Rửa hận
VNTN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một phần trong chương IX của cuốn tiểu thuyết. (Tên trích đoạn do Tòa soạn đặt).
…Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hòa ngạc nhiên, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Hòa bước ra mở cửa.
Cánh cửa mở, một người đàn ông trông hơi lù khù bước vào.
- Chào anh ạ! - Người đàn ông chào Hòa một cách kính cẩn.
Hòa nheo mắt hỏi:
- Anh là…?
- Thưa anh, em là Hạp. Người vừa bị Chi cục thi hành kỉ luật sa thải. Em vừa sang văn phòng lấy quyết định kỉ luật. Thấy phòng còn sáng đèn, em sang chào anh một tiếng. Biết đâu sau này chẳng còn có dịp được gặp nhau nữa.
Hòa vui vẻ mời Hạp ngồi:
- Anh Hạp ngồi uống nước. Trông anh không được khỏe lắm.
Hạp khẽ khàng ngồi xuống, dáng vẻ mệt mỏi:
- Vâng! Khoẻ sao được hả anh. Mấy tháng qua em chẳng lúc nào yên giấc, cứ nghĩ đến tội lỗi của mình…
Hòa đưa chén nước cho Hạp:
- Thôi, anh đừng nên bi quan mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Cái quyết định kỉ luật của anh, ông Sếnh đã kí khá lâu rồi. Thú thật, là sự việc của anh xảy ra vào trước ngày tôi chuyển về công tác ở chi cục nên tôi cũng chưa hiểu thật kĩ. Tuy nhiên, mình là đàn ông, có gan làm, có gan chịu anh ạ.
Hạp khe khẽ uống nước, thở dài đánh thượt:
- Em hiểu ạ. Em chỉ tự trách mình chứ không dám trách ai. Tội tiếp tay cho lâm tặc không ra tòa là còn may chứ kỉ luật sa thải vẫn còn là nhẹ.
Hòa rót thêm nước vào chén cho Hạp:
- Anh hiểu thế là tốt. Tôi cũng đã được nghe một số anh em nói về anh, họ vẫn coi anh là một người tốt và lấy làm tiếc. Nhưng quả thật tôi rất băn khoăn không hiểu tại sao một người chân thật, không hám tiền như anh mà vẫn bị lâm tặc mua chuộc? Tôi hỏi thật, liệu có chuyện gì khúc mắc ở bên trong không?
Mắt Hạp đỏ lên, giọng nghẹn ngào:
- Không có điều gì oan khuất đâu anh ạ. Chi cục xử vậy là quá nhẹ rồi. Nếu có điều gì bên trong thì đó cũng hoàn toàn do em thôi.
Hòa uống từng ngụm nước nhìn Hạp bằng ánh mắt cảm thông. Hạp thoắt buồn thiu, đôi mắt nhìn lạc đi. Hạp ngồi thừ mặt. Trong óc anh bỗng hiện lại rõ mồn một những hình ảnh của một quá khứ đầy tội lỗi.
… Đó là cái đêm định mệnh của Hạp. Đêm ấy, Hạp ngồi trên ghế, ánh mắt thất thần. Suối ăn mặc hở hang càng tăng vẻ hấp dẫn xác thịt. Suối dằn giọng:
- Anh nên nhớ là tôi đã hiến cái thể xác ngàn vàng này cho anh cả mấy tháng trời nay, bây giờ tôi chỉ nhờ có một việc nhỏ như vậy mà anh nỡ từ chối hay sao?
Giọng Hạp rầu rĩ:
- Nhưng em phải thông cảm, vì anh là tổ trưởng tổ cơ động kiểm lâm của huyện.
Suối cười ré lên:
- Tổ trưởng thì là cái thá gì! Với lại người ta đã hứa mỗi lượt gỗ trót lọt sẽ “cúng” cho anh cả chục triệu chứ có ít đâu.
Suối ngồi sát vào người Hạp:
- Mà có khó khăn gì cho cam. Chỉ cần hàng tuần vào đúng cái lúc xe gỗ của họ đi qua anh kiếm cớ dẫn tổ cơ động đi tuần tra theo một hướng khác là ổn. Ai biết đó là đâu.
Hạp phân trần:
- Đúng là không quá khó khăn nhưng còn uy tín và lương tâm của anh nữa chứ.
Suối bĩu dài môi:
- Uy tín với chả lương tâm gì cái chân tổ trưởng quèn như anh.
- Em đừng nên quá quắt thế. Mất uy tín thì anh công tác làm sao được.
Suối ngọt nhạt:
- Giả sử việc có bại lộ thì anh cũng chỉ bị kỉ luật đến khiển trách là cùng thôi. Ông Đắc sẽ lo lót cho anh tất.
Nói xong, Suối ngả hẳn người vào lòng Hạp:
- Mà nếu anh có bị đuổi việc thì một người đã cứng tuổi mà chưa vợ con như anh cứ đến đây sống hẳn với em là xong béng. Cơm no, bò cưỡi, chả sướng bằng mấy cái chức tổ trưởng quèn của anh à.
