Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
01:10 (GMT +7)

Sáng tác từ Trại Viết Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn

LTS: Tháng Chín vừa qua, Hội Văn học nghệ thuật Trường Sơn, đơn vị thành viên của Hội Truyền thống Trường Sơn -  Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã  tổ chức Trại viết Trường Sơn lần thứ 2 tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức (TP. Thái Nguyên). Trại viết quy tụ 50 cây bút các lứa tuổi, trong đó hầu hết là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong thời gian tham dự Trại, các trại viên đã tập trung sáng tác, sửa chữa bản thảo, trao đổi chuyên môn với các nhà văn, nhà thơ có uy tín của trung ương, giao lưu với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và nhân dân địa phương.

Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số sáng tác của trại viên do Ban tổ chức Trại tuyển chọn và đánh giá cao.

Sáng tác từ Trại Viết Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn
Đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng các trại viên trong ngày khai mạc

Nguyễn Hữu Quý

Như lòng ta yêu dấu

Hai mươi năm rồi ư, sao ta mới lần đầu

Về xứ Thái gặp mường người thanh thoát

Trời thu ướt, đất cọ xòe xanh mát

Áo chàm ơi, như thể đã lâu rồi!

Như thể nhà sàn trở lại buổi chơi vơi

Bếp củi ấm khói chiều bay lưng núi

Giếng bản ngọt như lòng ai gắm gửi

Em rót vào ta sóng sánh lúm đồng tiền

Đã tới xuân đâu để ta ném quả còn lên

Xôi trám dẻo nỗi niềm gì chưa tỏ

Xuống cầu thang mới biết mình dang dở

Ở phía em tiếng đàn tính trong ngần

Sống là yêu từng ngọn lá mong manh

Chắp tay chào nhau chẳng nề hà quen lạ

Cái xưa cũ bỗng nhiên gần gũi quá

Một ánh nhìn cũng trời đất giao thoa

Thì em nhé, cho ta thành hòn đá

Về lặng im dưới chín bậc cầu thang

Nghe em bước dáng Tày lung linh nắng

Giữa mường Trời, mường Đất, có mường em...

Trịnh Oanh Lan

Thuở ấy Trường Sơn

Tôi chưa được đến Trường Sơn

Những năm tháng ác liệt của thời bom đạn

Chỉ nghe kể về những người con gái

Lái xe, cứu thương, tải đạn, mở đường

Mười tám đôi mươi lăn lộn giữa

        chiến trường

Khốc liệt hiểm nguy đêm ngày rình rập

Hát với suối khe hát cùng đá núi

Khát thư cầm tay, khát tiếng gọi tên mình

Bộ đội hành quân điệp điệp trùng trùng

Chỉ mong nắm được một bàn tay sần sùi

              chai sạn

Chỉ mong rừng biết có vòm hang con gái

Chỉ mong một lần lán trại được vang tiếng

                 đàn ông

Sợ nhìn thấy mình qua khe suối quá trong

Sợ lọn tóc nuột nà thả trên vòm ngực

Ống pháo sáng cánh bom làm lược

Lá cây rừng thơm hết cuộc chiến tranh

Các chị về làm cựu chiến binh

Không kể lại những đau thương mất mát

Mỗi bận gặp nhau chỉ vang lên khúc hát

Niềm tự hào thuở ấy Trường Sơn

Sáng tác từ Trại Viết Hội văn học nghệ thuật Trường Sơn
Giao lưu giữa Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với Trại tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải. Ảnh: Lê Hồng Huân

Nguyễn Thị Vân Ngà

Thợ đá

Người lính Trường Sơn về làng làm thợ đá

Lối ngõ bỗng thành trùng điệp núi non

Kí ức một thời gian lao vất vả

Lần lượt hiện về từ mảnh vườn con.

Tấm áo lính năm xưa đường chỉ

     đã sờn mòn

Lại mưa nắng cùng Trường Sơn thu nhỏ

Đôi tai điếc ù, ngàn lần nghe bom nổ

Bỗng một ngày khai mở âm thanh

Nghe đâu đây róc rách suối vờn quanh?

Nghề làm giả sơn là nghề của thời bình

Nên đỉnh núi nào cũng hiền lành,

        thơ mộng

Đêm nằm mơ, bom dội Lèn Đá Trắng

Giật mình nhìn ra, bóng núi đẫm sương xa.

Đồng đội đến thăm, chân giả gõ vang nhà

Thương nhau lắm, tặng một hòn núi giả

Bạn cười vang - thiếu ngọn cờ trên đó

Thì đúng là Trạm Gió - đếm bom rơi!

Lê Thúy Bắc

Một người đi

Người đi cạn giấc mơ rồi

Chỉ đêm là nhớ bóng tôi đợi chờ

Thế mà mắt rối màu mưa

Đường Xuân

Chiến địa

Hẻo thưa gió ngàn

Tiếng lòng xé nát không gian

Lời ru khoai lúa mênh mang gió giời

Ba lô một khoác thế thôi

Nặng sâu nỗi mẹ

Nỗi tôi

Nỗi người

Trường Sơn muỗi vắt, cơm vơi

Hạt nào nảy một nụ cười cho đêm

Nghe trong khói súng say mềm

Nửa như trăng sáng giữa thềm ngày xưa

Tiễn người

Chan nắng, dội mưa

Trong chiều gió lộng

Tôi đưa tôi về

Vạt nhàu cỏ táp chân đê

Người đi ngàn dặm

Câu thề dưới trăng

Thế rồi

Ngày lẫn vào năm

Thế rồi

Áo nhuốm trăng rằm chiến khu

Một lần xuân đã sang thu

Một lần bỗng tắt lời ru giữa rừng

Đông tàn

Mộ nến rưng rưng

Ai châm hương ngát lên lưng dốc đèo

Tên người hoá giấc trong veo

Mây ngàn lồng lộng trắng chiều gió đưa

Động lòng trời thức cơn mưa

Về trong giá lạnh

Người xưa đón người.

Hải Ba

Chuyện hai người lính

Mình về thăm lại cậu đây

Còn hay hoá đất cho cây xanh rừng

Ba lô lính níu trên lưng

Lá khô xào xạc… ngập ngừng bước chân

Dẫu là đất đã nguội dần

Nhưng thân lính vẫn đau ngần ấy đau

Mình còn kịp chuyện trầu cau

Cậu đi để héo duyên nhau suốt đời

Rót vào đất chén đầy vơi

Nỗi niềm… san sẻ đất trời cùng say

Rừng yên lặng nhớ hôm nay

Chiều nương nạng gỗ… thân gầy ngóng trông

Cậu về… thiêng chốn Tổ tông

Còn mình về với bến sông… ân tình

Đường trường sạch bụi chiến chinh

Hoàng hôn

hừng đỏ bóng hình…

      Trường Sơn…!

Phạm Sinh

Sắc áo màu xanh

Yêu sao sắc áo màu xanh

Như còn vang khúc quân hành năm xưa

Một thời dãi nắng dầm mưa

Tình em gửi trọn - Sớm trưa con đường… (*)

Ơi em! Đồng đội thân thương

Nhớ chăng một thuở chiến trường gian lao

Chúng mình chung một chiến hào

Dưới bom đạn vẫn khát khao chữ tình…

Hôm nay họp mặt chúng mình

Em như một đóa hoa xinh giữa đời

Sắc áo xanh mến yêu ơi!

Mắt anh ngỡ cả khoảng trời - Áo em…

---------------------------

(*) Ý lời bài hát “Tình em gửi trọn con đường” của Nhạc sỹ Đào Hữu Thi

Trại viết quy tụ 50 cây bút các lứa tuổi, trong đó hầu hết là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong...
Trại viết quy tụ 50 cây bút các lứa tuổi, trong đó hầu hết là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong...

Nguyễn Xuân Hùng

Lời ru của lính

Điều này mới thật lạ thay

Tôi ru con ngủ nối ngày sang đêm

Cái điều mơ ước Trường Sơn

Giờ ru con ngủ tôi mềm vòng tay

Tôi ru con giấc ngủ say

Bù cho năm tháng dạn dầy đạn bom

Lời ru nghĩa nước tình non

Tiếng con chim hót vo tròn võng ru

Lúa đồng vàng cả trời thu

Bao nhiêu thương nhớ lời ru vọng về

Mấy ngày nghỉ phép thăm quê

Ru con thay vợ lúa về đầy sân.

Lăng Hồng Quang

Sông Hiếu

Chín lần lên

Mười lần lỡ hẹn

Sông Hiếu nợ anh bữa tắm đầu nguồn.

Hủa Nà trao hương thơm

Pu Pai giục cây xoè tán

Thương anh lưng chiều lắm nắng

“còn chi… nỏ biết,

  mà thương”!

Mượn chiếc khăn thổ cẩm dẫn đường

Trăng lên tuôn vàng cọn nước

Đêm rượu trấu hang Bua lời hẹn ước

Anh vít cần em soi gương qua.

Nhớ mấy lần anh đến rừng Cô Ba

Cả mấy lần em nâng tay đón

Anh mân mê viên sỏi trơn tròn nhẵn

Thương dòng sông ve vuốt suốt bao năm.

Sông Hiếu bên anh khắp mọi nẻo đường!

Nguyễn Đình Triển

Nhớ Trường Sơn

Chiều nay lên Thái Hải

Áo chàm phấp phới bay

Em gái Tày duyên dáng

Đất trời mưa nghiêng say.

Thấp thoáng dưới rừng cây

Bóng nhà sàn ẩn hiện

Mưa bay như giăng quện

Bỗng nhớ về Trường Sơn

Trời rả rích mưa tuôn

Mưa ướt trong giấc ngủ

Vẫn vượt ngàn suối lũ

Đưa hàng vào tiền phương.

Ôi! Kỷ niệm Trường Sơn

Kể bao giờ cho hết

Một con đường bất diệt

Vẫn vẹn tròn trong ta

Trường Sơn là bài ca

Hát mãi cùng năm tháng

Những khúc ca hùng tráng

Dành tặng đồng đội tôi

Miệng hát nước mắt rơi

Gọi thầm tên đồng đội...

Chiều nay lên Thái Hải

Nhớ một thời... Trường Sơn.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy