Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
16:22 (GMT +7)

Tết này con không về

“Tết con không về được bố mẹ ạ”. Đọc xong tin nhắn trên nhóm zalo Gia đình, bà quay sang nói với ông: Vợ chồng mình lại lên kế hoạch đi chơi xa thôi nhỉ? 

Đã là cái Tết thứ sáu nó không ăn tết ở nhà. Trong năm, nó thu xếp được dăm bẩy ngày phép là bay về, nhưng Tết là dịp công ty bán hàng rộn rã nhất, có hôm nó thức thâu đêm lên đơn, chạy quảng cáo, dễ gì nghỉ ngang để việc ai làm. Nó gọi điện thủ thỉ vừa như tâm sự vừa làm công tác tư tưởng cho bố mẹ đỡ buồn.

Mà quả thật, cái Tết đầu tiên vắng nó, nhà buồn hiu. Thịt thà, bánh trái ra Giêng vẫn chất đầy tủ. Mấy mớ mùi già mọi năm tỏa hương tẩy trần ngóc ngách, nay héo quắt cùng nắm vỏ bưởi khô gầy, bộ quần áo may trước tết không lấy ra khỏi tủ. Ông bà về hưu rồi, bạn bè cũ ít đi, bạn bè mới khó nhiều lên. Người già dường như thích chờ người khác đến với mình hơn là thiết lập các mối quan hệ mới. Trong muôn vàn ngóng mong, thì mong con là tha thiết nhất. Chỉ để cả nhà xì xoạp thìa canh măng nóng hổi, bà xắn cho nó miếng bánh chưng luộc dền, nói cho nó chuyện mùa đông năm nay mẹ ít đau người hơn mùa đông năm trước, tấm tắc khen múi bưởi quê mình thơm ngon chẳng kém xứ nào… Dường như những không đầu không cuối ấy làm nên Tết, làm nên Xuân, làm nên Hạnh phúc.

Nhưng rồi Tết năm sau nó không về được, ông bảo bà: Chúng ta đi chơi. Năm đầu tiên đón Tết nơi xa, bà chợt nhận ra ở ngoài kia biết bao điều lạ lẫm. Rằng thời khắc giao thừa đâu chỉ có mùi hương trầm và tiếng rì rầm cầu khấn cho năm mới “điều lành mang đến điều dữ mang đi” mà là tràn ngập tiếng hò reo đếm ngược; những gương mặt sáng bừng dưới ánh pháo hoa và âm nhạc rộn rã cho niềm vui ngập tràn. Ông bà nắm tay người lạ nhảy một điệu ngẫu hứng, hồ hởi nhận lời chúc mừng năm mới của người không quen và chúc lại họ với tấm tình chân thật nhất. Ông bà livestream cho nó xem, nó bảo bên này là hai giờ sáng, tuyết rơi đầy trời, con vẫn làm việc, bố mẹ cứ đi thật nhiều, vui thật nhiều là con hạnh phúc.

Giờ thì ông bà đã quen những cái Tết nó không về. Mỗi năm ông bà lên một chương trình khám phá vùng đất mới. Đi chơi dịp Tết hóa ra nhiều cái hay. Từ sân bay, bến tàu, hàng cây, chỗ nào cũng trang điểm cho nhan sắc lộng lẫy nhất; những bãi biển thảnh thơi lắng nghe bước chân ông bà thật nhẹ; thành phố yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng đập cánh của một con chim nhạn. Đây đó vài hàng quán mở cửa để bán hàng thì ít mà thủ thỉ chuyện trò cùng khách nhiều hơn. Ông bà tìm về nơi mặt trời chiếu tia sáng đầu tiên vào mảnh đất hình chữ S, tìm chỗ ngắm ngôi chùa cổ đẹp nhất, tìm đến quán cà phê lâu đời, ẩn mình nghĩ suy trong hương cà phê đặc sánh. Chưa khi nào, vạn vật xung quanh ông bà lại chân thật và điềm tĩnh đến thế. Bước ra mới thấy, khi còn đôi chân khỏe để đi thì niềm vui trải ra ở dưới chân mình.

Năm nay, nó lại nghỉ phép mùa hè và Tết không về. Vậy thì nhà mình ăn Tết sớm. Bánh chưng, giò chả, măng mọc…, tất cả những gì làm nên mâm cỗ cổ truyền chỉ cần “a lô là ship”. Lọ tinh dầu mùi già mở nắp thơm khắp nhà. Từng thời khắc bên nhau tròn căng niềm vui. Ông bà không đợi Tết để nó về, mà mỗi khi nó về là có Tết. Khái niệm sum họp, đoàn viên với ông bà dường như đã khác. Sum họp không hẳn phải được ôm nhau trong vòng tay; đoàn viên không hẳn phải nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt. Mà sum họp là lúc “nhóm zalo Gia đình” rộn ràng trò chuyện, những gương mặt cùng hiện trên màn hình điện thoại. Đoàn viên là lời chúc “buổi sáng tốt lành”, “tháng mới bình an” của bố mẹ, con cái mỗi ngày.

Thời thế đổi thay, con người cũng dịch chuyển để phù hợp. Khi con cái là những “công dân toàn cầu” thì bố mẹ không thể “giam” mình một chỗ chờ con và lấy việc xúm xít cháu chắt làm tiêu chí tuổi già. Niềm vui do mình tạo ra trong khả năng có thể luôn bền và sâu hơn niềm vui từ ngoài mang đến.

 Lên lịch cho Tết này xong, bà bàn với ông: “Hay sang năm chúng ta sang nước ngoài ăn Tết cùng con?”. Nó reo lên mừng rỡ: “Bố mẹ chuẩn bị sức khỏe, sang năm cả nhà đi ngắm tuyết”. Lời hẹn như món quà treo lơ lửng mốc bên kia thời gian, để ông bà thêm động lực bước đến cầm lấy nó.

Cứ để đấy một hy vọng con nhé. Bố mẹ sẽ chế tác niềm vui, để cả năm ngày nào cũng Tết.

Minh Hằng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy