Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
13:30 (GMT +7)

Thơ của nhiều tác giả

Lê Văn Hiếu

Ngự trị

Bằng con mắt ngái ngủ

Bằng con mắt hờn ghen

Bằng con mắt dại dại

Em đọc thơ tôi

Em đọc thơ tôi

Mà lưng quần dắt mấy cục đá

Câu thơ nào em tức

Là em chộ

Mỗi lần em chộ

Là tôi cười

Tôi cười thấy em ứa nước mắt

Tôi thương

Ngỡ chừng khắt khe

Ngỡ chừng ngăn đường

Ngỡ chừng hòn đá tảng

Nhưng tôi mãi bơi

Với con suối trong vắt

Nhưng tôi mãi bay

Với bầu trời biếc xanh

Tôi thấy lưng của tôi nhột nhột

Tôi thấy vây của tôi lộm cộm

Tôi thấy

chân của tôi

Chưa hề cô đơn…

 

 

Một chỗ ngồi

Ta đã đánh mất những ngày thơ mộng ấy

Một chiều ngồi với nhau,

Một tối ngồi với nhau

Và ta đã khõa đầy những chiều

bằng một chỗ ngồi thật rỗng

Một chỗ thật nhiều tiếng cười

mà không tiếng cười

Một chỗ thật ồn ào mà thật lặng im

Một chỗ không có em mà lại có em,

bản thân em cũng không hề được biết

em đồng hành cùng ta, ngồi một chỗ

Một chỗ thật là ngày, một chỗ thật là đêm…

 

Nguyễn Trung Nguyên

Qua sông Đồng Nai

Thi sĩ qua sông chiều mưa rớt

Gió tạt ngang đầu thấp thoáng xa

Sông đỏ phù sa như sông Dịch!?

Một mình mơ đội lốt Kinh Kha

Một mình mơ giai nhân đưa tiễn

Tay ngọc lầu son chén rượu tàn

Thái tử Đan xem chừng mệt mỏi

Thi sĩ chẳng ca bất phục hoàn!

Thi sĩ không quen xài gươm giáo

Chẳng giết được ai ngoài chính mình

Hôn quân vô đạo nhìn quanh quẩn

Mắt tục người phàm cũng hiển linh

Thôi thì cứ thử vào rừng ở

Vượn hú, chim kêu khúc nhạc buồn

Dăm ba con vắt đa tình cắn

Giọt máu chia lìa sao dững dưng

Đồng Nai không phải là sông Dịch

Thi sĩ cũng không phải anh hùng

Qua sông nước cuốn. Hề! Nước cuốn

Trôi dạt nỗi buồn đi tứ phương.

 

Hoàng Thị Hiền

Còn thương gốc rạ

Trót mang lấy nghiệp nhà nông

Trộn bùn tấm áo nâu sồng vá vai

Luống cày lật những sớm mai

Liềm khoan tay gặt đêm gài bụng trăng

Mẹ phần con đoạn đường bằng

Đến lớp học, sân bóng đằng sau đê

Cơm thơm những lối con về

Mẹ trên vỏ trấu dầm dề vượt sông

Ước cầu bắc nhịp chợ đông

Để vai mẹ bớt nâu sồng vài hôm

Rong chơi hết ngọn gió nồm

Trầu cau nhàn rỗi, chôm chôm trĩu cành

Ước gì tháng đuổi ngày quanh

Để con lớn biết để dành miếng ngon

Biết trời vuông, trái đất tròn

Kịp ru mẹ lúc mẹ còn ở bên

Sợ ngày gốc rạ đứng rên

Giữa đông khóc dấu chân miền mồ côi.

 

Trần Lê Anh Tuấn

Ba mươi

Ba mươi lá tối rơi đầy

Em còn hoang nhặt dáng gầy năm xưa

Tuổi lòng thảng thốt giấc mưa

Thương tình rong ruổi cũng vừa mênh mông

Giếng cạn trời trả về không

Gàu rêu vết mục phía thòng ngã sâu

Quẩn quanh nỗi nhớ về đâu

Bao la trong cõi mắt màu chiêm bao

Ba mươi cời lại đêm sao

Nghìn năm ánh sáng khẽ chào mắt môi

Trông xa xăm mọc ngọn đồi

Để yêu thương ấy đến ngồi rồi đi.

SONY DSC

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước