Chủ nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024
01:23 (GMT +7)

Thơ Trần Nhuận Minh

 

Yên Tử

 

Tặng Bùi Đình Tuấn

 

Ra khỏi cửa rừng rồi, ong vẫn bay

                                                     theo ta

Vì hương của hoa đã ngấm vào

                                                      vai áo

Cái vị hương thiền ngát thơm

                                         còn lại từ thời

                                                              Phật Hoàng

Giữ cho hồn ta bình yên,

                                      sau bao nhiêu

                                                              giông bão…

 

Ong ơi, ong ơi, em hãy về rừng đi

Cuộc thế này không phải của em,

                          ngay cả tiếng em bay,

                                      cũng chẳng ai nghe thấy

Vai áo anh đầy vị đắng

                                      của nắng mưa

Em không nhận ra sao?

 

Bày ong đã thưa …

                Lòng tự nhiên thảng thốt

Quay lại phía sau. Xanh ngát một

                                               vòm trời

Lạy Phật tổ  – Một vùng trí tuệ

Vị mật của nhân gian -  nuôi

                                           sống đến

                                                                muôn đời…

Thơ Trần Nhuận Minh

                                                                      

 

Thơ nằm trên cỏ

 

Làm Người là làm thơ. Làm thơ là làm Người

80 tuổi, 65 tập sách (*)

Cái hay ư?  Ai biết được bao nhiêu

Sức đã cạn. Ta nằm dài trên cỏ…

 

Cỏ đã lụi, sau bao đêm sương muối

Ta cũng đã tàn chăng? Sau bao

                                        ngày mưa bão

Từng nhịp máu đập cho miền hư ảo

Cuối cùng nhận ra, hết một kiếp

                                             phù vân…

 

Ta cần cho ai? Thơ cần cho ai?

Trăng gió vẫn như xưa. Hoa lá

                                      không đổi khác

Người hiền vẫn hiền. Kẻ ác

                                              lại càng ác

Mình với thơ mình, nghĩ cũng tự

                                         thương thay!

 

Cỏ lụi lại trồi lên. Chắc Xuân đến

                                                     rồi đây

Ta bừng dậy. Buốt đầm sương giá

Vẫn  phải làm Người thôi. Không

                                                 thể làm

                                                                  sắt đá

Dù sắt đá xây thành,  còn Người sẽ đem chôn…

-----------------------------   

(*)  Cả trong và ngoài nước

 

Thơ Trần Nhuận Minh

Đọc sử(*) nhớ  vua Trần

 

Vua Trần Nhân Tông ra đường

Cúi chào cả người quét rác

Các quan thưa:

Xưa nay bậc đế vương

Không phải chào những kẻ hèn hạ

Vua bảo:

Những năm Nước có giặc

Ta chỉ thấy con cháu họ ra trận

Rồi chết cho Nước mà thôi

Còn con cháu các người

Ta có thấy ai đâu…

-------------------------------    

(*)Theo Đại Việt sử kí toàn thư

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy