Thứ sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2025
05:50 (GMT +7)

Tết ở miền Tây

Ở miền Tây Nam bộ, thời điểm những cơn gió chướng lao xao thổi trong sớm mai se sẽ giống tiết trời độ thu - đông miền Bắc, là đã nghe chộn rộn tết về. Qua quãng ngày gió lạnh, nắng bừng lên ấm áp, đất trời chính thức bước vào mùa khô cũng là lúc mai vàng chực chờ hé nụ đón xuân. Ăn tết và chơi tết ở miền Tây, được trải nghiệm những nét văn hóa thật riêng, thật khác.

Cả nhà cùng nhau lặt lá mai, mong chờ hoa nở đúng ngày
Cả nhà cùng nhau lặt lá mai, mong chờ hoa nở đúng ngày

Rủ nhau cùng lặt lá mai

Nếu như ở miền Bắc có mùa đông lạnh giá, thấy hoa đào là thấy tết thấy xuân, thì ở miền Tây hai mùa mưa nắng, loài hoa biểu tượng là mai vàng - tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng, tốt lành. Khác với miền Bắc là cây đào ít được trồng “tại gia”, chủ yếu chỉ trồng và chăm sóc ở các nhà vườn, các làng hoa chuyên biệt, thì mai vàng dễ tính hơn, có thể sống tươi tốt quanh năm trong chậu cảnh, hay các thể loại đất vườn. Thế nên ở miền Tây (đặc biệt là các vùng quê), hầu như nhà nào cũng trồng mai trước hiên nhà, hoặc ngay sau vườn, dọc lối đi, thậm chí dùng làm hàng rào ngoài ngõ. Có những hộ gia đình đất vườn rộng thoải, người ta trồng rải rác khắp vườn để tết nở rực cho vui chứ chẳng mục đích bán buôn gì. Người miền Tây rục rịch đón tết từ giữa những ngày tháng Chạp, bắt đầu bằng việc lặt (tuốt) lá mai.

Ở miền Nam, hoa mai là biểu tượng của ngày Tết Nguyên đán. Nguồn ảnh: linhngocbulbs.com.vn
Ở miền Nam, hoa mai là biểu tượng của ngày Tết Nguyên đán. Nguồn ảnh: linhngocbulbs.com.vn

Nếu có dịp tới các vùng quê miệt đồng sông nước những ngày này, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận không khí nô nức, vui tươi, tiếng nói cười lao xao khắp xóm. Sở dĩ có sự nhộn nhịp thế, là vì các gia đình rủ (hẹn) nhau cùng lặt lá mai chung một ngày. Ấy là thời khắc mà người ta nghĩ về tết và mong chờ tết, nên không kể là cây mai lớn bé thế nào, sống trong chậu cảnh hay ngoài vườn, người miền Tây lặt lá mai như công việc được mặc định sẵn vậy. Họ quan niệm rằng, năm nào thiếu hoa mai thì coi như cái tết đó khó mà trọn vẹn, đủ đầy, nên dù bận bịu cách mấy thì việc canh ngày để lặt lá mai luôn là chuyện được ưu tiên hàng đầu. Chứng kiến cảnh người bắc ghế, người leo thang nói cười rổn rảng, tiếng lặt lá vang đều tanh tách, chợt nôn nao nhớ những vần thơ của thi sĩ Lê Viết Tư trong tác phẩm “Hoa mai ngày tết”: “Nhớ tuốt lá cho mai về kịp tết/ Kẻo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương/ Mai vàng nở như em về đúng hẹn/ Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường/ Anh tuốt lá đợi mai về ngày tết/ Chở mùa xuân trên mỗi đóa vàng tươi...”.

Mai vàng bung nở trong nắng xuân. Nguồn: linhngocbulbs.com.vn
Mai vàng bung nở trong nắng xuân. Nguồn: linhngocbulbs.com.vn

Có thể nói, mai vàng là loài cây khá dễ tính với sức sống tiềm tàng, âm thầm mà mạnh mẽ, điều này khá tương ứng với tính cách phóng khoáng, đơn giản mà kiên cường của con người xứ đồng bưng. Minh chứng là suốt cả năm ròng, cây mai thường bị lãng quên trong sum suê cây trái vườn nhà, ít được chăm bón hay nhớ tới, song mỗi độ xuân sang, cây vẫn âm thầm trổ lộc ra hoa tô thắm cho đời. Việc lặt lá mai chẳng có gì khó, cứ lặt sạch lá trên cây là xong. Nghe qua thì tưởng chừng đơn giản, nhưng không, công việc này cũng đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn của mỗi người. Đấy là phải cẩn thận lặt từng lá một chứ tuyệt đối không được tuốt một lần nguyên chùm cho nhanh. Hơn nữa phải lặt ngược cuống lá về phía gốc cây để những mầm nụ nhỏ trong nách lá không bị rụng mất. Cứ lần lượt như vậy hết nhánh này cho đến nhánh khác, hết cây này lại đến cây kia. Bởi vậy người ta thường rủ nhau cùng lặt để nhân lên niềm vui, sự hào hứng, trợ giúp lẫn nhau. Nhà có một, hai cây mai mà có khi phải dành cả buổi cho việc lặt lá, vì lặt xong nhà mình sẽ qua lặt phụ nhà bên cạnh có tới 5, 7 cây. Cứ loanh quanh mặc cho chân đau vì đứng quá lâu, tay mỏi nhừ và mủ dính móng tay thâm sì. Khi đã lặt hết lá trên cây, mọi người lại chung tay quét tước vườn nhà cho sạch sẽ rồi mới chuyển qua làm những việc khác.

Trừ các nhà vườn trồng và kinh doanh cây, hoa dịp tết, còn lại thì đại đa số người dân trồng mai quanh nhà cũng chỉ chăm sóc cây theo cảm tính. Sẽ tuỳ thuộc vào số lượng nụ, lộc trên cây mà thêm phân, tưới nước. Ai cũng mong và cố gắng chăm sóc cây để có hoa nở đúng tết, song người ta cũng không quá đặt nặng. Họ coi lặt lá mai là một phần việc của tết, vui tết vậy thôi.

Củ kiệu tôm khô - hương vị tết trứ danh

Giống như dưa món của người miền Trung, hành muối, dưa chua của người miền Bắc, củ kiệu ngâm chua hoặc ngâm mắm ăn kèm tôm khô là món mà nhà nhà ở miền Nam nói chung, Tây Nam bộ nói riêng phải có trên mâm cỗ tết.

Ở miền Tây, củ kiệu được trồng khá nhiều các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu, Sóc Trăng… Xét về hình dáng, cây kiệu rất giống hành, nhưng ít hăng và củ nhỏ hơn hành rất nhiều. Mỗi năm, vào khoảng đầu tháng Chạp là hầu hết các khu chợ lớn nhỏ thuộc thành phố, làng quê đều có bán củ kiệu. Người ta đổ kiệu thành đống, nhìn xa tựa như mảng cỏ vậy. Kiệu muối chua được xem là món ăn giải ngấy cho bánh tét, thịt kho, song xét về phong cách ẩm thực, thì người miền Tây coi củ kiệu tôm khô là một món ăn độc lập không khác gì thịt, cá bởi sự bắt mắt về hình thức và hấp dẫn về hương vị rất riêng có. Vốn là một món đồ chua, nhưng khi ăn củ kiệu lại có vị ngọt, thơm nồng, ghém chung vài con tôm khô dai ngọt và lát ớt cay the, thật là sự kết hợp hoàn hảo khoản đãi vị giác.

Củ kiệu ngâm chua ăn kèm tôm khô, món trứ danh trong cỗ tết ở miền Tây
Củ kiệu ngâm chua ăn kèm tôm khô, món trứ danh trong cỗ tết ở miền Tây

Củ kiệu sau khi lột rửa lớp bùn đất lấm lem thì “lên đời” sạch sẽ, trắng tươm, được mang đi ướp với giấm, đường, ớt, cho vào hũ thuỷ tinh ủ vài bữa là có thể ăn được. Với người miền Tây, ngày tết mà chưa có hũ dưa kiệu trong góc bếp là chưa yên tâm. Khác với củ kiệu muối chua thông thường, các bà nội trợ còn làm món kiệu ngâm mắm. Khâu chế biến khá đơn giản là hỗn hợp nước mắm pha loãng, ớt tươi và một số gia vị để cân bằng độ mặn, nhưng lại cho ra hương vị khác biệt. Củ kiệu ngâm lâu sẽ ngấm đều vị đậm đà của nước mắm, vị cay của ớt nhưng vẫn giữ được độ giòn rất độc đáo.

Trong mâm cỗ cúng tết, đĩa củ kiệu trắng giòn mang hương vị chua ngọt đặc trưng của ẩm thực Nam bộ trộn với tôm khô là món ăn giản dị từ nguyên liệu đến cách làm, song không kém phần cầu kỳ, tinh tế. Để cho ra thành phẩm hũ kiệu ngâm trắng tươi, hoặc màu nâu cánh gián giòn sật (do đã thấm được nước mắm đường), nước ngâm trong vắt, mở nắp hũ ra là nghe hương thơm đặc trưng của nước mắm và củ kiệu ngào ngạt lan toả, không có mùi chua hay nước bị sủi bọt là cả một quá trình mà người chế biến không chỉ tâm huyết dụng công, ẩn trong đó còn là niềm trông đợi, háo hức đón một năm mới mọi sự hoà hợp, hanh thông, tròn đầy, giống như sự hoà quyện hài hoà của món ăn vậy.

Khó đến mấy cũng không thể thiếu hoa trưng tết

Mỗi khi tết đến xuân về, mang trong lòng những ước vọng về sự sung túc, an lành, người miền Tây rất ưa chuộng các màu sắc rực rỡ và những loại hoa có tên gọi tốt lành như: phát tài, vạn thọ, cát tường… Họ coi màu vàng là màu của tiền vàng, trưng vào ngày tết như một cách để thu hút vàng bạc cho năm mới. Thế nên ngoài mai vàng thì các loài hoa cúc vàng được người dân nơi đây đặc biệt yêu thích. Cúc vàng còn mang ý nghĩa đem đến niềm vui, sự may mắn, tài lộc cũng như sự hoan hỉ cho gia đình.

Cúc vạn thọ là loại hoa cúng phổ biến nhất ở miền Tây với màu vàng tươi, hoặc màu cam rực rỡ, hương thơm thoang thoảng. Hoa thuộc dạng thân thảo, mọc thẳng đứng và thường phân nhánh nhiều để tạo thành từng bụi có cành trải dài ra; lá có dạng lá kép lông chim, mép hình răng cưa, thường mọc xen kẽ hoặc đối xứng nhau và ở mỗi nách lá sẽ mọc ra các nhánh phụ. Người ta quan niệm, chữ “vạn” trong vạn thọ sẽ biểu tượng cho sự tốt lành, cát tường, chữ “thọ” thể hiện sức sống lâu bền, trường tồn để hưởng phúc lộc. Vào những ngày giỗ hoặc ngày rằm, loài hoa này biểu tượng cho sự đau buồn, lòng tiếc thương và sự kính cẩn. Trong ngày tết, dâng cúng vạn thọ lại thể hiện sự tri ân đối với người đã khuất, ngụ ý gia đình đoàn viên. Do đó, loài hoa này được sử dụng trong tín ngưỡng, trang trí trên bàn thờ gia tiên hoặc trồng ở các khu lăng mộ, với mong ước cầu bình an và thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên.

Trưng cây bắp (cây ngô) ngày tết với mong muốn một năm thuận lợi “chắc như bắp”
Trưng cây bắp (cây ngô) ngày tết với mong muốn một năm thuận lợi “chắc như bắp”

Một điều khá đặc biệt trong việc trưng bày cây, hoa ngày tết ở miền Tây, đó là luôn có đôi có cặp. Nhà dẫu túng thiếu đến mấy, tết có thể thiếu thứ nọ thứ kia, song không thể thiếu đôi chậu cúc vàng vui tết. Ở những gia đình có điều kiện, việc trưng hàng chục cặp hoa là chuyện hết sức bình thường. Tuỳ vào phong cách thẩm mỹ và điều kiện kinh tế, người ta có thể bày trí hoa tết theo nhiều cách khác nhau. Có nhà sẽ bày các chậu hoa cúc quây tròn quanh gốc mai vàng, tạo một góc không gian sáng rực. Nhà khác lại xếp các cặp hoa thành hai hàng dọc lối đi từ cổng vào sân, hoặc từ sân lên bậc hè. Cùng với mai vàng, người ta còn có thể trưng một hoặc nhiều loại cúc, hoặc các loại cây, hoa khác như cát tường, hướng dương, ớt…, song luôn mua theo cặp, khi trưng thì đặt đối xứng nhau, tạo nên sự cân bằng, bắt mắt.

Tết thiếu gì thì thiếu, nhưng không bao giờ thiếu hoa
Tết thiếu gì thì thiếu, nhưng không bao giờ thiếu hoa

Ngoài mai và các loại cúc được dùng trưng tết phổ biến từ xưa, những năm gần đây người miền Tây đã và đang đa dạng thêm giống cây, hoa chơi tết với sự phá cách, mới mẻ như hoa hướng dương, cây bắp (ngô), bắp cải. Hoa hướng dương được coi là biểu tượng mãnh liệt của sự sống, hướng về mặt trời là hướng tới hạnh phúc. Vậy nên trưng loài hoa này thể hiện mong ước gia đình luôn được bình an và hướng đến những điều tươi đẹp. Đối với ngô hay bắp cải, người ta cho rằng chúng tượng trưng cho sự phát đạt, sức sống dồi dào, tươi xanh, đặc biệt thể hiện mong muốn công việc làm ăn sẽ thuận lợi và “chắc như bắp”.

