Sóng hồ trên núi
VNTN - Tương tựa cửa lều nhìn ra mặt hồ phía trước. Sương sớm bảng lảng, chờn vờn trên mặt hồ. Bờ bên kia xa tít tắp khuất trong sương. Anh với tay rót một chén nước chè. Trên bờ, tiếng chim đang ríu rít. Gió nhè nhẹ. Cái nhà bè dập dềnh khe khẽ. Tiếng cá quẫy nước lóc chóc. Mặt hồ lăn tăn sóng. Những con sóng nối nhau chạy vào sương mù. Tương khẽ thở dài. Yên ắng quá. Một mình anh với những lồng cá lặng câm. Không! Không phải mình anh! Còn Phiên và bé Liền nữa chứ! Họ ở đâu đó trên mặt hồ kia thôi. Cũng có thể hai mẹ con Phiên đang trốn trong sương sớm nhìn anh. Tương bưng chén chè nóng nhấp một ngụm. Ánh mắt anh dõi sâu vào sương mù. Không có gương mặt nào ở đó cả. Mẹ con Phiên chỉ trở về với anh trong đêm mà thôi. Khi bầu trời đêm đã chi chít sao. Khi anh đã đổ nồi cám nguội xuống lồng cho lũ cá đói. Khi anh đã nằm nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm. Trong tiếng gió lào xào, mẹ con Phiên sẽ trở về. Phiên ngồi bên anh, nhè nhẹ nắm lấy bàn tay anh. Anh nằm im và thở thật khẽ, giả vờ đang ngủ say lắm. Bé Liền nghịch ngợm leo lên người anh. Thằng bé nhẹ như một con mèo. Bàn tay nhỏ nhỏ nghịch ngợm xoa xoa tai anh. Rồi bé cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. Nụ hôn lành lạnh và thơm như một cơn gió. Cơn gió mang hương thơm của lúa non tháng năm. Rằm rặm và ngòn ngọt. Bàn tay Phiên vuốt ve nhè nhẹ trên vai, trên ngực anh. Tương vòng tay ôm hai mẹ con vào lòng. Niềm vui miên man trong lòng ngực. Ấm áp quá. Anh muốn ôm ghì lấy hai mẹ con Phiên, muốn họ tan vào máu thịt mình. Nhưng anh không dám mở mắt. Tương sợ. Khi anh mở mắt, chỉ còn mình anh với túp lều dập dềnh trên mặt nước. Mẹ con Phiên hóa thành cơn gió bay xa tít tắp. Nỗi buồn như một vết dao xuyên qua ngực khiến anh đau nhức nhối.
*
Nhà Phiên ở bên kia hồ. Bản người Dao cheo leo lưng núi. Còn nhà Tương ở bên này, cũng lưng chừng núi. Hồ Lấc ở thung lũng giữa những ngọn núi. Nước hồ vượt qua một vách đá cao tạo thành một con thác lớn. Dòng thác ấy biến thành một con sông nhỏ mải miết trôi xuôi. Tương chưa từng xuôi dòng sông ấy nhưng anh đã chèo thuyền vượt hồ, leo bộ lên bản người Dao rất nhiều lần. Anh quên con tim mình trên bản ấy từ ngày gặp Phiên. Mười tám tuổi, Phiên đẹp như ánh trăng rằm. Đôi môi đỏ mọng như trái nhót căng tròn. Tương ngẩn ngơ nhìn theo khiến chúng bạn cười ầm ĩ. Ngược dốc mãi, rồi cũng quen được Phiên. Phiên không khó tính, kiêu kì như Lọ vẫn bảo. Hôm ấy, lấy hết can đảm, Tương mới dám hẹn Phiên đến chợ. Phiên bẽn lẽn gật đầu. Khuôn mặt ửng hồng của Phiên làm trái tim Tương nhảy nhót cả buổi. Tương không biết làm sao mình về được đến nhà. Ngồi ăn cơm, bị bố quát Tương mới giật mình. Bố tưởng Tương bị bỏ bùa, mất hồn. Bố định đi tìm thầy cúng. Tương phải nói mãi bố mới tin.
Tương đợi Phiên ở gốc trám già. Lúc Tương đến, trời mới tờ mờ sáng. Đợi mãi mới thấy Phiên đến. Vậy mà Tương chả thấy khó chịu. Nụ cười của Phiên còn sáng hơn mặt trời buổi sớm.
- Đợi tôi lâu không?
- Tôi mới tới. Phiên mặc đẹp quá!
- Quần áo cũ cả rồi!
- Nhưng tôi thấy đẹp. Phiên mặc gì cũng đẹp.
- Mình đi thôi. Không đến chợ lại muộn.
Đi bên Phiên mà trái tim Tương nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Phiên cứ cắm cúi đi. Bước chân mấy lần vấp đá. Gần đến chợ, Phiên dừng lại:
- Đừng đi cùng nhau nữa. Tôi sợ mẹ nhìn thấy...
- Có sao đâu!
- Tôi ngại lắm. Tương đi trước đi!
- Vậy Phiên vào chợ đi. Tôi đợi ở đây.
Phiên lúng túng bước đi. Tương ngồi xuống một tảng đá đợi Phiên. Một lúc sau, Phiên quay lại. Tương mừng rỡ chạy lại đón.
- Phiên mua được cái gì?
- Tôi mua mấy cuộn chỉ màu. Mình về thôi.
Tương lấy hết cam đảm nắm lấy bàn tay Phiên. Một luồng nóng từ bàn tay Phiên làm khắp người Tương tê râm ran. Phiên khẽ rụt tay. Tương cố sức giữ lại. Rồi Phiên cũng ngoan ngoãn để tay mình trong tay Tương.
*
Có tiếng ho từ phía bờ hồ. Tương ngẩng lên. Thiều địu một quẩy tấu lớn. Cô chật vật bước trên chiếc cầu tre ra nhà bè.
- Mẹ tôi đâu? Sao không đưa đồ mà lại để mày đưa?
- Mẹ ốm. Mẹ bảo tôi đem gạo với rau xuống.
Thiều bỏ quẩy tấu xuống sàn. Cô lấy gạo, mắm muối bỏ vào ống. Thiều lấy ra một chiếc áo mới.
- Tương à. Tôi mua một cái áo mới. Áo anh rách hết rồi.
- Không cần đâu! Mày cầm về đi.
- Để tôi xem có vừa không.
Thiều ướm chiếc áo từ phía sau. Hơi thở nóng rực phả vào gáy Tương. Vầng ngực căng mẩy áp vào lưng Tương. Thiều vòng tay ôm chặt người, má ghì sát má Tương. Hơi thở mỗi lúc một dồn dập.
- Tương à! Cho tôi làm vợ đi.
Tương từ từ gỡ vòng tay Thiều ra. Đôi tay yếu ớt của Thiều không thắng được. Tương xoay người nhìn thẳng vào mắt Thiều. Ánh mắt Tương sâu hun hút và lạnh như nước hồ mùa đông.
- Mày về đi!
- Tương chê tôi xấu? Chê tôi có một đứa con đi theo sao?
- Không!
- Vậy thì sao? Bố mẹ đến hỏi cưới tôi đoàng hoàng cơ mà! Có cả lễ xin đón thằng Lim về theo cơ mà!
- Mày về đi. Muộn rồi đấy!
Tương đứng dậy bước ra phía ngoài. Thiều cúi mặt khóc rưng rức.
- Tương còn nhớ Phiên sao? Phiên đi sáu năm rồi còn gì. Tôi đến nhà Tương cũng hai năm. Sao không nhìn tôi lấy một lần? Không thương tôi thì cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chìm dưới đáy hồ như Phiên không tốt hơn sao?
Tương khựng người. Anh quay lại nhìn xoáy vào mắt Thiều. Đôi mắt như có lửa. Tiếng nói rin rít qua kẽ răng.
- Không được nhắc đến Phiên!
- Nhắc thì sao? Phiên chết rồi. Anh phải nhớ là Phiên chết rồi. Phiên không về được nữa đâu.
Thiều vùng dậy níu lấy cánh tay Tương. Cô vừa gào, vừa lay như muốn Tương tỉnh giấc mộng. Giấc mộng mà anh xây cùng Phiên bấy nay. Thiều chẳng thể bước vào nơi ấy. Cô muốn anh phải nhìn thẳng vào sự thật. Dù sự thật ấy có đau lòng đến mấy. Tương lặng người một lát rồi như bừng tỉnh. Anh xô Thiều ra rồi gào lên:
- Không. Phiên vẫn về với tôi mà...
Thiều loạng choạng mất đà ngã chúi xuống nước. Cô vùng vẫy gào thét. Cô rất sợ nước. Cô không biết bơi. Đã một lần cô chết hụt. Lần ấy chính cô nhảy xuống nước. Mối tình tuyệt vọng với Tương không được đáp lại. Cô lại có thai. Cái thai ngoài ý muốn. Hôm đám cưới bạn, Thiều say rượu. Cô tưởng người kia là Tương. Sáng tỉnh dậy, cô thấy xấu hổ và nhục nhã. Người lạ đến đám cưới rồi đi. Không để lại chút vết tích như cơn gió. Ba tháng sau, cô cảm nhận được sự thay đổi trong người. Cô biết một mầm sống đang nhen lên trong bụng mình. Cô không dám đối mặt với bố mẹ, với dân bản và với Tương. Cô chọn hồ Lấc này để kết thúc. Và khi cô chìm sâu trong làn nước. Cô nhìn thấy Tương. Tương vớt cô lên. Nhưng Tương chưa một lần nhìn cô...
*
Thiều cố thu mình cho thật nhỏ. Nước từ quần áo rỏ xuống tảng đá ướt đẫm. Lạnh. Cái lạnh từ nước hồ ngấm vào da thịt. Ở phía cuối hồ kia, có lẽ Tương đang nhóm lửa. Một bếp lửa nho nhỏ cũng đủ hong khô quần áo. Thế nhưng bếp lửa ấy không dành cho Thiều. Chưa bao giờ Tương dành cho Thiều một cái nhìn ấm áp. Vậy mà sao Thiều không xua được nụ cười của Tương ra khỏi đầu. Mỗi lần đi bên Phiên, Thiều chỉ muốn Tương nhìn mình một cái. Thiều đâu xấu hơn Phiên! Đám trai trong bản còn bảo Thiều đẹp hơn. Vậy mà Tương không biết điều ấy. Tương chỉ nhìn Phiên. Chỉ cười với Phiên. Chỉ nắm tay Phiên. Đã bao lần Thiều ước ao mình được là Phiên. Một ngày thôi cũng được. Để được đắm trong ánh mắt ấy, được ngả vào vầng ngực vạm vỡ và mê man trong vòng tay rắn chắc. Những đêm ngủ lại nhà Phiên, nghe Phiên kể về Tương, Thiều vừa háo hức, vừa bồn chồn khó chịu. Sự ghen tị nảy mầm trong lòng Thiều. Cái mầm độc ấy lớn nhanh như ngọn bầu mọc bên chuồng trâu. Gần đến ngày cưới Phiên, sự ghen tị ấy thành một cái cây cổ thụ. Nó bám chắc vào lòng Thiều như cây nghiến bám trên đỉnh núi đá. Thiều không muốn nhìn mặt Phiên. Vì nhìn mặt Phiên là Thiều khó chịu. Hôm ấy, mẹ bảo Thiều sang giúp Phiên lấy củi. Sắp đến ngày cưới rồi. Cần nhiều củi lắm. Củi đun nước mổ lợn. Củi nấu cơm, nấu thịt... Thiều không muốn đi nhưng không được. Nhà Phiên là hàng xóm. Phiên là bạn thân. Là cái nợ công trong bản. Thiều không giúp Phiên thì sau này có ai đến giúp Thiều! Thiều đành giắt con dao quắm, đeo bao dao vào thắt lưng. Bước chân uể oải rồi cũng đến gần nhà Phiên. Gốc trám già cổ thụ có bóng người. Phiên tựa váo gốc trám. Vòng tay Tương đang ghì siết lấy Phiên. Tim Thiều nhói lên. Tiếng cười trong veo của Phiên như mũi kim xoáy vào tai Thiều. Thiều quay người bỏ chạy. Giọng nói của Phiên còn lùng bùng trong lỗ tai. Phiên muốn đi chơi hồ. Muốn được cùng Tương nằm bên nhau ngắm bầu trời xanh cao hun hút... Những bước chân ghen tức đưa Thiều đến bên hồ. Một con thuyền nhỏ nằm bên mép nước. Con thuyền của Tương. Thiều bước lên thuyền. Con thuyền chòng chành làm Thiều ngã chúi. Cơn giận bùng lên. “Đến cả mày cũng muốn trêu tức tao à!”. Thiều rút dao bổ tới tấp vào lòng thuyền. Mũi dao quắm làm bật lên những mảnh vụn. Khi một dòng nước thấm qua lòng thuyền, Thiều mới bừng tỉnh. Không được, Tương sẽ giận lắm. Cô vội vã hái một nắm lá sẹ bịt vào lỗ thủng ấy. Cô lấy mảnh ván che lên rồi bỏ chạy. Cô sợ người ta phát hiện ra, sợ Tương càng ghét cô...
Một cơn lạnh buốt chạy theo sống lưng lên thẳng đỉnh đầu. Thiều choáng váng. Đôi mắt của Phiên! Hôm nay, lúc chìm dưới mặt hồ, Thiều đã nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt hoảng loạn xoáy vào trái tim Thiều. Tại sao lại thế? Hôm Phiên gặp nạn, Tương trở thành điên loạn. Tương tự đánh vào mặt mình. Tương cầm dao chửi bới ông trời. Rồi Tương cắt vào cổ tay mình. Mọi người phải trói Tương lại rồi đưa về trạm xá. Thiều cũng như dân bản, luôn nghĩ là gió lớn, sóng lớn làm lật thuyền. Nhưng hôm nay, lúc vùng vẫy ngạt thở trong nước, Thiều nhớ đến cái lỗ thủng trong lòng thuyền. Có phải vì cái lỗ thủng ấy? Người Thiều run lên. Mồ hôi lạnh toát ra. Nếu thế thì tội của Thiều to lắm. Làm sao Thiều còn dám nhìn mặt Tương? Làm sao dám bước chân lên bè cá? Làm sao dám nhìn vào đôi mắt trong veo của thằng Lim? Thiều thấy đầu óc choáng váng. Cô nằm xuống tảng đá. Bầu trời dần trở nên đen kịt.
*
- Tương à! Thằng Thành hỏi cá đã nên bán chưa?
- Được rồi! Con đang định gọi điện cho nó. À, hôm qua con đánh lưới được con chép to. Bố đem về nấu cháo cho mẹ.
- Lứa cá này có lãi không?
- Chắc cũng được. Thêm vào đủ xây cho bố mẹ cái nhà mới!
- Bố mẹ già rồi, cần gì. Mày để mà lo cho mày đi. Ông Phín thở dài nhìn ra mặt hồ. Cái thằng con trai thông minh, giỏi giang của ông. Nó tự mình về xuôi học cách nuôi cá lồng. Bảy lồng cá thả trên hồ Lấc. Cả bản chưa ai từng nuôi cá như thế. Dân bản chỉ thả lưới, đánh cá ven bờ. Nước hồ xanh thăm thẳm. Cá ở hồ to lắm. Có những con cá chép nặng bảy tám cân. Một cái vảy to bằng mấy ngón tay. Nhưng chỉ có Tương nghĩ đến việc nuôi cá trên hồ. Lứa cá đầu tiên, nó đưa tiền giúp ông sửa lại cái mái nhà dột, cái nền nhà sụt. Bàn tay ông run run. Cả đời ông chưa bao giờ nhìn thấy số tiền lớn như thế. Người ta đến tham quan, học hỏi cách nuôi cá nhiều lắm. Nó lặng lẽ tiếp, lặng lẽ trả lời người ta nhưng chẳng bao giờ cười. Những lúc rỗi việc, nó thường ngồi nhìn chăm chăm xuống đáy hồ. Ông không biết nó nghĩ gì. Từ ngày con Phiên đi, ánh mắt và nụ cười nó cũng chết chìm dưới đáy hồ này rồi. Không biết bao giờ nó mới cho ông một đứa cháu. Thằng Lim nhanh nhẹn, đáng yêu lắm. Nhưng nó không phải là rễ nhà ông. Ông thở dài. Tương nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ông khẽ hỏi:
- Có chuyện gì không bố?
- Cái Thiều... À... Không có...
- Nó làm sao?
- Nó... nó đi rồi!
- Đi đâu?
- Không biết nữa! Sáng hôm qua dậy không thấy nó. Quần áo nó mang đi cả rồi. Nhưng không mang thằng Lim theo. Nó để lại thư bảo không về nữa...
- Bố mẹ định thế nào?
- Mẹ mày bảo phải trả thằng Lim về nhà ngoại thôi. Nó không phải người nhà mình.
- Vậy để mai con đưa nó về.
*
Chân tay cứng đờ, tê buốt đến tận óc. Chuột rút rồi. Tương không bơi nổi nữa. Sấm vẫn ùng oàng. Mưa trút xối xả trên mặt hồ. Hồ Lấc sâu không thấy đáy. Người già vẫn bảo thế. Tương thấy mình chìm dần xuống. Phiên đâu? Còn nửa tháng nữa là đám cưới. Hôm nay Phiên muốn đi chơi hồ. Tương chưa bao giờ từ chối Phiên điều gì. Anh mặc con thuyền lênh đênh. Phiên gối lên tay anh ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Rồi Phiên đặt tay Tương lên bụng cô. Tương thấy mình tan ra trong niềm hạnh phúc. Tình yêu của anh đã kết trái. Anh sẽ đặt tên con là Liền. Con sẽ gắn chặt anh với Phiên đến hết cuộc đời. Cơn giông bất ngờ nổi lên. Sấm chớp dữ dội. Mưa như trút nước. Gió giật lên hồi. Con thuyền chao đảo rồi nghiêng đi. Phiên ngã xuống hồ. Tương vội lao theo. Con thuyền lật úp lên người anh. Lúc anh chui ra được thì không còn thấy Phiên đâu. Trái tim như vỡ tan. Không, Phiên không thể chết! Tương vùng vẫy. Anh cố gắng thét lên. Tiếng thét làm anh choàng tỉnh. Là cơn ác mộng. Không! Đó không phải là ác mộng. Mẹ con Phiên không bao giờ trở về nữa. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt Tương. Anh thấy tức ngực, khó thở. Anh nhìn lại thì thấy một bàn chân nho nhỏ đang đặt lên ngực mình. Thằng Lim. Sao nó lại nằm ở đây? À, đêm qua Tương ngủ ở nhà. Anh định sáng nay trả nó về nhà ngoại. Lúc đi ngủ, nó vẫn nằm nep nép cuối giường cơ mà! Tương khẽ đặt chân nó xuống. Thằng bé hơi lạnh nên rúc vào nách anh tìm hơi ấm. Tương rùng mình. Một cảm giác quen thuộc làm anh chết lặng. Không phải bé Liền vẫn rúc vào nách anh mỗi đêm sao? Nước mắt lại tràn ra bờ mi. Tương cố mở mắt. Lần đầu tiên anh nhìn kĩ thằng bé. Gương mặt bầu bĩnh thật đáng yêu nhưng chân tay gầy guộc quá. Anh không biết những ngày qua nó đã sống ra sao. Không biết có được tình yêu thương của ai đó không? Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong ngực. Mái tóc tơ mềm mịn của thằng bé quệt vào nách anh buồn buồn. Bất giác, anh giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc nó. Thằng Lim choàng tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn anh rồi hơi nhích ra xa. Môi nó run run:
- Bố...
Tiếng gọi như một mũi dao phá tan mọi băng giá trong trái tim Tương. Anh ôm chầm lấy thằng bé. Thật chặt.
*
- Con đưa thằng Lim về à?
- Không. Con đưa nó xuống lều cá!
- Sao thế?
- Nó là con trai con.
Tương dắt thằng Lim xuôi dốc xuống hồ. Nắng sớm vừa lên. Hai cái bóng vươn dài về phía trước. Thằng Lim líu ríu không theo kịp. Tương ngồi xuống cõng nó lên lưng.
- Sao lại gọi là bố?
- Mẹ dạy thế!
Ông Phín chợt thấy mắt mình cay cay. Hình như, sáng nay ông đã nhìn thấy con trai ông mỉm cười. Nụ cười khẽ như một tia sáng lóe lên trên mặt hồ buổi sớm. Nhưng ông tin, rồi tia sáng ấy sẽ hóa thành một mặt trời rực rỡ.
Lục Mạnh Cường
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...