Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
12:15 (GMT +7)

Thư Napoléon gửi Joséphine de Beauharnais

 Giới thiệu

Napoléon Đệ Nhất (15/08/1769 - 05/05/21), sinh tại thành phố Ajaccio, trên đảo Corse, Pháp và mất tại đảo Saint-Hélène. Ông là Hoàng đế đầu tiên của dân tộc Pháp sau cuộc Cách mạng, từ ngày 18/05/1804 - 06/04/1814 (9 năm 10 tháng và 19 ngày). Đăng quang ngày 2/12/1804 tại Thánh đường Đức bà Paris, và khi vượt được ngục trở về, ông tiếp tục làm Hoàng đế từ ngày 20/03/1815 đến ngày 22/6/1815.

Napoléon Đệ Nhất - Hoàng đế đầu tiên của dân tộc Pháp sau cuộc Cách mạng

Napoléon Bonaparte là con thứ hai trong một gia đình có tám người con. Thoạt đầu ông chỉ là một quân nhân, rồi sau đó trở thành tướng trong quân đội của Nền Cộng hòa Thứ Nhất của Pháp, quân đội này do cuộc Cách mạng Pháp sinh ra, Tổng chỉ huy quân đội Italia, sau đó là quân đội Phương Đông. Lên nắm quyền vào năm 1799 bằng một cú đảo chính. Ông nắm chức Tổng Tài thứ Nhất cho đến tận ngày 02/08/1802, rồi chức Tổng Tài trọn đời cho đến tận ngày 18/05/1804, ngày mà ông được tuyên bố là Hoàng đế bởi một sắc lệnh của thượng viện tiếp theo là một cuộc trưng cầu ý kiến. Ông đăng quang Hoàng đế tại Thánh đường Đức bà Paris vào ngày 2/12/1804 bởi Đức Giáo Hoàng Pie VII.

Joséphine de Beauharnais tên đầy đủ thời con gái là Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (23/06/1763 - 29/05/1814), sinh tại Trois-Ilets ở vùng Martinique và mất tại lâu đài Malmaison ở Rueil-Malmaison. Bà là người vợ đầu tiên của Hoàng đế Napoléon Đệ Nhất từ năm 1796 đến 1809. Với tước danh này, bà là Hoàng hậu nước Pháp từ 1804 đến 1809 và Hoàng hậu nước Ý từ 1805 đến 1809.

Joséphine de Beauharnais -  người vợ đầu tiên của Hoàng đế Napoléon Đệ Nhất

Được mệnh danh “Người đẹp Créole”*, Joséphine được sinh ra trong một đồn điền lớn tại vùng Martinique. Bà trở về Mẫu quốc nhờ cuộc hôn nhân với Alexandre de Beauharnais, người này sau đó trở thành một nhân vật nổi trội trong cuộc Cách Mạng Pháp. Ông sau đó bị hành quyết dưới chế độ Terreur (một phong trào diễn ra ngay sau cuộc Cách mạng Pháp, và đã giết người hàng loạt, gần như thanh trừng lẫn nhau), và chính bản thân Joséphine cũng bị giam vài tháng liền. Thường xuyên giao lưu trong những phòng khách thượng lưu Paris, bà gặp tướng Bonaparte và tái hôn. Cuộc hôn lễ thứ hai này đã khiến bà trở thành hoàng hậu. Nhưng bà đã phải đối mặt với sự thù địch của gia đình chồng và chứng bệnh vô sinh. Napoléon li dị bà và bà lui về ở ẩn trong tòa lâu đài Malmaison, nằm ở vùng ngoại ô Paris. Bà đi vào lịch sử Pháp vì sự quan tâm và thị hiếu liên quan đến mốt và thực vật học của mình.

Những ai quan tâm và ham hiểu  lịch sử Pháp thì chắc chắn biết đến những chiến công hiển hách đánh đông dẹp bắc của Napoléon. Ông nổi tiếng là một viên tướng tài, một Hoàng đế quyết đoán, ngoài ra ông còn được biết đến là một người đàn ông rất thông mình và đa tình. Sau đây là một trong những lá thư mà viên tướng trẻ Napoléon Bonaparte viết cho người tình Joséphine. Trong thư này, thiên tài quân sự, người khiến cả châu Âu phải nể sợ thì xuất hiện như hoàn toàn khác,  một người xa lạ, dịu dàng, tình cảm đầy đam mê, một Napoléon đang yêu say đắm.

Thư

Ngày 11 tháng Sáu năm 1796,

Joséphine, ngày mùng 5 em đáng lẽ phải đi khỏi Paris, ngày 11 em phải đi; và đến ngày 12 em vẫn không đi… Tâm hồn anh đã tràn ngập niềm vui sướng, thì nó lại chất đầy đau khổ. Tất cả mọi thư tín được gửi đến thì chẳng cái nào là thư của em cả… Khi em viết cho anh thì lá thư đã ngắn ngủi thì chớ, văn phong lại không bao giờ hàm chứa tình cảm sâu đậm gì cả.

Em đã yêu anh bằng một sự đỏng đảnh dỗi hờn man mác; em cảm thấy sẽ là lố bịch biết bao nhiêu khi trái tim em ngừng đập. Anh thấy hình như em đã chọn và em biết sẽ dùng người nào để thay thế anh rồi. Anh chúc em hạnh phúc, nếu như em đã không còn nghĩ đến anh nữa, anh không nói đến sự phản trắc đâu… Em đã chưa bao giờ yêu… Anh đã thúc tiến các cuộc hành quân của anh; anh đã tính toán rằng em sẽ có mặt ở thành phố Mi Lan vào ngày 13, vậy mà khi ấy em vẫn còn đang ở Paris. Anh đành cuộn tròn lại trong chính tâm hồn mình; anh đành dập tắt một thứ cảm giác không xứng đáng với anh; và nếu như vinh quang không đủ cho niềm hạnh phúc của anh, thì nó sẽ cung cấp yếu tố cho cái chết và cho sự bất tử… Còn em, mong sao kỷ niệm của anh không khiến em cảm thấy bỉ ổi. Bất hạnh của anh là đã biết em quá ít; bất hạnh của em là đã phán xét anh như những người đàn ông  luôn vây xung quanh em. Con tim anh không bao giờ cảm thấy điều gì tầm thường… nó tự vệ trước tình yêu; em đã tạo cho nó nguồn cảm hứng đam mê vô bờ bến, một niềm đắm say khiến nó suy yếu. Nghĩ suy của em ngụ trong tâm hồn anh trước cả suy nghĩ của toàn thể thiên nhiên;  sự đỏng đảnh của em đối với anh là một luật lệ thiêng liêng; có thể gặp em, nhìn thấy em là niềm hạnh phúc tối cao của anh; em đẹp, đài các; tâm hồn ngọt ngào và tuyệt vời của em hiện hiển ngay trên khuôn mặt em. Anh yêu tất cả những gì trong em; nếu ngây thơ hơn, tươi trẻ  hơn, có lẽ anh sẽ bớt yêu em hơn.

Tất cả mọi thứ đều khiến anh hài lòng, cho đến tận cả kỷ niệm về những sai lầm của em và cảnh sầu lão đau khổ diễn ra vào ngày cách đám cưới của chúng ta có mười lăm ngày; với anh đức hạnh là những gì em làm; danh dự là những gì khiến em hài lòng; vinh quang chỉ có sức lôi cuốn trong tim anh bởi vì nó dễ chịu đối với em và phỉnh phờ sự kiêu ngạo của em. Hình hài em luôn luôn hiện hữu trong tim anh, không bao giờ nghĩ đến nó mà không nhìn thấy nó và phủ lên khắp mình nó những nụ hôn. Còn em, em đã để mặc bức chân dung của anh trong suốt sáu tháng mà không lôi nó ra; chẳng gì có thể thoát khỏi anh. Nếu anh tiếp tục, anh sẽ yêu em một mình; và trong tất cả các vai trò, đó là vai duy nhất thích ứng với anh. Joséphine, em có thể khiến hạnh phúc của một người đàn ông bớt phần kỳ cục. Em đã gây cho anh điều bất hạnh, anh cảnh báo trước cho em biết. Anh cảm thấy điều ấy khi tâm hồn anh dấn thân, khi tâm hồn em hàng ngày chiếm được một nền đế chế vô biên cương và chế ngự tất cả mọi giác quan của anh. Sao mà tàn ác vậy chứ !!! Tại sao đã khiến anh hi vọng vào một thứ tình cảm mà em không muốn chứ !!!

Nhưng lời trách cứ không xứng với anh. Anh đã không bao giờ tin vào hạnh phúc. Không ngày nào cái chết không bay lờn vờn xung quanh anh… Cuộc sống đáng để gây ồn ào như thế lắm chứ !!! Vĩnh biệt nhé, Joséphine, hãy cứ ở lại Paris, đừng viết thư cho anh nữa, và chí ít thì cũng tôn trọng nơi ẩn náu của anh. Cả triệu nhát dao xé nát tim anh, đừng đẩy chúng vào sâu thêm nữa. Vĩnh biệt, hạnh phúc của anh, cuộc sống của anh, tất cả những gì tồn tại vì anh trên trái đất này.

B.

*Người da trắng được sinh ở các nước thuộc địa.

Hiệu Constant (sưu tầm và dịch) 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Những chú mèo của Freya

Nhìn ra thế giới 10 tháng trước

Vĩ đại cây sự sống

Nhìn ra thế giới 11 tháng trước

Những nàng thơ Muse xinh đẹp

Nhìn ra thế giới 1 năm trước

Đắm say cùng hộp đêm Moulin Rouge

Nhìn ra thế giới 2 năm trước

Khám phá Havana

Nhìn ra thế giới 2 năm trước

Nốt nhạc sau song sắt

Nhìn ra thế giới 2 năm trước