Trưng dưa hấu, nguyện ước một năm “xanh vỏ đỏ lòng”

Khác biệt với mâm trái cây tết ở miền Bắc luôn (thường) có chuối, cam, thì ở miền Tây người ta không bày cúng các loại quả này. Theo quan niệm thì tên gọi chuối có âm giống từ “chúi”, thể hiện sự nguy khó, còn quả cam thì liên tưởng tới câu “quýt làm cam chịu”, không phát triển tài lộc… Mâm ngũ quả của người dân Tây Nam bộ thường là các loại quả như: mãng cầu, dừa, đu đủ, sung (hoặc xoài), vì nó tượng trưng cho “cầu vừa (dừa) đủ sung/xài (xoài)”.

Tết đủ đầy là phải có cặp dưa hấu trưng cùng mâm ngũ quả
Tết đủ đầy là phải có cặp dưa hấu trưng cùng mâm ngũ quả

Ngoài mâm ngũ quả ra, trên bàn thờ còn trưng thêm cặp dưa hấu xanh hoặc vàng. Đối với người Nam bộ nói chung, dưa hấu được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc đầu năm. Thường thì ngày mùng 3 tết, người ta sẽ đem dưa ra bổ với sự hồi hộp xen lẫn háo hức. Theo niềm tin dân gian cho rằng, nếu ruột dưa màu càng đỏ và càng đặc thì năm đó sẽ may mắn, phát tài. Bởi vậy quả dưa hấu với hàm nghĩa “xanh vỏ đỏ lòng” là vì thế. Cả nhà sẽ cùng nhau thưởng thức từng miếng dưa ngọt mát, vừa nguyện ước về một năm mới thật nhiều may mắn và tốt lành.

Chính bởi phong tục và quan niệm tâm linh đặc biệt như vậy nên dưa hấu ở miền Tây là một sản phẩm hàng tết bán chạy không thua gì các loài hoa, trái đặc trưng khác. Những ngày giáp tết, trong thành phố có nhiều cung đường được bố trí làm nơi bày bán dưa hấu cả ngày đêm, với số lượng khổng lồ. Thời điểm tết cũng là đầu mùa khô nên không khí khá oi nóng, người dân vừa mua dưa hấu trưng tết, vừa mua ăn giải nhiệt nên nhu cầu tiêu thụ cũng gia tăng.  

Ăn chay cầu may mắn

Là vùng đất có nền văn hoá các dân tộc đa dạng, đặc biệt là sự phát triển của Phật giáo, đạo giáo, nên với nhiều gia đình vùng sông nước Cửu Long, việc ăn chay tu tập diễn ra hết sức tự nhiên, dễ dàng. Người dân miền Tây gọi ăn chay là ăn lạt, ăn tương. Người ta thường thực hiện việc cúng và ăn chay vào ngày mùng Một tết, cho rằng việc ăn chay vào ngày này có thể bù cho cả năm, cũng là nhằm cầu phước đức, may mắn trong năm mới và sám hối những gì không phải đã làm trong năm cũ.

Có thể nói, vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long có nguồn thực phẩm khá đa dạng do phong phú rau, quả. Các món chay ở đây đều có nước cốt dừa và các loại rau tươi thêm vào. Những món phổ biến như canh kiểm, bì cuốn chay, mít kho, hủ tiếu xào,… hay đơn giản chỉ là củ, quả kho nước tương, rau luộc chấm chao, đĩa đậu hũ chiên sả, mắm đu đủ chay… Bà nội trợ “thích bếp” còn có thể chế biến món ngon cầu kỳ từ các loại thực phẩm “giả chay”, kho, chiên rất đa dạng.

Có những gia đình miền Tây có tục khởi đầu năm mới khá đặc biệt, đó là vào sáng mùng Một tết sẽ luộc một nồi bắp (ngô) và quây quần cùng nhau ăn. Ăn đơn giản vậy để không phạm giới sát sinh, hơn nữa còn chiêu tài may mắn, cho một năm mọi sự đều “chắc như bắp”.

Minh Hưng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Người Tày thêu sắc gói hương vào Tết

Xem tin nổi bật 15 giờ trước

Ngàn thu sự nghiệp nổi từ đây!

Xem tin nổi bật 23 giờ trước

Tết ấm ở Trường Sa

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Mùa xuân - Tình yêu và Niềm tin…

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Năm Tỵ tản mạn chuyện rắn

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Dấu ấn Văn học nghệ thuật năm 2024

Xem tin nổi bật 1 ngày trước