Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
20:48 (GMT +7)

Thơ và lời bình: Gió thổi tràn qua mặt

Gió thổi tràn qua mặt 

Gió thổi tràn qua mặt

Tuổi năm mươi tri thiên mệnh lâu rồi

Chẳng hăm hở với chặng đường trước mặt

Chỉ ngậm ngùi thương phận gái hồng nhan

Bao gập ghềnh, khúc khuỷu, gian nan

Vẫn gắng vượt như đã từng gắng vượt

Gió thổi tràn qua mặt

Ta tốt với người sao người chẳng tốt cùng ta?

Hỏi ngàn câu e cũng bằng thừa

Gió vẫn thổi và trăng vẫn khuyết

Sông Hồng cô đơn ngàn năm mải miết

Dẫu phù sa vẫn cho hết đôi bờ

Trải rất nhiều sao vẫn ngu ngơ?

Lòng tốt trời ban cho vốn sẵn

Gió thổi tràn qua mặt

Lòng se buồn... chuyện ấy cũng thường thôi.

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Gió thổi tràn qua mặt cứ điệp đi điệp lại trong bài thơ như một nốt nhấn, xoáy sâu vào tâm can người đọc. Hình ảnh ẩn dụ giàu tính sáng tạo này trở thành đốm sáng thẩm mĩ lay thức người tri âm cùng bình tâm suy ngẫm về những đa đoan của phận gái hồng nhan nói riêng, của kiếp người trong bể trầm luân nói chung. Ngày xưa đã thế và ngày sau vẫn vậy, gió cứ thổi, thổi tràn qua mặt, cũng như bao gập ghềnh, khúc khuỷu, gian nan vẫn đến như đã từng đến và con người vẫn gắng vượt như đã từng gắng vượt.

Cuộc đời không như bản tình ca. Chủ thể trữ tình trong bài thơ - người phụ nữ tuổi ngũ tuần - ngậm ngùi lần giở lại những trang đời của mình để mà thương phận gái hồng nhan, để mà se buồn bởi chút trống trải giữa hồn mình mơ hồ mà vững chãi.

Bằng hình tượng ẩn dụ rất tráng lệ, rất giàu sức gợi:

Gió vẫn thổi và trăng vẫn khuyết

Sông Hồng cô đơn ngàn năm mải miết

Dẫu phù sa đã cho hết đôi bờ

Tác giả đã hình tượng hoá được cái bi - tráng đời mình. Ta giàu có bởi lòng tốt trời ban cho vốn sẵn, nhưng ta tốt với người sao người chẳng tốt cùng ta? Vâng, đây quả là một câu hỏi “thiên nan vấn”, câu hỏi có khả năng cộng hưởng được cái niềm khát khao ngấm ngầm mà mãnh liệt được đồng cảm, thông cảm, sẻ chia, được lấp đầy khoảng trống ngăn hồn của muôn triệu con người. Bởi đời luôn xảy ra nhiều cái sự “mến chẳng nhằm người”, cái sự “tưởng giếng sâu nên thả sợi gàu dài”, cái sự một lúc nào đó ngoảnh giật mình thảng thốt vỡ lẽ “chẳng mấy người thân” giữa “triệu người quen”, ngoảnh giật mình tự hỏi ai người tri âm giữa nhân gian dài rộng...

Biển đời mênh mông, như một cuốn sách không có trang cuối cùng. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” ư? Ta trải rất nhiều sao vẫn ngu ngơ? Đây vừa là lời thắc mắc, vừa là lời tự ý thức, tự nhận chân của chủ thể trữ tình - một con người đã tri thiên mệnh, đã xuyên qua bao ngọt ngào, bao cay đắng, bao nụ cười, bao nước mắt. Bởi trải đời, am đời nên nhân vật xưng “ta” chẳng hăm hở với chặng đường trước mặt, điềm nhiên, bình thản trước những trận gió thổi tràn qua mặt, coi chuyện ấy cũng thường thôi, bình thường hóa những gì xảy đến.

Đời là thế, chẳng có gì là không thể xảy ra. Cứ hồn nhiên hết mình với đời. Dẫu đời còn nhiều phen làm ta thất vọng thì chuyện ấy cũng thường thôi. Một chút se buồn hồn nhiên làm con người mình thêm chiều sâu và sức quyến rũ. “Thiện căn ở tại lòng ta”. Hãy biết nâng niu, gìn giữ chút lòng tốt trời ban để đem phơi trải, ban phát, dẫu chỉ “để gió cuốn đi”.

Hoàng Đăng Khoa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước