VNTN - Cuối chiều, hai chiếc ô tô con đen bóng nối đuôi nhau lao ra khu dự án của công ty Cường Thịnh rồi dừng lại, một khu đất đã được san phẳng rộng mênh mông. Người ta thấy ông chủ tịch Lộc và giám đốc Thuyên lục tục mở cửa xe lôi ra mỗi người một chiếc diều ba tầng sáo rồi thay nhau buông lên. Gió nam thổi mạnh, hai chiếc diều chao cánh vút lên như đang thi nhau chiếm lĩnh độ cao trên bầu trời, tiếng sáo u u trầm lắng giữa bốn bề tĩnh lặng. Khi đã cột xong dây diều, giám đốc Thuyên lăng xăng lôi trong xe ra hai chiếc võng xếp Duy Lợi dựng gần nhau, ở giữa kê thêm chiếc bàn gấp nhỏ, trên đó bày mấy lon bia và một túi mực nướng xé sẵn. Họ nằm đó đu đưa nghe tiếng sáo diều.
- Anh Lộc ạ! Chơi diều cũng là một môn chơi mang tầm văn hóa đấy, không chỉ đơn thuần là để giải khuây đâu.
Giám đốc Thuyên sau khi ngửa cổ làm một hơi nửa hộp bia bắt đầu lên tiếng.
- Ừ! Từ bé tớ đã mê thú chơi này rồi, mà sao cậu lại biết niềm đam mê của tớ mà lôi tớ vào cuộc chơi này nhỉ? Một doanh nghiệp mà có tâm hồn nghệ sĩ như cậu là hơi bị hiếm đấy!
Chủ tịch Lộc sau khi tán đồng cũng ngửa cổ làm một hơi bia rồi chóp chép nhai mực nướng.
- Anh cứ quá khen, em đang định bàn với anh một viêc thế này, không biết anh có ủng hộ không?
- Cậu cứ nói xem vấn đề gì đã nào?
- Em đang định tài trợ mở một cuộc thi diều ở xã Nam Phong. Cứ tạm gọi là ngày hội thi diều thí điểm đi, biết đâu nay mai nó trở thành một nếp văn hóa, một địa chỉ mang nét đẹp độc đáo truyền thống của một vùng, cũng biết đâu nó dần trở thành một ngày hội lớn thu hút khách du lịch xa gần tạo nên một nền công nghiệp không khói của địa phương.
- Được đấy! Tớ đã nói là tớ mê thú chơi này từ bé rồi. Chỉ có điều ta đang đau đầu tìm lời giải cho bao kiến nghị về môi trường ở Nam Phong, dân tình người ta đang kêu ầm ĩ về cái mùi thối của xưởng chế biến thực phẩm mà các cậu thải ra đấy. Liệu mở ra cái trò chơi ấy ở Nam Phong lúc này có hợp thời điểm không?
- Ồ! Bởi đang rối ren nên ta phải gỡ rối tình thế đã anh ạ! Ta bày ra trò vui chơi có thưởng này là để họ tạm quên cái bức xúc môi trường kia đi. Anh thấy cái mẹo vặt ấy có được không?
- Thôi được, cậu làm thế nào thì làm, khéo khéo cho êm chuyện là được.
- Anh khỏi lo, em đã có kế hoạch cả rồi. Quy chế, cứ giao cho mấy tay văn hóa. Địa điểm thi, cái bãi phẳng của khu dự án này nơi nào tuyệt vời hơn. Đối tượng thi, cứ lôi tất cả già trẻ của Nam Phong vào cuộc. Ban giám khảo thì em, mấy tay ủy ban xã, lôi thêm mấy tay trưởng thôn cho khách quan. Kinh phí thì em lo trọn gói, cứ trao cho một cơ số giải vào. Tiền thưởng tương đương vài ba tạ thóc họ lại chẳng đua nhau lao vào cho mà xem, vui chơi có thưởng mà lại.
- Được rồi, cậu làm văn bản cho thật chặt chẽ kĩ càng đi.
- Ô kê!
Hai cái lon bia chạm nhau rồi lại có tiếng nhóp nhép nhai mực nướng. Hai chiếc võng xếp Duy Lợi vẫn nhè nhẹ đu đưa nhưng chủ nhân trên hai chiếc võng đã bắt đầu im lặng. Trăng đang nhú lên ở phía đông. Một lúc sau đã có tiếng ngáy rít lên nghèn nghẹt từ chiếc võng của giám đốc Thuyên. Chủ tịch Lộc mắt cũng lim dim như tỉnh như mơ trong tiếng u u của sáo diều.
***
Trời nắng chang chang, lão đã nhìn thấy thằng bé cởi trần, một tay cầm lèo diều, tay kia cầm cuộn dây, gót chân không bén đất cùng đám bạn lao từ làng ra cánh đồng. Nó tự cầm đoạn dây gần diều chạy ngược gió rồi thả dần từng đoạn dây cho diều bay lên. Khi đã hết tầm dây, nó nằm ngửa ra thảm cỏ ngắm cánh diều bay trong ánh mắt mơ màng, mặc bạn bè đang hô hoán, chỉ trỏ những cánh diều đang chao lượn trên bầu trời. Chiếc diều bay vút lên, lôi thằng bé khỏi mặt đất. Nó vô cùng sung sướng khi được ngắm nhìn những ngôi làng bao quanh bởi những cánh đồng lúa mênh mông, lúc xanh mịn màng như dải lụa, lúc vàng rực một màu như tấm thảm. Bóng cây đa cổ thụ đầu làng xum xuê lá cành. Rồi dòng sông xanh uốn lượn như dáng rồng. Lướt qua vài đám mây trắng thằng bé bỗng trở thành một thanh niên cường tráng, nó nhập ngũ rồi ra mặt trận, nó trở về với bao khát vọng được dựng xây cho quê hương mình, nó đã làm được rất nhiều việc và được mọi người yêu mến, nó như cánh diều đang gặp gió bay lên. Lướt qua vài đám mây đen, nó đã bị nhuốm đổi mau da trở thành một lão già, đôi mắt trong trẻo, sáng trong trẻ thơ ngày nào, đôi mắt trung thực, kiên định của một cựu chiến binh ngày nào giờ là đôi mắt của lão già hờ hững ngoái nhìn những lô xô, nham nhở của cánh đồng làng.
Khi lão nhìn ngược lên, ánh mắt ấy luôn đầy tham vọng và bỗng nhận thấy sợi dây diều xiên xiên như một hàng rào mong manh chia không gian ra hai phần rõ rệt. Sự rõ rệt đến mơ hồ, cái phần lớn hơn là ánh sáng ban ngày, phần nhỏ kia đã vào đêm, lão ta đã nhìn thấy ở cái phần ban ngày rất đông những người đang đẫm mồ hôi làm lụng. Họ có vẻ chân thật đến ngờ nghệch ngây ngô nhưng đôi mắt thì rực sáng bao khát vọng. Họ lần lượt lướt qua mặt lão, tất cả đều nở một nụ cười hiền hậu, họ bảo lão: Chúng tôi luôn yêu thương nhau và yêu cuộc sống này. Phần nhỏ kia đã vào đêm, trong thứ ánh sáng xanh đỏ tím vàng, bóng người nhập nhoạng như ma quái. Nhiều người, rất nhiều người mắt xanh, môi đỏ, tóc xù như phù thủy. Nhiều người, không hề ít có gương mặt đạo mạo nhưng lại bị những vòng quay của thứ ánh sáng kia làm cho họ trông như mang mặt nạ, vừa giả tạo vừa bí hiểm. Cái cười của họ dưới ánh sáng ấy cũng bí hiểm và tăm tối. Ở cái phần về đêm họ không phải làm gì, đây hình như là không gian của hưởng thụ, tiếng nhạc ầm ĩ, chỗ này đang chúc tụng ngả nghiêng, chỗ kia đang nhảy nhót nghiêng ngả, họ tựa vào nhau, họ díu vào nhau trong hoan lạc. Một điều lạ lùng là ở phần của đêm ấy người ta vẫn mang ô, ô to, ô nhỏ đủ cả, có lẽ đấy là vật dụng để phân rõ thứ bậc và uy quyền nên người ta cứ khư khư bên mình. Có vẻ như đôi chân những con người của nửa đêm có vấn đề, họ di chuyển đều phải cùng bíu vào một sợi dây để không bị ngã. Cứ theo cái hàng rào mỏng manh của sợi dây diều, lão ta đã nhìn thấy cánh diều tuổi thơ của mình. Chỉ có điều thứ ánh sáng của phần về đêm làm lão ta thấy cánh diều ấy không phải hình chiếc lá mà lại trông như một chiếc phong bì. Nó đang có màu trắng đã chuyển sang màu đen vì luôn chao đảo như ma quái. Nó có một sức hút cực mạnh lôi tuột lão về phần của đêm.
Tiếng sáo diều bỗng réo lên như đang chao đảo bất thường, chủ tịch Lộc đang trong cơn mộng mị bỗng giật mình mở to mắt nhìn lên bầu trời. Một đám mây đen trông hệt như hình dáng cây đa cổ thụ ở cánh đồng làng Dát vừa bị cưa đi đào bật rễ dành cho khu dự án của công ty Cường Thịnh. Đám mây hình cây đa ấy đang trôi về phía hai người, chủ tịch Lộc thấy nó đang đổ ập xuống chỗ hai người đang nằm, tiếng sáo diều càng réo lên từng hồi, ông đã lăn một vòng theo bản năng nên tuột khỏi võng rơi uỵch xuống đất. Ông ú ớ gọi:
- Thuyên… Thuyên dậy mau.
Giám đốc Thuyên chắc đang chìm trong giấc ngủ mơ màng cũng giật mình trộc dậy hỏi một câu như đã được lập trình sẵn trong đầu:
- Muốn tý tươi mát hả anh? Rồi! Em a lô cho mụ Oanh xề chuẩn bị nhé!
- Cậu không nghe thấy cái gì à?
- Sáo diều réo! Tiếng sáo này là dây diều của anh bị dây diều của em nó xoắn mẹ nó vào rồi. Nó đang chao cánh muốn thoát ra nhưng bây giờ thì có gỡ đằng trời. Thôi! Lôi cổ nó xuống rồi ra nhà nghỉ của mụ Oanh xề cho nó sướng.
***
Đây là lần đầu tiên xã Nam Phong được tổ chức một cuộc thi diều, người ta nườm nượp kéo nhau đến xem như trảy hội, có lẽ vì hiếu kỳ nhiều hơn là sự thưởng thức nghệ thuật chơi diều. Chưa có ý thức làng này cạnh tranh với làng kia, người dự thi tùy hứng với mọi lứa tuổi và chưa đông nhưng những người tổ chức hí hửng ra mặt bởi gây dựng nền móng cho một ngày hội thế là đạt trên cả yêu cầu. Điều lo lắng nhất của ban tổ chức cũng được ông trời ủng hộ, ấy là gió, là bầu trời xanh trong trong nắng của một chiều hè. Gió nam hôm nay đều đều từng cơn lý tưởng cho sự cân bằng của cánh diều. Bằng chứng là hai chiếc diều được ban tổ chức buông lên từ trước, hai chiếc diều hình hai con rồng có cái đuôi dài mang hai dòng chữ bay phấp phới trên không trung. Một chiếc mang dòng chữ: Nhiệt liệt hoan nghênh các đại biểu về tham dự hội thi diều. Một chiếc với dòng chữ: Nhà tài trợ Công ty TNHH Cường Thịnh. Hai chiếc diều được buông ở hai bên cánh gà khán đài để mọi người có thể nhìn rõ dòng chữ, một mặt cũng để các chủ diều yên tâm về độ gió của cuộc thi.
Giờ khai mạc đã đến. Ông trưởng ban văn hóa xã Nam Phong sau một hồi kính thưa, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nhà tài trợ cuộc thi còn nói khá dài về nét đẹp văn hóa, về sự cần trân trọng giữ gìn cái kho báu tinh thần truyền thống làng quê rồi mới đến phần giới thiệu ông chủ tịch xã lên khai mạc cuộc thi. Lại một lần nữa cái nét đẹp văn hóa, cái trân trọng gữi gìn được nhắc đi nhắc lại. Rồi chủ tịch Lộc, rồi giám đốc Thuyên nhà tài trợ, rồi một loạt chức danh khác được mời lên tặng hoa các chủ diều. Diều chưa được buông mà các chủ diều đứng thành hàng ai cũng đẫm mồ hôi, nhiều người đã đổi chân liên tục. Sát giờ phát lệnh cuộc thi mà ban tổ chức soát lại vẫn thiếu một người theo danh sách đăng ký. Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, một người thiếu trong cuộc thi kết quả sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhưng cái 100% số người đăng ký có mặt tại cuộc thi trong bản tổng kết sẽ tăng giá trị nhiều lần, và thật may còn đúng một phút chủ diều cuối cùng đã xuất hiện. Đó là một cậu bé khoảng mười bốn, mười lăm tuổi mặc chiếc quần đùi, áo may ô vàng ố, đầu không mũ, nước da đen cháy, mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu xách một chiếc diều cũng chẳng giống ai. Hình thù chiếc diều không giống chiếc lá, không ra con bướm cũng chẳng giống con gì. Trang trí mang nét chắp vá nhiều hơn là ý tưởng rõ rệt. Những chiếc sáo cũng được làm từ các loại chai nhựa thải đính keo không có gì đặc biệt. Không sao, ban tổ chức không quá quan tâm đến điều đó, họ vui vẻ thông báo cho nhau: Đủ 100%!
Những cánh diều gặp gió bắt đầu thi nhau bay lên trong tiếng reo hò của mọi người. Người ta chỉ trỏ, người ta bình phẩm. Ban giám khảo cũng ngửa cổ quan sát rồi đi đến quyết định tạm chọn ra mười chiếc diều vào giải với tiêu chí: Hình dáng đẹp, ý tưởng hay, bay cao, nếu là diều sáo phải có độ đứng im trong gió không bị chao đảo, tiếng sáo hay. Cậu bé đến cuối cùng cũng lọt vào danh sách vì chiếc diều ấy bay cao nhất, độ im tốt nhất với cái dây luôn thẳng đứng, tiếng sáo lại có sự hòa âm trầm bổng quện vào nhau như một bản hợp ca. Duy chỉ có hình dáng thì chưa ai hình dung ra nó giống cái gì để nói lên một ý tưởng rõ rệt. Ban giám khảo hội ý yêu cầu các chủ diều phải diễn giải ý tưởng khi làm diều. Các diều khác người thì nói diều mình như con bướm nhẹ nhàng bay lượn như điệu múa uyển chuyển trên không trung. Người tả diều mình như con rồng đang múa điệu lân truyền thống để nhắc chúng ta không được để những vốn văn hóa cha ông mai một. Ai cũng có ý tưởng để nói, duy chỉ có cậu bé gầy gò, đen đủi có chiếc diều bay cao nhất, sáo nghe hay nhất lại thẹn thùng ấp úng mãi chưa nói ra được ý tưởng của mình. Có vị giám khảo hỏi sao diều em không dán tất một màu đỏ cho đẹp mà lại dán hai mảng giấy bóng không màu ở hai đầu, lộ ra hai đoạn khung như hai cái quai mất đi phần thẩm mỹ. Cậu mới thẹn thùng trả lời: Dạ em thấy cả làng mình đều đeo khẩu trang em liền nghĩ ra làm một cánh diều như hình khẩu trang để lọc gió cho bầu trời. Em lấy tên cánh diều khẩu trang có được không ạ! Tất cả mọi người đã cười ồ lên với cái ý tưởng ngây ngô của cậu bé rồi tất cả đều nhìn lên chiếc diều của cậu. Đúng thật cái màu đỏ hình chữ nhật ở giữa, hai đầu chỉ nhìn thấy hai đoạn khung như hai cái quai của chiếc khẩu trang.
Mọi người thích thú hô lên: Cánh diều khẩu trang... Cánh diều khẩu trang. Cậu bé tỏ ra sung sướng và có một cái cười hồn nhiên, trong trẻo vô cùng. Trong khi đó, giám đốc Thuyên lại sa sầm mặt mày, ông ta ghé vào tai chủ tịch Lộc nói nhỏ điều gì rồi cầm bút gạch một đường ngang trong trang giấy để trước mặt. Chủ tịch Lộc chẳng nói năng gì, ông lặng lẽ ra xe rời khỏi đám đông.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...