Thương mến những vụ màu
VNTN - Nền văn minh lúa nước, mùa vụ, canh tác… là những thuật ngữ trong sách vở giúp tôi hiểu về nông thôn. Thuở bé, giữa nếp nhà giữa miền non cao, đèo dốc, trong những cái nôi gió rừng mát rượi, nghe lời ru của bà, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ về quê hương đồng bằng có gốc gác cha ông. Thế mà, phải đến khi thành một chàng trai, tôi mới khăn gói về đồng bằng, cảm nhận cái chân phác, mộc mạc mà sâu lắng của ngàn đời tổ tiên cấy hái, kháng cự và dung hòa với nắng mưa trời đất. Hơi đất ấm phả vào gan bàn chân giúp mình bước những bước đi tự tin hơn.
Người đàn ông ngoại ngũ tuần dẫn tôi ra đồng trước đôi mắt tò mò của người trong làng, ngoài xóm. Đó là người đàn ông thứ hai trong đời dạy tôi quen với đất đai mà không phải là những mảnh nương dốc đứng, lổn nhổn đá tai mèo như cha tôi ngày xưa; lần này tôi là một chàng rể lơ ngơ về với đồng quê được cha vợ mình dạy bảo từ điều nhỏ nhất.
Nhìn những bờ ruộng hẹp chỉ vừa bàn chân đi, tôi mới thấm thía cái gọi là đất lề quê thói. Mùa này, ruộng nhà tôi để cạn trồng màu, những thửa ruộng khô nằm giữa mênh mông là mặt ruộng nước có những nhánh mạ đang bén rễ thật lạ lẫm bởi tôi cứ quen với cái điệp khúc chiêm - mùa của đồng bằng. Nhìn ruộng mía, đỗ, lạc… bất ngờ hiện ra, tôi cứ có ấn tượng về sự độc, lạ hay đối phó tình thế. Cái cán cuốc tre chưa chịu rời lưng tôi, chẳng có gì làm mốc nhưng theo bước chân cha, tôi biết ruộng nhà còn xa lắm.
Khi cái cán cuốc hạ xuống, khoan thai lấy tay che mắt khỏi bị lóa ánh mặt trời, cha tôi bảo:
- Vụ này ta trồng lạc để giữ giống cho vụ sau. Mùa vụ cũng có khi tiến, khi lui con ạ.
Bởi vậy mới nói cũng có lúc gieo trồng chỉ để giữ sức cho mùa sau, cầm cự với đất đai chứ không mong có dư thừa. Nhưng có lẽ, chỉ cần mai kia những thân cây họ đậu giàu chất đạm khô mục đi, tạo nên lớp mùn hữu cơ bổ dưỡng sung túc cho mùa sau. Hóa ra, trồng trọt đâu phải chỉ lo “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” mà còn phải hiểu lẽ nhún nhường, biết hi sinh cái trước mắt để thu về thành quả sau này.
Tiếng là trồng giữ giống nhưng hai cha con tôi cũng đâu có lơ là. Trên cái luống đánh cao (để rễ không bị úng bởi lớp đất ẩm ướt phía dưới), cha tôi cẩn thận bổ từng nhát cuốc tạo thành những cái hốc đều nhau tăm tắp, mỗi hốc lại chỉ cần độ sâu vừa phải để sau này hạt mầm đủ sức đội đất nhô lên. Nếu nông quá cây cũng không đủ độ vững chãi. Tuy chẳng phải lội bùn, chẳng phải cấy thẳng tay cho mạ thẳng hàng nhưng làm màu có cái khó riêng, mỗi một loại cây ưa một cách gieo trồng, nhìn những ruộng lạc mầm đã đội đất khoe thùy lá xanh của hàng xóm xung quanh tôi biết.
Cuối chiều, nắng quái vẫn chiếu xiên từ phía đỉnh đồi xa, nghe tiếng chuông chùa vẳng lại từ làng bên, tôi thấy cha tôi khẩn trương hơn. Mỗi nhát cuốc, nhúm phân lân, hạt lạc vừa tách khỏi vỏ mùa trước còn nguyên màu tươi mới đã vội vã chìm vào lòng đất gánh cái phận sự duy trì nòi giống cho mùa sau. Tôi theo cha vội bỏ hạt, lấp hốc mau lẹ trước khi trời tối nhưng trong đầu cứ thấy mênh mang một nỗi niềm như thế.
Trước khi về đây, tôi đã từng nghe kể, vụ màu đôi khi lại là khúc đệm, là chiếc phao cứu sinh cho nhà nông sau một mùa trồng lúa thất bát, chẳng thế mà câu hát “được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai” lúc này cứ văng vẳng bên tai. Hạt gạo bao giờ ăn vào cũng mát ruột (cơm tẻ là mẹ ruột) nhưng dân gian cũng từng có câu: “sảy cha còn chú, xảy mẹ bú dì”, vụ lúa năm rồi thất thu thì hoa màu cũng giúp ta đỡ đói lòng. Chắc hẳn, mỗi câu ca dao, tục ngữ cũng hàm ý cả cái triết lý nhân sinh của mùa màng như thế chứ đâu chỉ là quan hệ giữa con người với nhau.
Trồng màu, có lẽ là cánh tay trái của nhà nông nhưng chưa bao giờ bị khinh bạc. Bằng chứng là chiếc kẹo lạc, kẹo dồi vẫn là món quà quê ở cái quán nước ngay bến đò mỗi khi người dân quê tôi đi xa trở về, món quà đón tay của lũ trẻ khi mẹ đi chợ về. Hạt đậu thổi xôi, bát chè kho ngày tết, chum tương… cũng từ mảnh ruộng trồng màu ấy. Nếu vụ lúa chính như người con gái đẹp kiêu sa với màu xanh “thì con gái”, thơm hương đòng sữa, vàng óng chắc mẩy… đã đi vào thơ ca, nhạc họa thì vụ màu phụ như cô gái quê mùa nhưng tần tảo, lấm lem cứ lặng lẽ với cái duyên thầm mà say lòng người.
Sớm nay, tôi lại khoác ba lô trở về thành phố sau mấy ngày nghỉ, sương sớm còn phủ mịn màng trên cỏ, phương đông ửng một màu hồng rực rỡ. Người làng tôi đã ra đồng, mỗi người một việc, mỗi thửa ruộng một cảnh, tôi không được đồng hành cùng họ suốt dịp này nữa. Nhưng trong tôi vẫn chộn rộn niềm thương mến về những điều giản dị mà tôi vừa kịp ngộ ra trên đồng đất ngàn đời
Bùi Việt Phương
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...