Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
02:45 (GMT +7)

Thèm những tiếng chim

VNTN - Mùa đông là lúc lúa trên đồng cạn, đồng sâu bắt đầu vào hạt, rồi chín vàng, uốn cong đuôi trâu. Đó cũng là khi nước trong các thửa ruộng, trong những kênh mương được rút dần, để trơ ra những vũng nước róc rách, lao xao cơ man nào tôm cá. Ngày hội của các loài chim được mở ra bắt đầu trên những thảm lúa vàng, trên những bãi sông nước cạn ấy. Trời còn mờ sương đã nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau, trêu đùa nhau chào ngày mùa tưng bừng, nhộn nhịp. Những tiếng chim trong veo gieo từ trên trời cao bao la xuống xóm làng như những giọt ngọc. Tiếng chim treo từng chùm như quả trên những vòm cây. Tiếng chim theo bầy lợp trên những mái nhà. Họ hàng nhà chim mở hội là một cách để tạ ơn đất trời, tạ ơn những người nông dân quần quật sớm hôm đã làm ra những mùa màng bội thu. Và đây cũng là dịp chúng tranh thủ vỗ béo, chờ một mùa đông dằng dặc đang về…

Rồi những trận gió bấc đòn xóc đòn càn lạnh buốt thổi thông thốc qua những xóm làng, làm những vườn cây xơ xác, làm những luống cày bạc trắng, khô nỏ. Thế là họ hàng các loài chim lại lũ lượt đi tìm nơi trú ẩn. Mỗi loài chim có một tập quán khác nhau. Nếu không đủ sức làm cuộc hành phương Nam thì chúng kết tổ trong các lùm cây, mái nhà…Thậm chí, chúng còn chui vào lòng đất sâu để ngủ đông.

Những con cò trắng với sải cánh rộng đã mở đầu cuộc di trú về phương trời ấm áp xa xôi. Ngày thường, cò kiếm ăn riêng lẻ, lầm lũi tủi thân bì bõm bên mép nước, nhưng khi mùa đông đến, chúng gọi tìm nhau nháo nhác nghe đến sốt ruột. Trên đầm nước kỳ đông ken nổi đầy rong đuôi chó, những con cò quây quần về theo lời hẹn ước. Chúng bay lên rồi đáp xuống, ra chừng đang nóng ruột mong chờ bạn bè còn đến muộn. Tiếng kêu của những con cò vừa như mừng vui ngày hội ngộ, lại vừa thảng thốt dự cảm cho cuộc hành phương Nam đầy gian lao sắp tới. Những tiếng kêu xao xác om cả đầm nước. Khi xem chừng đã đông đủ, cả đầm cò bỗng yên ắng lạ thường, ngỏng cổ nhìn nhau như thể đợi chờ một tín hiệu xuất quân. Rồi bất thần, con đầu đàn cất tiếng kêu thật dài, thật rõ, rồi nhún đôi chân khẳng khiu, vỗ đôi cánh rộng bay lên, mở đầu cuộc thiên di xa dằng dặc. Và lần lượt những con khác nối nhau thành hình mũi tên bay mải miết. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi ngồi từ đằng xa, ngắm đàn cò di trú cho đến khi chúng chỉ còn như sợi chỉ trắng lẫn vào nền mây bạc, mà lòng thấp thỏm, buồn bã vô cùng. Dẫu biết là qua mùa đông, đàn cò sẽ quay trở về nhưng vẫn có cảm giác như đang đánh mất điều gì thân thuộc lắm! Liệu trong suốt cuộc hành trình ấy, đàn cò trắng của làng tôi kia có còn được nguyên vẹn? Liệu sang tháng ba, những con cò ấy có tìm về đúng nơi hẹn chờ là đầm nước sau làng, hay chúng lại phiêu bạt nơi nào, như trong câu ca dao xót ruột: “Cái cò đi đón cơn mưa/ Tối tăm mù mịt ai đưa cò về…”

Mùa đông, lũ chim sẻ đồng không biết ở đâu ra mà kéo nhau về nhiều đến thế. Những ngày nắng, chúng tranh thủ kéo nhau ra cánh đồng nhặt thóc rơi vãi. Đến khi chắc dạ thì lại rủ nhau về đậu kín trên mái nhà. Chúng nhảy nhót, trêu ghẹo nhau chí chóe, inh ỏi cả làng. Nhiều con mải nô đùa mà mất đà, lăn tròn từ trên nóc nhà xuống. Quê tôi, thường lợp nhà bằng cây cói, tạo thành một lớp dày khoảng một mét. Suốt cả mùa đông, chim sẻ tập trung tạm trú trong lớp cói rất kín đáo và ấm áp, ở hai đầu hồi nhà ấy. Buổi tối, tụi trẻ con chúng tôi thường rủ nhau mang đèn soi và cây sào nhỏ ra để…trêu lũ chim. Đứng dưới mà soi đèn ngược lên mái nhà, thấy những chú chim sẻ cuộn tròn say ngủ, thì cầm sào chọc nhẹ. Có những con chim đang ngủ ngon, bị đánh động chỉ ọ ẹ rồi lại vùi đầu vào lớp cói ấm, như không thèm chấp bầy con trẻ tinh nghịch. Nhưng cũng có nhiều con choàng tỉnh hẳn, mở to đôi mắt ngái ngủ, trân trân khó chịu nhìn chúng tôi đang cười rúc rích. Cũng có nhiều con thấy ánh đèn, hoảng quá, bay xoàn xoạt sang hồi nhà bên kia hay ra ngọn cau gần đó. Đôi lúc, chúng đụng tổ của nhau, lại chí chóe một lúc rồi mới yên ắng trở lại…

Bây giờ, chim đã thành đặc sản trong thực đơn của các nhà hàng, rồi lại bị các loại bẫy đánh vét, tận diệt nên ngày càng thưa vắng lắm, khiến những vườn cây, cánh đồng vào mùa đông càng thêm lạnh lẽo, xác xơ. Đôi lúc, ta chỉ còn bắt gặp một cánh cò lẻ loi đứng nhớ rặng tre kẽo kẹt trong gió bấc, hay chợt thấy chú chim sẻ bần thần, ngơ ngác đậu trên ngọn cây cột điện. Thèm lắm những sớm mờ sương được nghe tiếng chim chí chóe, tưng bừng trên mái nhà, ngoài vườn cây! Thèm lắm những tiếng kêu ồn ã bên đầm nước, khi đồng bãi quê tôi còn rợp những cánh cò…

Trần Văn Lợi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 10 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước