Thứ tư, ngày 01 tháng 05 năm 2024
01:01 (GMT +7)

Thơ Hoài Khánh

Viếng mộ Thầy Chu Văn An

 

Chiều xuân lên núi Phượng Hoàng

Trang nghiêm thắp một tuần nhang viếng Thầy

Chu Văn An đã nằm đây

Trọn đời tiết tháo như cây thông rừng

 

Nhà Thầy thống thếnh phên bưng

Cánh hoa chớm lạnh ngập ngừng hơi sương

Dù Thái tử hay dân thường

Dạy làm Người, chẳng dạy đường làm quan

 

Tỏ lòng yêu nước thương dân

Sớ tâu chém bảy lộng thần nhiễu nhương

Nhẹ tênh rũ áo quan trường

Về làm giọt nước Thanh Lương sông nghèo

 

Gửi tình trong tiếng gió reo

Giữa ngàn mây trắng hong heo nếp nhà

Bảy trăm năm sắp đi qua

Danh thơm Tiều Ẩn vẫn là đâu đây

 

Nước non nhắc mãi tên Thầy

Bút nghiên sáng giữa khói bay nhạt nhòa

Run run dâng một chén trà

Vẳng nghe dưới mộ tiếng khà tri âm.

 

 

Vai chèo Xúy Vân

 

Gió dìu mây trắng đi hoang

Trống chèo náo nức hội làng đầu xuân

Xuất thần một ả Xúy Vân

Hát điên múa đảo Áo quần tơ hơ

 

Rồ này bán những ngẩn ngơ

Dại này ai thấy cũng mơ mẩn tình

Bao giờ hạnh ngộ hả mình

Để mang cái tỉnh tình tinh ra mời

 

Đàn bầu gảy điệu lý lơi

Chửi cha bới mẹ hạng người Trần Phương

Đớn đau gãy gánh nửa đường

Kim Nhan nào biết xót thương vợ mình

 

Lúc thì giả cách làm thinh

Lúc hoang dã để dáng hình nổi điên

Xé tung cái kiếp lụy phiền

Mấy ai hiểu nỗi truân chuyên vắng chồng

 

Trống cơm khéo vỗ nên bông,

Một đàn con gái lội sông té bèo

Xé toang cái lệ ngặt nghèo

Xúy Vân giả dại chiếu chèo lưu danh.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy