Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024
12:54 (GMT +7)

Thương nhớ nhà thơ Hà Đức Toàn

Tôi gọi nhà thơ Hà Đức Toàn là chú ngay lần gặp đầu tiên, đâu vào những năm 1990 - 1991. Hồi đó tôi ít nói, thích quan sát, về ghi sổ tay như tư liệu cho chân dung văn học sau này. Chú Toàn là người quảng giao, rộng lòng nên đông bạn, phòng chú thường đông nghịt anh em văn nghệ sĩ, đặc sệt khói thuốc lá, thuốc lào, chỉ có chai rượu trắng và thi thoảng có đĩa lạc rang, vậy mà đông vui nửa ngày rộn rã, ra về đói mềm mà sao vui thế?!

Hội Văn nghệ tỉnh hồi đó quá nghèo. Khách văn đến thăm ít người thì chú mời về nhà ăn cơm, đông thì gửi gắm bạn bè là quan chức tiếp hộ. Tôi nhớ cố nhà thơ Đàm Thế Du khi đó là Phó Chủ tịch huyện, thường xuyên gánh đỡ “nhiệm vụ” này. Tôi không nhớ mình đã in bao nhiêu bài thơ, bài nghiên cứu phê bình trên các báo và tạp chí, nhưng tôi nhớ hai bài thơ đăng trên báo Văn nghệ Bắc Thái (VNBT) năm 1991. Lần đầu tiên chạm ngõ VNBT là bài “Dốc”, anh Võ Sa Hà đưa tôi đến toà soạn nộp bài. Thư kí tòa soạn Minh Hằng đón tôi thân ái, nhưng ánh mắt nghiêm khắc. Tôi vốn không sợ trời chẳng sợ đất vậy mà phải chờn chợn trước ánh mắt của bạn tôi sau này. Bài thứ hai là bài “Ác Mộng” gắn với chú Toàn. Ngồi dự một sự kiện nào đấy ở thư viện tỉnh, viết bài thơ vào sổ tay, vứt ở ghế, bỏ ra ngoài hút thuốc. Lúc vào thì nhà văn Lê Thế Thành bảo: - Bài hay nhưng khó đăng ở thời điểm này, cứ gửi Minh Hằng xem sao?!

Chú Toàn gọi tôi lên bảo:

- Hay nhưng gai góc quá. Thôi cứ đăng, có gì chú chịu… Tôi biết ơn chú Toàn từ những bước chân chập chững đầu tiên ấy:

Ác mộng

Thở dài trongđất

Nghe vợ khóc ngất

Nghe con hỏi trời

Thấy bạn bè rút khăn quệt mắt

Thấy kẻ thù hờ khóc thật vui tươi

Tàn hương thời gian theo gió cuốn vô hồi

Bàn tay lãng quên xóa bia mờ xô mộ lở

Mỗi năm một lần nhang cháy đỏ

Bao thương yêu nén trong một đĩa xôi

Dăm giọt lệ rơi vô tình xuống cỏ

Khô khốc ngọc trai vỡ nát dưới chân người…

Nhớ chú Hà Đức Toàn là nhớ tiếng cười hào sảng của một nghệ sĩ đích thực, cùng đôi mắt của một ông quan thương dân. Chú từng là giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc, khi tôi về trường công tác thì chú đã chuyển đi. Trước khi chuyển về làm Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên, chú là Phó Chủ tịch Huyện Đại Từ. Chú Hà Đức Toàn là vị Chủ tịch đầu tiên, với bao khó khăn thuở ban đầu, của Hội Văn nghệ Bắc Thái. Có thể chia tiếng cười làm hai loại. Nghe tiếng cười mà đoán người đúng tầm 70 - 80 phần trăm. Có tiếng cười lạnh, giả dối, nhạt, ác… làm ta rợn tóc gáy. Có tiếng cười sảng khoái, ấm áp, chân thành như lửa hồng giữa mùa đông, như khói cơm thơm khi ta đói… Tiếng cười của chú Toàn thuộc loại thứ hai, như phơi hết ruột gan, như bát nước chè tươi pha mật mía ấm nồng sóng sánh mời bạn muôn phương.

Nhưng như trái ngược với tiếng cười, trong đôi mắt đa tình dễ mến của chú có sự lịch lãm của một ông quan huyện có tâm và có tài. Chả thế chú Toàn có mối quan hệ rất tốt với các cấp lãnh đạo ở địa phương. Họ quý và tin chú. Việc ấy cần lắm thay cho công tác Hội?!

 

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy