Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
22:10 (GMT +7)

Thạch Sanh 2.0

Truyện ngắn. Nguyệt Chu

VNTN - 1.

Thạch Sanh nằm ở túp lều rách, dưới cây đa. Trời mưa, buồn thối ruột. Cám cảnh phận mình. Nghĩ về quãng đời đã qua và quãng đời chưa tới. Sức trai tráng mà quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong lều, quanh quẩn với gốc đa. Chàng nghĩ, sắp thành Tắc zăng đến nơi rồi.

Mưa như trút. Có một nỗi bứt dứt, khó chịu không thể tả được. Chàng vùng dậy. Lao ra trời mưa. Mưa cuộn xiết những cơ bắp cuồn cuộn của chàng. Khố chàng ướt sũng. Á...á...á... chàng hét lên, vơ rìu múa mấy miếng võ. Lá đa rụng tan tác. Chàng nghiến răng ken két rồi vứt rìu, thở dốc, chán chường. Miếu thổ thần gần đấy phát ra những quầng sáng chập chờn.

Nếu là bây giờ, chắc chắn Thạch Sanh phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Tình trạng stress của chàng đang trở nên tồi tệ. Nhưng lúc đó, chàng chỉ biết rằng, nếu cuộc sống không có gì thay đổi thì chàng sẽ chôn vùi cả đời mình dưới cội đa già. Chàng không thể tiếp tục cuộc sống ếch ngồi đáy giếng. Chàng có quyền được mơ về một thế giới khác chứ? Nhưng thế giới ấy ở đâu?

Suy nghĩ miên man khiến chàng thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng chàng giật mình đánh thót vì có tiếng đập cửa rất mạnh. Một người đàn ông lạ mặt ướt luốt thuốt. Anh ta xin trú mưa vì bị lỡ độ đường. Thạch Sanh vui vẻ cho anh ta vào. Lấy một cái khố rách cho anh ta mặc tạm.

Hai người đàn ông nhìn nhau. Người kia tự giới thiệu là Lý Thông, bán rượu. Qua một hồi trò chuyện, Lý Thông ngỏ ý muốn mời Thạch Sanh về nhà mình ở. Thạch Sanh đồng ý, chỉ mong trời mau sáng để lên đường.

2. 

Trăng suông. Một mình bên vò rượu. Thạch Sanh nhìn trăng, thấy gốc đa từ mặt trăng rơi xuống, nhảy múa rồi đâm sầm vào mắt mình. Dốc vò lên. Đã cạn. Thầm nghĩ: thằng cha Lý Thông này bủn xỉn, đã nhờ đi canh miếu hộ mà chỉ đưa cho vò rượu bằng cái móng tay. Bèn đứng dậy, dạo một vòng quanh miếu.

Chân chàng đạp trên những lớp lá khô. Một mùi âm ẩm ngai ngái bốc lên. Sương đọng trên lá khô ướt đôi bàn chân. Chàng vẫn lăm lăm chiếc rìu trong tay, rồi tiến lại, vén bức mành tre bước vào trong miếu.

Hai chiếc đèn dầu đỏ lòm đặt trên bàn thờ như hai con mắt đục ngàu của con quái vật lừ lừ nhìn chàng. Trăng tràn qua khe mành thành những vệt sáng mờ ảo, đung đưa. Mùi đèn nhang lẫn với mùi rượu thịt bốc lên. Chàng lia chiếc rìu xuống đất.  Đánh chén rượu thịt no nê rồi lăn ra ngủ. Tiếng ngáy ầm ầm vang cả một góc.

Bỗng gió giật đùng đùng. Đất trời mù mịt. Những dải mây đen lao vùn vụt, xô đẩy nhau nuốt lấy vầng trăng. Cả ngôi miếu rung chuyển. Hai chiếc đèn dầu lăn xuống đất vỡ tan. Một mùi hôi rình bốc lên. Thạch Sanh tỉnh giấc, vơ lấy chiếc rìu thủ thế. Trong ánh sáng nhập nhoạng, chàng rùng mình khi nhìn thấy một con trăn cực lớn bạc phếch cuồn cuộn ngoi lên, thở phè phè. Chết cha! Trăn tinh! Thì ra thằng Lý Thông lừa chàng đi nộp mạng thay cho hắn. Con trăn tinh phả vào mặt chàng mùi hôi thối khủng khiếp. Cái đuôi của nó đánh sập ban thờ. Đồ cúng rơi vãi lăn lóc. Giận dữ Thạch Sanh múa rìu xoay tít. Nó lồng lộn chống đỡ. Nền đất bị cày xới tung tóe. Càng đánh rượu càng ngấm, rượu càng ngấm, đánh càng hăng. Đôi chân chàng lướt trên nền đất, chao đảo, lắc lư. Chiếc rìu vun vút sáng loáng phạt trúng cổ trăn tinh. Máu phun ra xối xả. Cái đầu trăn tinh lăn lông lốc, hai mắt đỏ lòm vẫn mở trừng trừng. Phần thân trăn tinh bỗng hóa thành một chiếc cung tên bằng vàng lấp lánh. Thạch Sanh mừng rỡ, một tay cắp cung tên, một tay xách rìu, chạy ra ngoài. Trời quang tênh. Chỉ còn vầng trăng đỏ đòng đọc. Chàng không muốn về nhà Lý Thông nữa mà bước theo con đường mòn dẫn đến bìa rừng. Hơi lạnh làm chàng rùng mình. Chàng cứ đi trong bồng bềnh cơn mơ rồi gục xuống bên đường và thiếp đi.

Cả đêm Lý Thông không sao chợp mắt được. Hết lướt facebook lại vào zalo, chỉ mong đêm chóng qua. Vậy mà gà vẫn chưa gáy sáng. Ngó qua khe cửa, thấy trăng đã tàn. Thông mở cửa bước ra. Gió thốc vào lòng tê tái. Con chó chạy theo ra đầu ngõ, cắn ông ổng. Thông giậm chân, ném cục đá, xua chó về rồi đi ra miếu. Vắng tanh, lạnh ngắt. Đứng ở một góc nhìn mãi không thấy động tĩnh gì. Chắc trăn tinh đã xơi tái Thạch Sanh và biến đi rồi. Nghĩ vậy, Thông lấy hết can đảm bước vào trong miếu. Lúc vào Thông rú lên, suýt té đái ra quần. Cái đầu trăn tinh lăn lóc, con mắt như hai cục máu lớn. Nhìn quanh quất không thấy Thạch Sanh đâu cả. Chẳng lẽ thằng ấy lại có thể chém được đầu trăn tinh ư? Sau một hồi bàng hoàng, Lý Thông quyết định kéo cái đầu trăn tinh về lĩnh thưởng.

Lý Thông dâng đầu trăn tinh lên đức vua thì lập tức được thưởng rất hậu: được phong cho làm thứ trưởng bộ cứu quốc và còn thưởng cho vài nghìn USD làm vốn.

3. 

Về phần Thạch Sanh, sau khi kiếm được chiếc cung tên bằng vàng thì vội vã mang đến hiệu kim hoàn. Chủ quán trả cho Thạch Sanh đầy một vali tiền. Tự dưng có khoản tiền lớn ngoài sức tưởng tượng, chàng bỗng ngơ ngác, bần thần. Làm gì với nó đây?

Trước tiên là phải thay đổi style. Khố không thể là trang phục thường xuyên được nữa. Quần jeans, áo thun body khoe bộ ngực sáu múi và cơ bắp cuồn cuộn là một giải pháp tốt nhất.

Sau là đầu tư lập nghiệp. Ở đất kinh đô, thứ gì cũng đắt đỏ. Nhưng Thạch Sanh cũng thuê được một mặt bằng rộng rãi, sạch đẹp để lập ra phái “Túy Sanh quyền” và chiêu sinh mở lớp dạy võ.

Thời nay, giang hồ hiểm ác, đầu trâu mặt ngựa đầy đường nên học võ là nhu cầu thiết yếu. Không chỉ công tử mà tiểu thư khuê các cũng năn nỉ cha mẹ cho học bằng được. Tiếng tăm của “Túy Sanh quyền” chẳng mấy chốc mà lan xa. Biết bao kẻ lặn lội hàng trăm dặm cơm nắm muối vừng đến tầm sư học đạo.

Cái độc đáo của môn phái chính là cách dùng rượu cho mỗi bài võ. Từ hôm uống rượu đánh trăn tinh, Thạch Sanh đã ngộ ra sức mạnh linh diệu của túy quyền. Môn phái lại được chia thành nhiều nhánh: Soju Sanh quyền, Mao Đài Sanh quyền, Quốc lủi Sanh quyền, Whisky Sanh quyền… Mỗi nhánh đều có đặc trưng riêng.

4. 

Một hôm, bọn học trò mặt trắng giơ cái iphone 7 plus to như cái quạt mo xoẹt qua mặt Thạch Sanh: Công chúa Quỳnh Nga kén phò mã. Ừ, đúng! Tin giật gân vậy mà chàng không để ý. Kinh kì đang náo nức cho sự kiện trọng đại có một không hai. Băng rôn khẩu hiệu rợp trời. Hoàng tử các nước không quản đường xá xa xôi cũng đến cầu thân. Tự dưng Thạch Sanh bỗng thấy bồn chồn. Nghĩ mình võ nghệ tinh thông, tiếng tăm như vậy, không ứng thí mà để cho bọn ngáo ngơ ở tận đâu đến đây hưởng hoa thưởng nguyệt hay sao? Rồi lại nghĩ đi thi thố với thiên hạ thì cũng phải có vật gì là bảo bối. Không có thiên hạ sẽ bảo Sanh ta tầm thường. Nhưng chả lẽ lại mang cái rìu sứt gia truyền? Cái đấy để dành cho mấy thằng cha buôn đồ cổ. Chợt nhớ tới cung tên bằng vàng ròng ở hiệu kim hoàn, liền tức tốc phi tới. May quá! Chủ hiệu vẫn chưa nung chảy nó để đúc những món đồ trang sức. Sanh gom tiền chuộc lại kỉ vật. Thôi thì mỡ mày rán mày. Cũng nhờ mày mà tao thoát cảnh bần hàn. Giờ về với tao, gắng giúp tao lần nữa.

Hôm nhà vua mở hội kén rể, người kéo đến đông nghìn nghịt. Công chúa đứng trên lầu cao bồn chồn lo lắng. Nàng sẽ trao thân gửi phận cho ai trong số những chàng trai kia? Đám dân lố nhố chẳng ai nhìn rõ công chúa cành vàng lá ngọc ra sao nhưng cũng phấn khích reo hò. Nghi lễ được tiến hành từ sáng đến gần trưa. Các ứng viên ai cũng khỏe mạnh, cường tráng, cùng bước lên thảm đỏ như bước trên sàn catwalk. Thạch Sanh mặc trang phục truyền thống của mình là khố được trang trí họa tiết tinh xảo, vai đeo cung tên vàng. Chàng bước đi trong tiếng cổ vũ vang dội của đám học trò: “Túy Sanh quyền! Túy Sanh quyền!”

Nhưng trời bỗng nổi trận cuồng phong. Cát bụi mịt mù. Người người gào thét, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Trong ánh sáng lóe lên của vầng dương, một cánh đại bàng khổng lồ đen thẫm in trên nền trời, lao thẳng xuống quắp công chúa bay đi. Thạch Sanh vội vã bắn mũi tên vàng. Trúng cánh đại bàng. Máu nhỏ xuống từng giọt. Chàng rẽ dòng người đuổi theo dấu máu. Khố chàng bay phần phật trong gió. Chàng băng qua đồng rộng sông sâu, đến khi trời sẩm tối, trước mặt là một dãy núi đá bạc trắng thì mất dấu vết.

Buồn bã, chàng quay về. Bất ngờ trông thấy một người đàn ông dáng quen quen đứng ngay trước mặt chàng. Thì ra là Lý Thông.

5. 

Lý Thông đã dò được thân thế mới của Thạch Sanh. Lại biết sắp có món hời nên vội vã đi tìm đón Thạch Sanh. Ôn lại chuyện cũ khiến Thạch Sanh nguôi ngoai. Lại kiếm cho Thạch Sanh một con Mercedes G500 4x4 để chàng tiện bề đi diệt bàng tinh.

Thạch Sanh mình mang khố, vai đeo cung tên vàng quyết tìm đại bàng tinh kì được. Lý Thông đi cùng để yểm trợ. Chiếc xe lướt đánh vèo một cái, từ kinh đô đã tới chốn thâm sơn cùng cốc.

Thạch Sanh xuống xe, ngắm địa hình địa thế. Cuối cùng, chàng đã phát hiện ra hang ổ của bàng tinh. Chàng dùng nhất dương chỉ phá tan một hòn núi đá. Một cửa hang hiện ra lồ lộ, sâu hun hút như cái giếng. Lý Thông ròng dây thừng để Thạch Sanh xuống cứu Quỳnh Nga. Dặn chàng khi nào cứu được công chúa thì buộc nàng vào dây rồi giật dây để Lý Thông kéo lên trước, Thạch Sanh sẽ lên sau. Chàng gật đầu. Anh không dặn thì em cũng làm vậy. Bao giờ chả phải ưu tiên người đẹp trước. Lý Thông lấy làm vừa lòng.

Thạch Sanh bám vào đầu dây, đu xuống lòng hang. Mạng nhện, rắn rết bu đầy xung quanh. Phải mất một lúc, chàng mới đáp xuống đáy hang. Thật không thể tin nổi. Thạch Sanh thốt lên ngạc nhiên vì khung cảnh hữu tình. Chàng thấy mình như lạc tới chốn bồng lai. Kì hoa dị thảo đưa hương ngào ngạt. Khe suối chảy róc rách như một điệu đàn. Cả đời chàng chưa được đến chốn nào thơ mộng vậy. Đang ngơ ngác thì bỗng công chúa từ đâu chạy ra, mừng rỡ nắm tay chàng. Chàng đến cứu thiếp đấy ư? Thạch Sanh gật đầu. Công chúa quàng tay ôm chầm lấy chàng rồi khóc…

Chợt tiếng kêu vang. Hai người vội buông nhau ra. Thạch Sanh kéo nàng lui vào góc khuất. Đấy là tiếng kêu của bàng tinh. Quỳnh Nga bảo. Từ hôm bắt em về, đại bàng bị trúng tên nhưng không làm sao rút được mũi tên vàng ra. Da thịt hắn đang thối rữa. Mùi kinh khủng lắm chàng ạ. Hắn đau đớn, gào thét suốt ngày.

Thì ra là vậy! Chàng không ngờ rằng mũi tên vàng lại có sức mạnh diệu kì đến thế. Giờ bàng tinh đang như vậy, giết hắn thì đâu phải là hành động của người quân tử. Nhưng nếu không diệt trừ thì gây hại cho dân. Mà thôi, chuyện ấy tính sau. Thạch Sanh ngắt một đóa hoa rực rỡ cài lên mái tóc công chúa. Chưa bao giờ, chàng thấy mình lại tình tứ đến như thế. Chàng kể cho nàng nghe về cội đa xưa, nơi một túp lều gianh phất phơ trong gió. Kể về đêm chàng diệt trăn tinh, về sự linh diệu của “Túy Sanh quyền”. Công chúa há hốc mồm như nuốt lấy từng lời vàng ngọc của chàng. Nàng đặt lên môi chàng một nụ hôn. Thiếp sẽ không lấy ai ngoài chàng. Nàng thì thầm.

Còn Lý Thông ở trên miệng hang. Sốt ruột quá! Một tay giữ khư khư sợi dây thừng, một tay liên tục vuốt mồ hôi thấm đẫm trên mặt. Thông căng mắt nhìn xuống nhưng không thấy gì ngoài một khoảng trăng trắng xam xám. Lý Thông hết kiên nhẫn. Gọi phone thì bên kia cứ tút tút… thuê bao hiện giờ không liên lạc được. Bực quá, Thông nhặt vài cục đá ném xuống hang và giật mạnh sợi dây thừng. Không hiểu thằng này đánh đấm ra sao với bàng tinh? Nhỡ nó bị bàng tinh xơi tái thì bỏ mẹ. Nhưng nó võ nghệ tinh thông đến thế kia mà.

Trong khi Thạch Sanh và công chúa đang tình tự bên nhau, bỗng nhiên một viên đá xoẹt ngang qua mặt nàng. Hú vía. Thạch Sanh giật mình. Hòn đá này đúng là có mắt. Nếu không, cái mặt hoa da phấn này sẽ ra sao đây? Chàng nhìn sợi dây thừng động đậy. Ra là Lý Thông đợi trên kia lâu quá nên đã ném đá xuống...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 5 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước