Sự tích mùa xuân
VNTN - Ngày xửa ngày xưa, nhà ông Trời bà Đất có một khu vườn Thời Gian vô cùng rộng lớn và tươi đẹp. Do bận đi làm ăn xa, ông bà giao cho ba người con là anh Mùa Hè, chị Mùa Thu và anh Mùa Đông chăm sóc. Cứ mỗi người bốn tháng, họ thay phiên nhau làm việc và nghỉ ngơi.
Lúc đầu cả ba đều rất hăng say trong công việc, sống vui vẻ và hòa thuận. Vì vậy suốt cả mười hai tháng trong năm, muôn loài ở khu vườn Thời Gian đều tươi tốt, sinh sôi phát triển, cuộc sống vô cùng êm đềm. Nhưng rồi tính nết của ba anh em bỗng nhiên thay đổi.
Minh họa: Đỗ Hùng
Bắt đầu là anh Mùa Hè. Nếu như trước đây anh sống chan hòa, nụ cười vàng tươi luôn nở trên môi. Hàng ngày, anh chăm chỉ mang chiếc khăn nắng óng ả, êm dịu trải khắp khu vườn làm vạn vật luôn tươi tắn, sáng sủa. Thì bây giờ tính khí anh thất thường, làm việc thì chểnh mảng, được chăng hay chớ. Có hôm anh mở túi nắng ra rồi quên không buộc lại, làm suốt cả ngày khu vườn nóng bức, ngột ngạt tưởng sắp héo rũ đến nơi. Lại có hôm anh giở chứng, vừa mở túi nắng được một lúc lại buộc ngay vào rồi mở túi mưa ra làm các loài vật không kịp chạy đi trú, ướt lướt thướt. Cũng có hôm, mới sáng tinh mơ anh cho nắng vàng tươi chảy tràn khắp khu vườn. Muôn loài phấn khởi tưởng sẽ có một ngày đẹp trời. Vậy mà loáng cái, anh đã trùm chăn mây ngủ khì, làm không gian tối sầm để cả khu vườn chưng hửng! Công việc cũng như sinh hoạt của muôn loài vì thế cũng bị đảo lộn.
Chị Mùa Thu cũng tự nhiên trở nên đỏng đảnh. Mọi khi chị vẫn vui vẻ đem những sợi nắng mật ong dệt chiếc áo khoác cho cây cối trong vườn, làm cảnh vật thêm rạng rỡ. Còn giờ đây, chị mê mải cùng lũ bướm rong chơi, quên béng cả công việc. Lúc nhớ ra, mới mải miết cầm từng vốc nắng ném lung tung. Vậy là chỗ thì nhiều nắng quá, nắng đến rám cả những trái bưởi xanh căng tròn, lúc lỉu. Chỗ thì âm u, không ra nắng cũng chẳng ra mưa, không gian có lúc lại se se lạnh. Khóm cúc góc vườn nhặt mãi mới được chút nắng, chỉ đủ nhuộm vàng cho mấy bông hoa nở sớm. Ấy vậy mà thấy ai kêu ca, là chị lại giận dỗi khóc rả rích, sướt mướt suốt mấy ngày! Làm mọi loài rầu lòng hết biết.
Anh Mùa Đông lại càng tệ hơn! Bản tính anh vốn lầm lì, hầu như lúc nào cũng khoác chiếc áo xám xịt, mặt càu cạu chẳng mấy khi cười. Anh là chúa nghịch ngợm. Đi đến đâu là anh thổi khí lạnh, làm cho đám lá xanh tội nghiệp xơ xác đến vàng cả ra. Rồi anh ta thẳng tay vặt hết. Đám cây cối trở nên trơ trụi đến tiêu điều…
Chẳng biết số phận của khu vườn Thời Gian sẽ trở nên tồi tệ đến đâu, nếu ông Trời bà Đất không đột ngột quay về sau chín tháng đi xa. Nghe muôn loài kêu ca oán trách và nhìn quang cảnh xơ xác của khu vườn ông bà giận lắm. Khi hỏi đến, anh Mùa Hè, chị Mùa Thu, anh Mùa Đông đều phân bua rằng, họ phải làm việc quá sức nên sinh ra chán nản, bê trễ công việc.
Ông Trời bà Đất quyết định dùng phép thuật sinh thêm một người con gái nữa. Chớp mắt một cái, cô con gái út xuất hiện. Và chớp mắt thêm cái nữa cô đã lớn bằng các anh chị của mình. Ông bà giao nốt ba tháng còn lại cho cô Út chăm sóc. Ngay lập tức, cô bắt tay vào công việc. Cô lấy lọ thuốc màu nhiệm ra nhúng cây chổi nhỏ xíu được làm bằng tơ vàng óng ả vào, rồi vẩy đều khắp khu vườn. Thật kỳ lạ! Cây cối cựa mình đâm chồi nẩy lộc. Những nụ hoa li ti trồi ra từ những thân cây gầy guộc rồi nhanh chóng nở xòe bao cánh thắm. Muôn loài đang xơ xác, ủ rũ bỗng trở nên linh hoạt, chạy nhảy, ca hót véo von…
Cô Út lấy một ít nắng của anh Mùa Hè, một ít rét của anh Mùa Đông, thêm một ít gió của chị Mùa Thu dệt thành chiếc khăn voan trong suốt, mềm mại, ấm áp choàng lên khắp khu vườn. Cảnh vật càng trở nên sống động, không gian trong trẻo và thơm ngát hương hoa. Ông Trời bà Đất vô cùng hài lòng liền đặt tên cho cô là Mùa Xuân.
Đặng Toán
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...