Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
23:32 (GMT +7)

Tháng Giêng dịu dàng như cỏ…

Nếu như tháng Chạp gấp gáp với bao mục tiêu còn dang dở, thúc giục người ta chạy đua cùng thời gian để hoàn thành nguyện ý một năm qua, thì tháng Giêng lại đỉnh đương như một khúc hoan ca, mang theo rất nhiều hoài vọng mới mẻ và rực rỡ.

Tháng Giêng dịu dàng như cỏ…
Tháng Giêng dịu dàng như cỏ…

Ngày đầu tiên bắt đầu tháng Giêng, theo cách tính âm lịch chính là ngày Tết Nguyên đán. Tôi nhớ cái cảm xúc mong manh của mình khi tháng Giêng gõ cửa, ấy là lúc xem được một đoạn quảng cáo trên truyền hình. Trong clip, có đôi vợ chồng già sửa soạn đón Tết với mai vàng, liễn đỏ, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả tươm tất trên bàn thờ. Nhưng không gian lặng lẽ vì thiếu vắng con cháu khiến ánh mắt ông bà vương một nỗi buồn khó tả… Cùng lúc đó, ở căn nhà hiện đại nơi phố thị, đứa trẻ hồn nhiên đặt câu hỏi, rằng “Tại sao người nhỏ phải mừng tuổi người lớn vậy ba?”. Khi nhận được câu trả lời: “Để người nhỏ chúc người lớn sức khỏe dồi dào đó con”, đứa trẻ lại hỏi tiếp, “Lâu lắm rồi mình không mừng tuổi ông bà, vậy sức khỏe của ông bà còn dồi dào không ba?”. Câu hỏi ấy như chạm sâu vào nỗi nhớ quê nhà và đấng sinh thành, đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng gác lại chuyến chơi xuân mà trở về quê quây quần bên gia đình trong ba ngày Tết. Đoạn quảng cáo kết thúc với câu hát: “quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”…, nghe mà xúc động muốn rơi nước mắt.

Tháng Giêng là khoảng thời gian sum vầy đầm ấm. Con người ta dù có đi đâu làm đâu, cũng mong được trở về dưới nếp nhà xưa cũ, vui khúc đoàn viên. Ở đó chẳng có nỗi giận hờn, ích kỷ, chỉ bừng lên những ấp iu nồng nhiệt, thương yêu, tha thứ...

Đặc sản của tháng Giêng là cái nắng xuân dịu dàng, e ấp. Là làn gió thoảng như ve vuốt, mơn man. Là mưa bụi phất phơ thâm trầm, ướt át… Những hạt mưa hờ hững vương trên mái tóc, mang hơi thở ấm áp của mùa xuân về trên từng mầm non. Nhìn những chồi biếc căng tràn sức sống bật ra từ nhành cây khô mốc, bất giác tôi cứ lẩm nhẩm những vần thơ của “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu: “Của ong bướm này đây tuần tháng mật/ Này đây hoa của đồng nội xanh rì/ Này đây lá của cành tơ phơ phất/ Của yến anh này đây khúc tình si/ Và này đây ánh sáng chớp hàng mi/ Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa/ Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần”. Bỗng thấy tháng Giêng ăm ắp xúc cảm trong một “dạng thức” tình yêu đầy đê mê, quyến rũ. Cái “cặp môi gần” ấy mới thật gợi và hấp dẫn làm sao. Đó là một biểu cảm đẹp đẽ, xôn xao nhất khi yêu, thể hiện cho sự khát khao dâng hiến và đón nhận. Tháng Giêng vì thế thật trong trẻo, ngọt ngào.

 Có phải vì “Tháng Giêng dài như sông, tháng Giêng rộng như biển”(*), mà lòng người cũng rộng dài, hòa hạnh? Người ta đi tìm sự may lành trong niềm tin tín ngưỡng những ngày du xuân trẩy hội. Tìm an bình trong những phút giây ít ỏi quần tụ, được tạm quên bao tính toan cơm áo đời thường, như một cách tái tạo năng lượng cho trí não và thân thể. Đó là khoảng thời gian sắp xếp lại trong mình những dự định, mục tiêu cho tương lai sao cho thật rõ ràng, minh triết. Sắp xếp để nhận ra một năm qua ta được - mất thế nào, cần nỗ lực ra sao trong một năm mới đầy thử thách, và cũng ẩn chứa bao điều thú vị đang đón đợi.

Tháng Giêng ắp đầy tin yêu và bừng sáng vẻ đẹp diệu kỳ của đất trời trong phút giao hòa giữa sự lụi tàn và mơn mởn. Hạnh phúc là khi chúng ta nhìn thấy trong mắt nhau những điều tươi đẹp, cùng nhau trao và nhận những giá trị sống giản dị mà lớn lao. Niềm vui gặp gỡ, chuyện trò thăm hỏi rồi sẽ nhường chỗ cho sự bịn rịn phút giây tạm biệt. Cha mẹ già lại lén lau nước mắt tiễn con ra ngõ, lại nhẩm tính thời gian các con cháu sẽ quay về. Những người con lại tiếp tục hành trình mới nơi đất lạ, lại tự hẹn với lòng ngày đoàn viên bên người thân và quê hương, được thắp một nén hương trầm lên bàn thờ tổ tiên mà nhớ ghi về nguồn cội. Tháng Giêng hanh hao nỗi nhớ khi nghe tiếng còi tàu vang vọng, tiếng người hối thúc ở bến xe, hay khẩu lệnh phía nhà ga sân bay...

Tháng Giêng trong vòng tuần hoàn của đất trời dịu dàng như cỏ, vậy mà làm người ta thổn thức khôn nguôi với những xúc cảm nồng nàn của nàng xuân, và thao thiết bao buồn vui nỗi người…

 

-----------------------------------------

(*) Một câu trong bài thơ “Em sẽ yêu anh như tháng Giêng” của Phạm Thị Ngọc Liên

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy