Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
08:26 (GMT +7)

Tác phẩm từ Trại Sáng tác văn học Trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Trần Hải Đăng

(Lớp 10, Trường THPT Trại Cau)

 

Đại lộ

 

Đựng những dòng nước mắt

                                    thác hồ chảy quanh co...

Làn sương trong mờ ảo

                                    tất bật những chuyến đò...

 

Dừng lại, nhìn,

                          …thoang thoảng hoa sữa trắng

Nhớ về những khi xưa…

                         lòng, đã nhuộm màu hạ?

Nghe lòng trào ngọn gió, mặt nước đi lơ mơ

bốn bức tường, cây cỏ, xơ xác những bao giờ?

 

Tự ban chiều, những bước chân

Cứ đi, đi, in hằn những đôi mắt

Tiêu sơ, những thân hình không bóng

Lặng lẽ hòa lẫn kiếp đợi chờ.

 

Tựa ngọn gió thầm cuốn lá phủ

Đèn đường mờ ảo trải ánh nắng mai

Nuốt trọn…

                   đêm đen, những ngày dài

        Thinh không vắng lặng,

                   nhớ bóng ai?

 

 

Ngô Thu Hà

(Lớp Anh A1 K35, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên)

 

Một hành tinh khác

 

“Thế giới này không còn chỗ bình yên, em là nơi anh tị nạn” - Trương Đăng Dung

 

Anh hận lắm

một hành tinh đông đúc nhưng đầy rẫy cô đơn

một hành tinh rộng lớn nhưng chẳng đâu

                                                                   điểm tựa

một hành tinh bao la những hẹn hứa

rồi trôi dần vào lãng quên

 

Một hành tinh của những ngày không em

anh như con thuyền

lang thang giữa lênh đênh biển cả

Anh đã muốn chạy thật xa

khỏi những nhỏ to thầm thì trong kẽ lá

khỏi những xô bồ, hối hả, những gian truân

 

Anh từng ước được bay đến cung trăng

hay được nhìn ngắm vẻ đẹp nơi sao thủy

giá như đó là thật, em nhỉ?

một giấc mơ quá đỗi tuyệt vời!

 

Trở về với thực tại, em ơi:

ta chỉ có thể ngưỡng mộ những vì sao từ đằng

                                                                             xa tắp

nhưng chẳng hành tinh nào giúp ta lánh được khỏi thế nhân tàn ác

 

vì ta trốn đi đâu được ngoài chạy trốn khỏi

                                                                    thế gian?

 

Hành tinh này thật chẳng xuể gian nan

chốn yên bình em - anh tị nạn

giờ đây, thay vì trốn lên một hành tinh khác

anh lựa chọn chạy về phía em.

 

 

Dương Thảo Nguyên

(Lớp 10A13, Trường THPT Lương Ngọc Quyến)

 

Lâu đài ký ức                                         

(Viết để gửi lại một thời cấp 2 tươi đẹp vào

lâu đài ta cùng xây chỉ tồn tại trong ký ức chung)

 

Sự sống nằm mãi lâu đài ký ức

Phục dựng những mảnh còn sáng

Ghép thành miền nhớ

Thành rêu phủ bám tường nứt

Sân đứng bóng cho hồi ức chạy quanh

Những khoảng trống còn đựng tiếng thơ vút

Một thời vang bóng dát vàng long lanh

Vườn dệt hoa những mùa nhớ

Tiếng thơ gió ngàn chơ vơ

Rút sợi tơ lòng ngẩn ngơ

Điệp khúc Lần cuối thẫn thờ…

 

Bên trong lâu đài ký ức

Sảnh chờ ngập những tầng mây

Bánh răng tuổi trẻ hối hả

Lơ lửng nến thắp bừng hạ

Đơn độc giọt nắng viễn cảnh sang thu

 

Đi trong lâu đài ký ức

Bần thần nhảy quãng hoài cổ

Ô kìa bạn nhỏ lầm lỡ

Ô này bạn nhỏ dở dang

Tiếng nứt vỡ ngưng đọng màn sương cũ

Mực thời gian đổ bụi vấn vương thu

 

Đi lên lâu đài ký ức

Nhón bước chậm rì chậm rì

Nơi này cất giữ mật bí

Mảnh vỡ chạm hờ

                               chảy máu

Đại lộ mộng mơ đứng lại

                               đau đáu

Lời hẹn ôm nước mắt

                                khô mau

Hồi cuối kết còn nằm đợi

                                mai sau

 

Nâng đỡ lâu đài ký ức

Nỗi nhớ đung đưa tình yêu đong đầy

Gửi lại mùa hạ năm ấy chúng ta đi

Tạ ơn đời tạ ơn người khúc chia ly

Những linh hồn chiêm bái vùng đất nhớ

Tháng năm rụng cho tầng tháp

                                               mọc lên thẳng

Nơi cao nhất giữ trọn lời hẹn sống

Chuông ngày hạnh ngộ sẽ vang khắp

Nhịp quả chuông lắc cùng trái tim rung.

 

Trần Quang Nhật

(Lớp Trung K35,  Trường THPT Chuyên Thái Nguyên)

 

Chiến tranh

 

Khi tôi nhìn đất, hố bom sâu thẳm

Khi tôi nhìn trời, máy bay lao thẳng

Khi tôi nhìn thẳng, khung cảnh đổ nát

Khi tôi nhắm mắt, tiếng súng tàn sát

 

Khi sinh ra, tôi thấy sự yên bình

Thấy cỏ cây hoa lá đang chuyển mình

Thấy bầu trời với những đám mây bay

Thấy thế giới xung quanh ta thật hay.

 

Khi tôi nhìn lại, một thời súng đạn

Nhìn những đoàn người lặng lẽ lánh nạn

Nghe tiếng súng trường ở giữa

                                                      màn sương

Thấy những tòa nhà đang dần gục xuống.

 

Khi thấu hiểu nỗi đau, tôi giật mình

Những đứa trẻ đang cầu mong hòa bình

Những chú chim đã không còn nhảy múa

Những bông hoa đang dần dần héo úa.

 

Chiến tranh ơi, xin đừng tiếp tục

Để những mầm non không sống tủi nhục

Để chúng hiểu vẻ đẹp của tuổi thơ

Để thấy ánh sáng, chạm đến ước mơ.

 

Nguyễn Hồng Ngọc

(Lớp 6B, Trường THCS Hoàng Ngân, Định Hóa)

 

Bông hoa

 

Tặng cậu bông hoa nhỏ

Bông hoa tớ tự trồng

Cậu nhìn xem có phải nó rất đẹp

Màu hồng mà cậu thích

Bông hoa mà cậu yêu…

 

Chỉ tiếc bây giờ

Cậu chẳng thể nhìn thấy

Ánh mặt trời rực rỡ nắng vàng

Những chú chim tung cánh

Những bông hoa dại mọc khắp nơi

Nhưng tớ biết cậu vẫn luôn ở đây

 

Đặt bông hoa tươi

Dưới nơi cậu nằm

Một ngày nào đó gặp cậu trong mơ

Cậu đứng đợi tớ

Mãi phía trời xanh…

 

Lưu Hà Linh

(Xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ)

 

Kể về ba

 

Là dòng chảy tách thành con

Là điểm tựa của tình yêu và sức sống

 

Ba - là lòng sông khô cạn

Con - là cơn mưa đáp xuống nơi ba

 

Đặt con vào trong lòng

Ba kể con nghe về cuộc đời

Là những khối đa diện

Khi người đời chỉ muốn nhìn vào mặt u sầu sắt đá

Hãy để họ thấy niềm tin vẫn tồn tại

                                                       trong con

 

Là bài học về niềm tin

Vốn chỉ là ngọn đèn trước gió

Nhưng không ai sống chỉ hoài nghi

 

Nước mắt vốn không yếu đuối như

                                                       con nghĩ

Chỉ đơn giản là nỗi buồn đã vừa tan ra

 

Nhưng một ngày khi thấy ba bật khóc

Con nhận thấy đôi tay mình vụng về

Sao để khéo lau đi giọt nước mắt

Khi chính con là nỗi buồn của ba…

 

Con nhận ra mình không còn nhỏ bé

Là khi ba đã để con tự bước đi

Tấm bản đồ con đã tự vẽ

Và cảm nhận trên chính đôi chân con

Những bước đi hướng về chân trời xa lạ

Nhưng mũi tên luôn quay trở về nhà

 

Nguyễn Minh Phương

(Xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình)

 

Nhà có bà

 

Nhà có bà

Có thêm một người lớn.

Vườn rau được xanh tốt

Bếp lửa hồng từ sớm tinh mơ.

 

Nhà có bà

Đám trẻ con có kẹo

Thêm câu mắng

Sau này biết là yêu.

 

Nhà có bà

Có mấy lần được bênh

Đỡ đòn roi, được khóc nhòe đôi mắt.

 

Nhà có bà

Có thêm chuyện ngày xưa

Chuyện ông cha cùng xông pha tiền tuyến

Chuyện các cụ sống nặng nghĩa, ân tình

Chuyện người vợ, người chồng

Thủy chung hết mực.

 

Nhà có bà

Tiếng Việt cũng đẹp hơn

Có lời ru, tiếng hát và ca dao.

 

Nhà có bà

Có cả một đời thơ

Có lòng thương cho những điều bình dị.

 

Nhà có bà

Đi xa mà biết sợ

Sợ một mai

Con về trong tiếng khóc

Chỉ ngậm ngùi chẳng được gọi

“bà ơi”…

 

Dương Ngô Minh Đức

(Lớp Văn 11 K35, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên)

 

Hai ba năm bảy mười một

 

1.

cài then trái tim bằng mã khóa

hai ba năm bảy mười một

dòng mật khẩu khoá chặt ta

 

đời lập thể

giam nỗi buồn trong từng khối vuông rạc rời

chắp vá lên mình từng mảng màu vàng đỏ tím

                                                                           thớ lợ

dè dặt từng bước chân trên dòng đời đa đoan

những con người - những vệ tinh lang thang

bóng bẩy lấp lánh như sao băng ngời chói

âm thầm bọc lấy bao cô quạnh lồng giam

 

ta mang phận hai ba năm bảy mười một

giữa đại dương người vô đáy thẳm sâu

 

2.

ta nhập thân vào loài cú

đằng sau lớp mặt nạ

tâm tư dồn tới ngực trong ánh trăng trụi trần

thấu thị những u uẩn

thấu thị những vẩn vơ

thấu thị những khắc khoải u mơ

vốn nội tiếp vòng mặt trời không thể siêu thoát

 

parabol số phận chẻ đôi làm hai nửa

chênh chao tọa độ đỉnh - ta lạc giữa

nửa đồng biến miên man mê lộ người

nửa nghịch biến sóng cuộn đáy mắt sâu

 

chấm phá đời những nguệch ngoạc sắc màu

tự sự bằng những con chữ mâu thuẫn xô lệch

xướng ca bằng những hòa thanh chênh vênh

                                                                đối nghịch

ta là ta hay ta không phải là ta

 

3

hình như

trái tim thường ngủ yên dưới lớp lớp mặt nạ

chúng ta - những phận kì nhông - thiên biến

                                                             bao sắc màu

ai cũng khóa mình trong mật mã hai ba năm

                                                         bảy mười một:

những bức tường ngăn con người

                                            đăng nhập vào nhau…

5 đã tặng

1

3

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy