Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
18:48 (GMT +7)

Tiếng chim bị cắt ngang chừng…

Người ta vẫn gọi anh là “Nhạc sỹ say” bởi đã chộp được cái ý tưởng nào thì anh chả khác kẻ lên đồng. Đầu lắc lư, tay đánh nhịp, mắt nhắm nghiền, miệng xướng lên giai điệu vừa bật lên trong đầu. Vậy mà cả tuần nay, dù suy nghĩ nát óc, trong đầu anh vẫn không bật lên được giai điệu nào ưng ý. Cả tuần chỉ loay hoay với ý tưởng nói về tiếng chim. Anh mê tiếng chim, cả lúc chúng hót lẫn những khi chúng tranh nhau phát ra những âm thanh như tranh cãi, hay lúc thủ thỉ tự tình. Anh cảm thấy tiếng chim như cái hồn của cây cối, của rừng, của một sự trong lành giữa cõi yên sinh. Đâu đây, tiếng chim hót khắc khoải trong lồng trên ban công nhà ai, như càng thúc gọi anh lên đường. “Thôi cứ hành quân đến đấy, cứ tách hẳn những xô bồ thường ngày, chỉ ở đó mới còn sự nguyên sơ của rừng, chỉ nơi ấy tiếng chim mới thật là thanh âm của chúng, mới là hồn riêng của rừng”.

Tự nhủ thế và anh lên đường. Lại lên với núi. Lên với sự hoang sơ. Anh đi theo lời mời của Chủ tịch thị trấn Trúc Thiên. Anh rất hào hứng với lời mời vì anh yêu sắc núi, yêu sự trong trẻo tiếng chim hót nơi ấy. Các nhạc phẩm của anh luôn êm dịu như những dòng nước mát lành thấm vào cảm xúc người nghe. Cái hồn của núi luôn là chất men cho những thành công trong sáng tác của anh.

Trúc Thiên là một dãy núi cao gần hai nghìn mét so với mặt biển, bốn mùa mây phủ. Chỉ có những ngày hè, nắng to mới phóng xa được tầm nhìn xuống các bản làng bên dưới. Khí hậu ở đây mát lành quanh năm, ngày hè cũng có cảm giác trong ngày có bốn mùa rõ rệt. Gần đỉnh núi có thị trấn Trúc Thiên xinh xinh. Nhà sáng tác Trúc Thiên nằm ở đấy. Một khung cảnh tuyệt vời để những ý tưởng của nghệ thuật nảy mầm. Anh đã đến đây mấy năm trước. Ca khúc “Tình cây” của anh nổi tiếng bay đi khắp mọi miền cũng ra đời ở đây.

Cánh nghệ sỹ luôn nói đùa nhà sáng tác như cái tổ chim. Nói thế bởi nó nằm sát bên vách núi. Rừng cây nguyên sinh um tùm cạnh nhà, cành lá xanh tươi cứ la đà vươn sát vào cửa sổ. Muôn tiếng chim hót lảnh lót xung quanh. Nơi này không có hình dáng những chiếc quạt điện trong nhà. Các văn nghệ sỹ khắp các tỉnh thành thường tụ về đây thực hiện những ý tưởng đang ấp ủ. Lần đến trước, mỗi sớm anh thường ngồi hàng giờ nghe tiếng chim hót. Tiếng hót của nhiều loài chim chẳng khác gì một bản hòa tấu. Có sự riêng biệt từng loài, nhưng lại có sự hòa trộn cực kỳ trọn vẹn một bản giao hưởng. Anh mê cái bản hòa tấu ấy và bảo nó là một bản nhạc thiên phú cực quý báu của núi rừng. Anh ấp ủ ý tưởng mới này cũng từ đấy.

Cảm giác đầu tiên khi trở lại nơi này của anh là một sự đổi thay chóng mặt. Rất nhiều nhà cao tầng đã mọc lên. Trước kia thị trấn là nơi nghỉ dưỡng thì nay là khu du lịch. Các dịch vụ mọc lên như nấm. Nhà sáng tác hai tầng năm nào yên tĩnh bên tán cây rừng, nay lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng đồ sộ. Vừa đến phòng lễ tân, giám đốc nhà sáng tác đã bắt tay anh niềm nở:

- Anh nhận phòng đi rồi xuống phòng em uống nước. Chủ tịch thị trấn nhắn nếu anh đến điện ngay cho ông ấy sang.

Anh đến quầy lễ tân. Cậu nhân viên trẻ đưa ra mấy chiếc chìa khóa:

- Chú muốn nhận phòng nào đây ạ!

- Cho chú phòng gần cửa sổ có cái cây ấy.

- Vậy thì phòng này, tầng hai chú ạ!

Anh nhận phòng rồi xuống tầng dưới như lời hẹn. Giám đốc nhà sáng tác vừa pha xong ấm nước thì xe chủ tịch thị trấn đã dừng ở cửa. Ông cười thật tươi, bắt tay anh:

- Rất hân hạnh được gặp nhạc sỹ. Chắc lần này thị trấn lại có ca khúc mới của anh rồi. Lần trước còn hoang sơ lắm mà anh đã làm cả nước biết đến nơi này. Giờ bộ mặt thị trấn đã thay đổi nhiều. Các doanh nghiệp lớn vẫn đang tiếp tục đầu tư vào đây. Nhịp độ đón khách của thị trấn tăng lên chóng mặt anh ạ. Giờ tôi chỉ đến chào rồi để anh nghỉ ngơi, mai tôi mời anh đi tham quan một lượt để anh có thêm cảm hứng sáng tác. Dứt khoát lần này anh phải có ca khúc thật “hoành tráng” về thị trấn của chúng tôi. Ông lại bắt tay cảm ơn anh lần nữa.

Anh về phòng. Theo thói quen, quan sát khắp phòng một lượt, rửa mặt, rồi ngồi bên cửa sổ ngắm ra ngoài. Bên cửa sổ có một cây anh không biết tên. Tán lá xòe ngang tầm cửa sổ. Anh mừng vì vạt rừng nguyên sinh cạnh nhà sáng tác vẫn còn, trong khi hai sườn núi bên cạnh đã mọc lên những ngôi nhà. Bất ngờ, cành cây bên cửa sổ bỗng rung rung. Rồi xuất hiện đôi chim đang nhảy nhót. Chúng có bộ lông màu lam, đầu màu đen, mỏ đỏ trông rất đẹp mắt. Chúng lích chích như đùa nghịch một lúc rồi bay đi. Như vừa nhận món quà đầu tiên của núi, đôi chim như gợi mở bất ngờ cho giai điệu mới của anh, anh ngả người trên thành ghế hưởng cái cảm giác lâng lâng dễ chịu sau chặng đường dài và cái cảm xúc vừa chợt đến. Miệng luôn nhắc: “Tiếng chim”. “Tiếng chim”.

Sớm tinh mơ hôm sau, đang còn nằm trong màn anh lại nghe tiếng chim lích chích bên cửa sổ. Ngồi dậy vén rèm nhìn ra, anh nhận ra vẫn đôi chim ấy. Có lúc nó chuyền vào cành sát cửa sổ nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Anh ngồi thật im vì chỉ sợ làm chim bay mất. Nhảy nhót, chuyền cành một lúc rồi đôi chim lại bay đi. Anh bật dậy, đi ra con đường sát vạt rừng gần nhà sáng tác. Anh chọn một gốc cây, ngồi tựa vào đấy, mắt nhắm lại để nghe cái âm thanh của các loài chim đang thi nhau vang lên lảnh lót. Cây rừng xanh thẫm như im lìm, nhưng anh đang nghe được những lao xao, êm dịu cùng tiếng vọng của núi như một bè trầm làm nền cho bản hòa âm tiếng chim. Anh nhận ra bản hòa tấu ấy đã không còn rộ lên như năm nào. Phía dưới quảng trường kia bỗng vang lên tiếng nhạc. Tiếng nhạc đập vào vách núi, đập vào tai anh như muốn phá vỡ cái cảm xúc mà giai điệu vừa lấp ló trong anh. Anh vội vã trở về phòng.

Giờ thì đúng là “Nhạc sỹ say”. Ngồi bên máy tính anh bắt đầu lên đồng. Miệng xướng âm. Mắt nhắm nghiền. Rồi lại choàng mở ra. Vội vàng bấm máy tính như vồ lấy nốt nhạc, như sợ chậm tích tắc là chúng bay biến hết.  Rồi xướng âm. Rồi hai tay vỗ đét vào nhau như đã hoàn thành một câu. Rồi ngả người ra thành ghế im lặng như người mất hồn. Như cảm hứng đã đến hồi tắc tị.

Lại có tiếng lích chích bên cửa sổ. Anh  mở mắt nhìn ra. Hai con chim đang công những cọng rác. Oa…Tiếng reo muốn bật ra, nhưng bị kìm nén trong lồng ngực khiến mắt anh lồi ra, lóe lên những tia vui mừng. Mấy chục năm nay anh mới bắt gặp lại hình ảnh này.

Tiếng chim  bị cắt ngang chừng…

- Sẽ có một tổ chim. Cái cây này sẽ có một tổ chim. Hai tay anh vỗ vào nhau theo nhịp, miệng lặp đi, lặp lại một giai điệu trong vô thức bật ra.  Lúc này anh như một trẻ thơ. Mắt sáng lên long lanh. Người đu đưa. Đôi chân gõ nhịp.

Anh bỏ máy, dừng sáng tác. Thay vào đó là việc quan sát đôi chim xây tổ. Ôi! Cái công việc này còn say mê, khó và ý nghĩa gấp vạn lần cái ý tưởng của anh ấy chứ. Nào là chọn cành, chọn từng sợi lau, chuốt sạch. Nào là đan gài như một nghệ nhân. Rồi cái tổ tròn xoe, mịn màng như một công trình nghệ thuật. Ở đó có một sự bình yên và hạnh phúc tròn đầy.

Anh lại ngồi bên máy. Lần lên đồng này không lắc lư, tung tẩy. Chỉ có đôi mắt nhìn xa vời vợi ra khoảng rừng xa xanh. Chỉ có sự êm ái của giai điệu được sướng lên từ sâu thẳm tình yêu của anh với núi rừng. Không gian trong phòng như mênh mang. Những cành lá ngoài cửa sổ cũng rung rinh như hân hoan.

Bỗng… Cộc… Cộc. Cộc. Anh ngơ ngác nhìn ra.

- Cháu xin lỗi chú chút ạ! Chú tạm thu xếp cho thợ lắp thêm thiết bị trong phòng. Việc hơi đột xuất do phía thợ. Chú thông cảm cho chúng cháu ạ! Cậu nhân viên nhà sáng tác có vẻ ái ngại như biết anh bị làm phiền. Cậu còn nói thêm:

- Chỉ hơn tiếng là xong thôi chú ạ!

Như bị ngắt mất luồng cảm hứng, anh ra ban công ngắm về phía trời xa. Tiếng máy khoan tường rộ lên từng tràng. Anh giật mình nhớ đến đôi chim đang làm tổ. Liệu nó có sợ tiếng động mà bay đi không.

May là thợ lành nghề, khoảng hơn tiếng đồng hồ việc lắp đặt điều hòa đã xong. Trên bàn viết của anh xuất hiện thêm một cái điều khiển điều hòa. Anh không còn cảm hứng tiếp tục sáng tác nữa. Anh ngồi căng mắt chờ bóng dáng của đôi chim nhỏ. Có thể nó đã công rác về nhưng thấy động nên lại bay đi.

Anh vẫn ngồi như pho tượng trong cửa sổ nhìn ra. Rồi tiếng lích chích rộ lên. Có thể là tiếng reo của chúng khi thấy ngôi nhà đang xây giở vẫn vẹn nguyên. Còn anh, anh lại thấy lòng tràn ngập niềm vui như vừa tìm lại được vật quý giá vừa mất.

Đêm ấy trời hơi oi nóng. Anh tự giải thích có thể do biến đổi khí hậu toàn cầu nên cái nơi nổi tiếng mát mẻ này cũng bị ảnh hưởng. Chiếc quạt cây đã có ở trong phòng. Chiếc điều khiển điều hòa cũng vừa có trên bàn chiều nay. Theo thói quen hưởng thụ của đời sống thời hiện đại, anh với chiếc điều khiển mới tinh và bấm. Chỉ có tiếng rào rào nhẹ của chiếc đầu xả nóng bên ngoài. Hơi mát đã ùa về. Anh thanh thản chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau anh ngồi vào bàn mở máy tính, kéo rèm cửa sổ. Tiếng chim hót buổi sớm trên vạt núi vẫn vọng vào trong phòng. Nó gọi anh tìm lại cảm xúc bị ngắt quãng hôm qua, nhưng tự nhiên, đầu anh như trống rỗng. Anh không nghe thấy tiếng chích chích của đôi chim đang xây tổ đâu. Cả ngày hôm ấy anh chờ tiếng chích chích, chờ đôi mắt tròn xoe nó nhìn anh, chờ dáng nó công những cọng rác bay về.

Hôm sau. Và hôm sau nữa. Anh vẫn chờ âm thanh lích chích, lích chích mà không thấy. Anh chợt giật mình, mở toang cửa sổ ló đầu nhìn lên. Tổ chim xinh xinh đang xây giở sát gần bức tường vẫn còn nguyên. Chiếu thẳng vào nó là cái cục xả nóng điều hòa. Anh như gục xuống…

 “Nhạc sỹ say” biết mình không thể viết tiếp ca khúc “Tiếng chim” được nữa. Anh buồn bã thu dọn tư trang, lẳng lặng xuống núi.

Phạm Quý

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thông báo Cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm

Xem tin nổi bật 2 ngày trước

Thương nhớ nhà thơ Hà Đức Toàn

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Ngày Xuân thăm làng Việt cổ

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Thư cảm ơn

Xem tin nổi bật 6 ngày trước