Rubic Tết
Minh họa: Lê Quang Thái
21 tháng Chạp.
Phải phàn nàn tới hai lần thì cái shop chanh le đó mới chịu giải quyết cho tôi, đáng ra họ không nên thiếu chuyên nghiệp như thế. Rõ ràng tôi đặt cái đầm trễ vai hoa nhí màu vàng hướng dương vậy mà giao về cái màu vàng chanh, lại là vàng chanh đậm nữa chứ. Con bé bán hàng còn không chịu hiểu vàng hướng dương và vàng chanh khác nhau thế nào, một bên nó tôn màu da tôi lên, một bên nó dìm xuống. Điên thật. Điên như ai chọc tiết. Đúng ra thì tôi cũng có thể kiềm chế, chuyện thế này đã xảy ra vài lần khi đặt hàng qua mạng, dù gì giá cũng hạt dẻ lắm rồi, nhưng tôi lộn điên là vì thái độ khó hiểu của anh lúc đó. Rõ ràng khó chịu. Mà nếu chỉ khó chịu thôi thì cũng không đến nỗi vì đàn ông đôi lúc cũng giở chứng như đàn bà tới tháng. Giả sử có nói tôi phung phí, váy viếc chật tủ mà còn bạ đâu sắm đó thì tôi cũng kệ, nghĩ sao, phụ nữ cả thế giới này như thế chứ đâu phải mình tôi. Giả sử thế nào tôi cũng không nổi điên đâu nhưng đừng lôi T vào mà xỉa xói tôi. Tôi biết lý do không phải vì tôi đổi tới đổi lui cái đầm ấy bắt anh chạy lên chạy xuống nhận hàng khiến anh nổi khùng. Cũng không phải vì cái đầm gợi cảm này nọ, đồng ý nó cũng sẹc-xy nhưng chưa đến nỗi quá đáng, càng không phải vì T. Nghĩ sao, chỉ là thích nhau hồi phổ thông giờ đứa nào cũng con cái đùm đuề, có gặp thì bạn bè cũng trêu nhau chút cho có chuyện mà cười chứ có gì to tát mà ghen tuông. Tôi biết lý do nó không đơn giản như thế. Vấn đề phức tạp hơn nhiều. Nhưng tôi phải làm gì để giải quyết bây giờ?! Tôi thấy mình chẳng làm gì có lỗi, chẳng sai, bây giờ giả sử muốn nhượng bộ thì ngay cả cái cớ để nói xin lỗi cũng không nghĩ ra.
Tôi làm gì sai chứ? Anh kiếm đâu ra một người như tôi? Lúc nào cũng dậy sớm, lo cho con ăn, chở con đi học, tới chỗ làm, chiều đón con, lo bữa tối… So với xã hội tôi đâu thuộc hạng ham đàn đúm tí tởn bên ngoài rồi bỏ bê chồng con, cũng không làm gì để anh khó xử với họ hàng ở quê bao giờ. Vậy mà cuộc sống càng ngày càng trở nên ngột ngạt, mang tiếng vợ chồng chung chăn chung gối nhưng nhiều ngày nói với nhau chưa tới ba câu. Đôi lúc tôi thấy mình như bị trầm cảm, tôi thậm chí đã nghĩ tới chuyện tìm chuyên gia tâm lý nhưng không đủ tự tin, cũng không muốn bị dòm ngó, có ai yên ả hạnh phúc mà trầm cảm đâu chứ. Ở đây tôi có nhiều bạn nhưng toàn kiểu bạn phải giữ thể diện và nhìn mặt nhau mà sống.
Từ hôm sắm cái đầm ấy tới giờ hình như chưa nói với nhau câu nào dài, anh cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi, giống như muốn né để chọc điên tôi thêm hay sao ấy. Cái đầm ấy tôi sắm để mặc tết. Bao năm rồi tôi chưa đi họp lớp, tết này tôi quyết định sẽ về ngoại, chuyện họp lớp chỉ là chuyện phụ và tôi cũng chưa nói chi về nó nhưng anh đã mặc định thế. Anh cần một cái cớ để nổi khùng với tôi. Tôi không về bên nội nhưng vẫn lo chu toàn bổn phận, quỹ làng, quỹ họ có bao giờ sót đồng nào đâu. Chạp mả, giỗ kỵ, cúng kiếng cũng thế. Năm ngoái tôi đã chẳng chôn vùi một cái tết trong dầu mỡ, bếp núc đó sao?
Anh thì có bao giờ thấy cái gì đâu, anh chỉ thấy toàn bia với mồi. Tôi điên lắm, tết là cái quần gì chứ? Tôi nghĩ tới chỉ thấy ớn lạnh thần hồn, bia bọt nấu nướng từ ngày tất niên cho tới ngày cúng đầu năm. Đâu phải tất niên chỉ một ngày, lê la từ đầu làng tới cuối xóm không biết bao nhiêu đám. Không đi không được, mất lòng, bao giờ cũng thế. Một khi đi thì đừng hỏi đường về. Lại không uống không được, mất lòng. Lại không say không được, mất lòng. Cái gì cũng sợ mất lòng. Gặp ai cũng sợ mất lòng. Sợ mất lòng hết cả thiên hạ chỉ trừ tôi. Vì tôi là con vợ mà. Xỉn về, say về, trúng gió cảm sốt thì tôi lo chứ ai. Mà ở quê hồi này cũng lạ lắm, không biết đào đâu ra mà lắm đám lắm tiệc, cái gì cũng tiệc. Đồ ăn ê hề, bia bọt ngổn ngang, loa kẹo kéo nhà nào cũng có. Người ta ăn uống, người ta nhún nhảy, người ta úp ảnh lên Facebook, tết sao mà nhạt!
Tôi thèm cảm giác của mùa tết đầu tiên năm ấy. Tôi lần đầu về quê anh, rón rén rụt rè đi thăm hết nhà này đến nhà kia. Hơn mười năm chứ mấy mà sao hồi ấy nó khác lạ khác lùng. Nhà nào cũng trà, mứt, hạt dưa, hiếm lắm mới có nhà mời bia hay rượu mà chỉ là một lon hoặc một ly ấm áp đầu xuân chứ chẳng như bây giờ. Giờ hả, cứ y như người ta chèo kéo khách hàng. Có lẽ vì mọi thứ thừa thãi quá nên người ta thiếu tết.
Đến cả quan hệ của tôi với anh cũng thế. Tôi nào có tơ tưởng đến thằng nào đâu chứ nhưng tình cảm vợ chồng cứ ngày một nhạt. Còn tết nhất thì chỉ là dịp để khoét sâu rạn vỡ trong lòng mình. Tôi vẫn còn nhớ trận cãi nhau năm ngoái khi vừa từ quê về tới nhà. Tôi điên quá, con thì đau, nhà cửa thì luộm thuộm chồng thì thờ ơ.
Cơn tam bành cũng vừa bục ra hôm tôi thử cái đầm ấy. Nghĩ sao bảo tôi tết này nhất định phải về nội vì có khánh thành nhà thờ họ! Đã chuẩn bị trước cả năm rồi nên tôi bật lại ngay, tôi nói tôi về ngoại là tôi sẽ về ngoại. Anh nghĩ có thể chơi đòn chí mạng với tôi khi nói nếu vậy thì từ nay quê ai người ấy về. Anh tưởng tôi sợ chắc? Tôi đặt vé về quê ngay sau đó, cho cả tôi và con. Anh cũng đặt vé cho anh và con. Anh có bao giờ biết nhượng bộ hay cảm thông là cái gì đâu chứ.
Tôi đóng cuốn sổ lại. Tôi chỉ là người giúp việc của họ. Hôm nay tôi đến dọn nhà theo lịch. Tôi vừa lỡ tay làm rớt cuốn sổ trên bàn để máy tính của bà chủ. Tôi không phải là kẻ hay tọc mạch, tôi chỉ đọc trang có kẹp cây bút. Họ là mẫu vợ chồng theo đúng kiểu “vợ nhà người ta” “chồng nhà người ta” mà tôi ngưỡng mộ. Thật không ngờ. Nhưng những chuyện thế này tôi cũng đã thấy trên phim vài lần rồi. Ai dà, thể nào cũng…
23 tháng Chạp
Không ngờ có lúc một thằng đàn ông như tôi mà cũng cần mượn giấy bút để tâm sự. Càng không ngờ có ngày tôi thấy nói chuyện với cô ấy thật khó. Đúng ra phải nói là không thể nói chuyện, không thể bình tĩnh nói chuyện được. Không biết bao nhiêu ngày rồi tôi phải đánh trống lảng trong bữa ăn và cũng chỉ nhìn thoáng qua gương mặt cô ấy. Không phải tôi không quan tâm, tôi cũng muốn quan tâm lắm chứ nhưng buộc phải làm như vậy để kìm lại ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng chỉ chờ có dịp là bùng lên mà cô ấy thì không bao giờ có khái niệm “cơm sôi nhỏ lửa”, cô ấy sẽ bê nguyên thùng xăng về dội vào rồi mặc kệ cháy đến đâu thì cháy.
Tôi đâu phải một thằng ngu. Tôi đã quen và cưới một người con gái đằm thắm, tinh tế, đặc biệt là duyên. Cái duyên ấy đã nhiều lần tôi muốn hét lên rằng tôi không biết làm sao để mà giải thích cho hết được, nếu mà tôi đủ khả năng chắc chắn là tôi đã nói huỵch toẹt ra để cô ấy biết mà giữ lấy. Nhưng tiếc cho tôi, tiếc cho cô ấy, nó không phải là cái gì cụ thể như cái quần, cái áo.
Mà sao gu ăn mặc của cô ấy càng ngày càng làm tôi chướng mắt. Cái đầm phải đặt tới đặt lui hai lần mới có được ấy, nó túa lua y như cái giẻ rách. Nghĩ sao vợ tôi lại mặc cái đầm ấy chứ? Sẽ lồ lộ ra vai trần với những đốm đồi mồi, ngực áo lại khoét sâu lộ hết bao nhiêu khuyết điểm. Cơ thể cô ấy tôi rành quá mà, chẳng những không che được khuyết điểm mà làn da phơi ra cũng sẽ rất sượng sùng. Mấy con người mẫu, nó ăn uống sinh hoạt dưỡng thân dưỡng thể thế nào tôi không biết nhưng chắc chắn cô ấy không thể mặc đồ như tụi nó mà đẹp được. Dĩ nhiên tôi không thể nói những điều này với cô ấy, nhưng rõ ràng là không hợp, nó hợm hĩnh đến mức tôi phải hét lên “mặc gì như đồ ca-ve”. Đáng ra cô ấy phải hiểu thiện chí của tôi, đáng ra cô ấy nên mặc những thứ hợp với thời tiết và tuổi tác của mình, một chiếc áo sơ mi chẳng hạn, tôi vẫn thích cô ấy mặc như thế. Hiện đại, tân thời gì ba cái thứ thời trang theo mùa đó. Kể cũng lạ, không phải chỉ mình cô ấy, tôi thấy nguyên cái xã hội này lên đồng vì mấy thứ vớ vẩn kiểu này. Tôi chỉ muốn cô ấy giữ nét duyên như thời con gái thì có gì sai mà cô ấy hét lên là tôi bảo thủ, không cho cô ấy tự do. Tự do là mặc ba cái thứ đó ư?
Cũng không phải chỉ là chuyện ăn mặc, cô ấy cũng gào lên tôi kiểm soát này nọ khi tôi lỡ dùng Facebook cô ấy. Vợ chồng với nhau, lỡ vào máy tính rồi coi thôi chứ có ý gì đâu. Nhưng chuyện sau đó thì đúng là điên thật, mấy thằng bạn cũ của cô ấy là cái thứ không biết điều. Phụ nữ đã chồng con, dù thời đi học có thân đến đâu thì giờ cũng phải biết tự trọng chứ, nghĩ sao mà đùa giỡn rồi ghép đôi ghép cặp trêu nhau như thời trẻ trâu trẻ nghé thế kia. Tôi mà thèm ghen với mấy thằng đó, còn lâu! Tôi chỉ là thấy mình không nên im lặng với ba loại này nhưng hễ động tới bọn nó là cô ấy nhảy như cào cào. Đừng hòng mà nói cái gì xấu. Rõ ràng tôi chẳng có gì quá đáng khi can thiệp vào những chuyện này, tôi còn muốn cô ấy đừng đi họp lớp nữa kìa. Thì sao, tôi là thằng chồng mà.
Cô ấy lúc nào cũng “tự do, tự do”. Được, sẽ có lúc tôi cho cô ấy toại nguyện coi có vừa lòng không. Mấy tết rồi chẳng có tết nào yên ổn. Cô ấy lúc nào cũng chỉ biết chằm chằm vào cuộc sống của người khác để mà so sánh. Không, nếu so sánh thôi thì cũng đâu đến nỗi, cô ấy là soi vào họ để mà làm tình làm tội tôi. Như chuyện về quê đó, cứ nhắc đi nhắc lại nhà con A tết đi du lịch nước ngoài, nhà thằng B mỗi năm ăn tết một bên, năm thì nội, năm thì ngoại rồi thì bên nào cũng là cha mẹ cả, thời nào rồi phải tiến bộ lên. Vì cái chuyện công bằng, tiến bộ mà cô ấy đấu tranh để tên con phải có cả họ cha lẫn họ mẹ dù trong gia đình chưa có tiền lệ này. Thì cô ấy cũng đã toại nguyện, tôi đâu đến nỗi là thằng đàn ông nhỏ nhen hay bảo thủ. Chuyện phải nhất nhất về cho cân một năm bên nội, một năm bên ngoại mới đúng là bảo thủ. Tôi thừa biết cô ấy thích về ngoại vì bên nhà ngoại đông anh chị em, có chị dâu, em dâu nên có thể gọi là ngồi chơi xơi nước. Nhà tôi thì neo người, nhưng neo người mới cần con cần cháu cần dâu chứ!
Tôi muốn quên hết mọi chuyện, tôi muốn chấm dứt tình trạng cái giường chia đôi, tôi thấy bức bí trong người lắm rồi nhưng tôi không thể mở miệng ra nói điều gì cả. Mỗi khi thấy cô ấy nhỏ to tỉ tê với ai đó qua điện thoại, tôi lại sôi máu lên. Cũng chỉ là bạn hơn xã giao một chút thôi mà cô ấy làm như quan trọng lắm, có lẽ là muốn tôi tức điên lên mới hả. Tôi đã làm gì sai nào? Tôi có chỗ nào không tốt không phải với mẹ con cô ấy chưa? Giá mà khi kiểm điểm lại tôi thấy mình có khuyết điểm thật thì tôi đã lùi một bước để tiến thêm mấy bước rồi. Nhưng không, tôi chẳng làm gì nên tội nên tình. Dễ cô ấy tìm được thằng nào như tôi, ít nhất là khoản chỉ nghĩ cho mỗi mẹ con cô ấy.
Đúng, tôi là thằng đàn ông coi trọng gia đình. Trước đây tôi nghĩ tôi còn thuộc hạng đội gia đình lên đầu nữa cơ, nhưng gần đây những khoảng trống và sự im lặng giữa chúng tôi làm tôi thấy chênh vênh. Thỉnh thoảng tôi cũng phải ra ngoài làm vài ly với người này người kia để giải tỏa, ước gì cô ấy hiểu được tôi đang trải qua những gì. Nếu thế thì tôi đâu phải viết ra như một thằng điên thế này. Những ngày này tôi luôn kiếm cớ để kéo dài thời gian ở ngoài, rút ngắn thời gian trên bàn ăn để bớt rắc rối cho cả hai. Mà không sớm thì muộn rồi chúng cũng nổ ra thôi. Thể nào cũng nổ ra. Tôi không còn biết phải định nghĩa hạnh phúc của mình thế nào nữa…
Minh họa: Lê Quang Thái
Hôm nay tôi đến dọn nhà theo lịch. Lần này thì tôi không lỡ tay làm rớt cuốn sổ nào cả, tôi thấy trên bàn làm việc của ông chủ có cuốn sổ kẹp cây bút có vẻ là đang viết dở. Tôi không phải là kẻ thích tọc mạch vào đời tư của người khác nên tôi chỉ đọc trang có kẹp cây bút thôi. Tôi không hiểu nổi, chung một căn nhà chung một cái giường cũng có vẻ không ngoại tình mà nói chuyện với nhau khó đến thế sao? Pha này thì đúng là tôi chưa thấy trên phim luôn.
26 tháng Mười hai Âm
Doraemon à, cậu khỏe không?
Mình buồn quá nên viết thư cho cậu đây.
Hôm qua Minh Anh đã tặng mình một tấm thiệp tự làm rất đẹp nhưng mình chẳng có gì tặng lại cho bạn ấy cả. Năm ngoái, mình còn được ba dẫn đi nhà sách mua thiệp nhưng năm nay thì chẳng có gì. Chán thật, ba ngày nào cũng về trễ. Mẹ cũng thế. Mẹ vừa đăng ký thêm lớp Yoga buổi tối với mấy dì trong công ty. Mình lại chẳng khéo tay, không làm được tấm thiệp nào ra hồn tặng Minh Anh cả. Mình thấy mình thật tệ. Bây giờ chắc Minh Anh đã về tới quê rồi, bạn ấy đi máy bay cơ mà. Đã nghỉ tết nhưng mình vẫn chưa biết sẽ ăn tết ở đâu. Ba thì mua vé cho mình về nội, mẹ thì mua vé cho mình về ngoại, mình thì thích cả nội lẫn ngoại, ước gì mình có phép biến hoá như Tôn Ngộ Không.
Mà nếu mình có phép thần thông thật thì mình thích làm cho tết biến mất hơn vì mình không thích tết chút nào hết. Mình thích hè thôi. Hè là không mệt lại được ở chơi lâu và có thêm bạn mới nữa chứ. Nhất là hè ba mẹ không cãi nhau còn tết thì… Thôi, buồn lắm, mình chẳng muốn kể tiếp đâu.
Cậu biết không, mình ước gì cậu có thật và cậu sẽ giúp mình một việc. Khó lắm đấy. Nhưng nếu có cậu mình tin cậu giúp mình được. Minh Anh nói với mình là cậu không có thật, cậu chỉ là trong truyện thôi nhưng mỗi khi buồn mình thích viết cho cậu. Và mình vẫn hi vọng ở cậu đấy.
Tết này mình buồn lắm, mình chẳng muốn đi đâu hết. Mình cũng nhớ ông bà nhưng mình thích ở nhà hơn, ở nhà tức là có cả ba mình và mẹ mình luôn ấy, ba người mình ăn tết ở đây. Mình không muốn ba mẹ cãi nhau, mình sợ lắm, hôm nọ ba mình đã ném vỡ một cái chén còn mẹ thì dằn chén cơm xuống bàn. Mình sợ lắm, cậu biết không. Ti vi ngày nào cũng quảng cáo nói “tết là để yêu thương” mà sao ba mẹ mình lại ghét nhau. Cậu biết không, mình đang khóc. Cả tuần rồi hôm nào mình cũng là người ngồi lại ăn cuối cùng vì ba mẹ toàn bỏ bữa giữa chừng. Tết năm ngoái ba đã giận mẹ bỏ ra ngoài tới khuya mới về còn mẹ thì hất văng cái chậu hoa rồi khóc cả buổi. Mình buồn lắm. Mình muốn tết là để yêu thương, yêu thương thật cơ.
Mẹ gọi đi ngủ rồi, tạm biệt cậu nhé.
Lần này tôi thực sự có tọc mạch nhưng chỉ một chút thôi. Tại cái bì thư rớt sau tủ sách với cái hình gì trông cứ như ám hiệu. “Ra rồi”, tôi nghĩ. Chắc chắn là trong bì thư này có bí mật, của ông chủ hoặc của bà chủ, một trong hai người họ. Tôi đánh hơi được mùi nguy hiểm bên trong nên không thể giả lơ được. Đúng ra tôi đã giữ đúng nguyên tắc của người giúp việc, cố để nó lại trên kệ nhưng bất thình lình trong đầu xuất hiện ý nghĩ về một bức thư tình, thế là tôi cầm lên. Không biết là anh hay ả nhưng chắc chắn nó là bằng chứng của mối tình vụng trộm nào đó. Tôi nghĩ thế và hào hứng mở ra. “Không thể trật đi đâu được”, tôi lại nghĩ, họ ngủ chung giường mà không làm ăn gì, như trên phim thể nào chẳng có ngoại tình, mà ngoại tình thì mùi mẫn lắm, đúng thứ tôi thích.
Thế là tôi thành kẻ tọc mạch, lần đầu tiên. Đằng nào thì cũng đã trót tọc mạch rồi, tôi lại không nỡ bỏ lá thư xuống. Tôi cầm lá thư đi từ phòng khách sang phòng ngủ của đôi vợ chồng đang âm thầm li thân ấy. Đặt nó xuống bàn sát bên giường ngủ. Đi ra. Khép cửa. Sẵn sàng cho một cuộc gọi chấm dứt hợp đồng.
***
Hai hôm sau thì có điện thoại. Tôi rất bình tĩnh. Nếu mất việc chỗ này cũng không đáng lo cho lắm vì tết xong thể nào chẳng có chỗ mới. Ở thành phố này, dễ gì tìm được một người giúp việc cẩn thận và uy tín như tôi, dù thỉnh thoảng có vài giây tọc mạch nhưng không hề ngồi lê đôi mách đâu nhé.
Có vẻ họ cũng biết điều đó. Bà chủ nói với tôi là họ không về quê nữa nên vẫn cần đến tôi, nếu hai chín tết này mà tôi đến dọn dẹp được thì sẽ có quà tết đậm cho tôi. Đời chẳng giống phim tí nào. Trên phim làm gì có cái kết nào có hậu kiểu này, nhỉ?
Truyện ngắn. Lệ Hằng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...