, bát gạo, quả trứng gà. Sau khi chủ lễ thắp hương làm lễ cúng và rót rượu ra ba chén nhỏ, mọi người lần lượt thắp vào đầu lợn trên mâm lễ vật.
Tuần hương cạn, phần hội được tiến hành trên sân khấu chính và khu vực lân cận. Không gian lễ hội Gầu Tào mang đậm bản sắc dân tộc Mông với nghệ thuật dân gian như thổi kèn lá, múa khèn, dân ca, dân vũ, văn hóa ẩm thực với nhiều hoạt động như làm mèn mén, thắng cố, thịt nướng, chế biến các món ăn dân tộc...
Âm hưởng chủ đạo xuyên suốt lễ hội là các tiết mục múa khèn. Nét đặc trưng của khèn Mông là gắn liền với múa. Bà con thống kê được 33 động tác múa. Múa khèn chỉ dành riêng cho đàn ông, người thổi phải thổi hơi ra, hít hơi vào để tiếng khèn ngân vọng không bị ngắt quãng trong các vũ điệu. Tiếng khèn có thể phát ra đa âm, nhiều bè biểu lộ các cung bậc cảm xúc, trạng thái tâm lý, tình cảm của người thổi và ngữ cảnh tiếng khèn cất lên. Những dáng khum người, bước nhún, bước đảo, bước quay hoặc vừa ôm khèn vừa lăn mình trên đất thể hiện sự nhanh nhẹn khéo léo, tính cách mạnh mẽ, tinh thần quả cảm của người Mông từ ngàn xưa chống chọi thiên tai, giặc giã. Các giai điệu, vũ điệu cũng thực sự mềm mại, du dương trong kết giao bạn bè và ấp ủ cả lời yêu thương thắm thiết của tình yêu đôi lứa.
Ông Hoàng Văn Dùng, chủ lễ hội Gầu Tào, một già bản uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông xã Phú Đô cho biết: Gầu Tào là dịp diễn xướng của vũ điệu khèn Mông, cùng các điệu lý mời rượu, những câu hát dân ca để bạn bè, anh em hội ngộ vui xuân đón Tết. Cây khèn là nhạc cụ của người dân tộc Mông. Bầu ống khèn làm bằng gỗ thông, hoặc gỗ tùng và 6 ống trúc ghép lại, bên trong ống lớn có hai lá đồng, ống nhỏ có một lá đồng. Khèn sử dụng từ đi chơi, mời khách, giao lưu với bạn gái, cưới hỏi và những việc của nhà đám. Để thổi khèn, múa khèn thành thạo, ngay từ nhỏ nhiều cháu bé đã tập thổi khèn và các động tác múa. Trước đây người Mông ăn tết sớm hơn Tết Nguyên đán 1 tháng, đồng bào từ các bản xa thường xuống chợ rất sớm. Xuống chợ với họ không chỉ là để mua, bán mà còn là dịp đi chơi chợ, giao lưu, hò hẹn trổ tài múa khèn với nhau. Gầu Tào là dịp gặp gỡ, kết tình thân. Xưa kia, khèn thầy cúng thổi trong đám tang áp dụng tập tục nặng nề cho gia chủ, ngày nay đã tiết bỏ phần “âm”. Các nốt nhạc khèn Mông bay cao thanh thoát. Lễ hội này tôi là chủ lễ nên thổi khèn chào khách, người khác thổi khèn mời rượu, người nữa thổi khèn cảm ơn.
Cùng với giai điệu của khèn và vũ điệu múa khèn, trong lễ hội các cô gái dân tộc Mông biểu diễn những tiết mục múa và các làn điệu dân ca đằm thắm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và cuộc sống mới trên bản làng. Ước vọng về cuộc sống bình an, sung túc đủ đầy trong năm mới được gửi gắm trong tiếng hát bay lên vang vọng khắp núi rừng.
Chị La Thị Hằng, xóm Na Sàng chia sẻ: Em rất vui được tham gia lễ hội Gầu Tào. Đến lễ hội xem các ông bà, cô bác thổi kèn lá, múa khèn, hát dân ca, em hiểu hơn về sự đa dạng của văn hóa dân tộc mình. Nhiều ngày qua, em cùng tốp nữ luyện tập một tiết mục múa trong giai điệu bài hát người Mông để biểu diễn.
Lễ hội càng thêm sôi động với các trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, đẩy gậy, chơi cù, đánh yến, kéo co, ném pao... sự hào hứng của các chàng trai cô gái Mông cuốn hút cả mọi người đi hội tham gia các trò chơi.
Giữa hương sắc của đất trời ngày xuân, không khí lễ hội vui tươi làm lòng người thêm phấn chấn, tin tưởng vào một năm mới với nhiều điều tốt lành. “Ngày hội Gầu Tào khèn Mông xuống múi, nhè nhẹ mưa giăng nở trắng hoa rừng…”, bên bờ cỏ lau tím, lời ca vấn vít cùng rực rỡ sắc màu thổ cẩm giăng díu bước chân du khách.
Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, việc bảo tồn, phục dưng và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có dân tộc Mông là vô cùng cần thiết. Duy trì các giá trị tốt đẹp mang ý nghĩa cả về mặt ý thức lẫn tâm linh. Lễ hội trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không chỉ lan tỏa những điều tốt đẹp mà còn góp phần làm sắc thái văn hóa của mỗi miền đất trở nên đa dạng, phong phú.
Hy vọng với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay của cả cộng đồng, các lễ hội dân gian truyền thống của bà con dân tộc Mông được thường xuyên tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tạo điểm hẹn để du khách tìm hiểu nét đẹp trong đời sống tâm linh, tinh thần của người Mông và mảnh đất, con người Thái Nguyên.
Trần Thị Thao
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...