Từ trước đến nay những lời tán tỉnh và cái bả tiền bạc của Suối đưa ra, dù hấp dẫn đến bao nhiêu đi nữa vẫn chưa bao giờ làm Hạp nao núng, vậy mà không hiểu sao mỗi khi cái thân hình nây nây, rực lửa của Suối chạm vào là Hạp lại không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Đúng như ai đó đã nói, có những người đàn bà khi đàn ông chỉ một lần đụng chạm đến họ là không thể dứt ra được nữa. Như kiểu nghiện ma túy. Suối chính là một người đàn bà như vậy. Từ mùi hương thân thể tỏa ra, từ vóc người chắc nịch và cả cái cách làm tình kì diệu của Suối đã làm cho tâm trí anh nhão ra như tấm bánh đa gặp nước. Thấy bộ mặt cứ nghệt ra của Hạp, Suối càng ưỡn ẹo cọ cọ bầu vú núng nính vào ngực anh. Hạp như mê đi trước cú cọ sát điêu luyện của tấm thân ngà ngọc. Suối từ từ ngả người xuống chiếc ghế dài. Lập tức Hạp cuống cuồng đè ập lên cái thân thể căng đầy ấy…
Hòa nhìn đăm đăm vào gương mặt đờ đẫn, đau khổ của Hạp. Tuy không hiểu nhiều về quá khứ của người tổ trưởng bị kỉ luật sa thải này, nhưng không hiểu sao trong anh bỗng có sự cảm thông sâu sắc. Hòa gọi khẽ:
- Anh Hạp! Anh có sao không?
Hạp như choàng tỉnh:
- À! Vâng! Dạ… Dạ… Em không sao đâu ạ.
Hòa thấy cần phải có một lời khuyên chân tình với Hạp:
- Người đàn ông có bản lĩnh không bao giờ được quyền thoái chí anh Hạp ạ. Thế thời gian tới, anh đã có kế hoạch gì chưa?
Hạp giương cặp mắt đỏ những tia máu nhìn về phía Hòa. Và anh đã nói dối:
- Cảm ơn sự động viên của anh. Có lẽ… em sẽ về quê để tìm kế sinh nhai anh ạ.
Hòa gật gù:
- Một ý hay đấy. Quê hương thường là điểm lùi mỗi khi ta tạm thời thất bại. Thế quê anh ở huyện nào?
- Quê em ở xã Nà Pheo, huyện Sơn Đông anh ạ.
Hòa khẽ reo:
- Xã Nà Pheo? Xã ấy chủ yếu là đất rừng. Đồng thời là quê hương cách mạng!
- Đúng thế anh ạ.
Hòa nhìn Hạp, như vừa tìm thấy một ánh sáng sau con đường hầm cho người tổ trưởng sa cơ này:
- Thế thì tốt quá! Theo kế hoạch của Chi cục, tới đây anh Cựu chi cục phó sẽ thực hiện việc giao đất rừng tự nhiên cho người dân ở Nà Pheo quản lí và bảo vệ. Anh về đấy, một người hiểu về rừng như anh có thể giúp anh Cựu được nhiều việc đấy.
Hạp vẻ hơi bẽ bàng:
- Các anh còn tin tưởng em sao?
Giọng Hòa trầm xuống:
- Anh đừng nghĩ vậy. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Bị kỉ luật, không còn là chiến sĩ kiểm lâm đâu phải là đã kết thúc mọi chuyện.
- Nghe anh nói, em càng thấy ân hận về việc làm sai trái của mình. Vâng! Nhất định em sẽ trở về Nà Pheo anh ạ.
Hạp chào Hòa rồi đứng dậy. Do bước hụt, va người vào thành ghế, con dao găm trong túi quần Hạp văng ra, rơi xuống đất. Hòa ngạc nhiên nhìn con dao găm to bản, chuôi đồng trạm trổ rất đẹp, nằm dưới nền nhà. Nhìn điệu bộ lúng túng của Hạp, Hòa như đã đoán được điều gì.
Hòa hơi cau mày:
- Kìa! Con dao! Chú mang con dao theo người làm gì…?
Hạp cúi nhặt con dao, mặt ủ rũ. Nghĩ ngợi một lúc khá lâu, Hạp đến bên Hòa, ấp úng:
- Thôi, em cũng chẳng giấu anh làm gì. Thực ra hôm nay em đã quyết định sẽ giết chết thằng Đắc và con Suối để rửa hận.
Hòa đặt hai tay lên vai Hạp:
- Không được làm vậy! Tôi rất thông cảm với chú. Tôi đồng ý với chú là phải phục thù, nhưng người quân tử phải phục thù bằng cách khác chú Hạp ạ. Tôi nói thế, chắc chú hiểu. Thôi! Chú hãy đem con dao này về Nà Pheo. Con dao này rất cần cho người làm rừng đấy.
Hạp vui vẻ:
- Cái ý định giết chúng nó chỉ là trước lúc gặp anh thôi, chứ lúc này không còn nữa. Em vừa nói với anh rồi. Em sẽ trở về Nà Pheo theo ý anh mà.
* * *
Hạp lảo đảo đi từng bước trên đoạn đường bê tông hẹp trở về nhà trọ. Từ ngày bị phát giác tiếp tay cho lâm tặc, vì xấu hổ, Hạp đã bỏ khu tập thể của Chi cục ra thuê nhà ở cái ngõ hẻm này.
Vào trong nhà, Hạp không bật đèn. Cứ thế anh nằm lăn xuống chiếc giường mét hai ọp ẹp kê ở góc nhà, mặc cho đàn muỗi vo vo xung quanh. Đã hơn nửa năm nay Hạp sống trong một tâm trạng vừa cô đơn vừa đau đớn như vậy. Anh đã thử xin việc làm ở mấy cơ quan nhưng những nơi ấy đều không mặn mà với cái phốt cán bộ kiểm lâm bị sa thải của Hạp. Trở về quê ư? Thực ra Hạp không ngại công việc đồng áng. Anh có sức khỏe và cũng là người chăm chỉ. Điều làm anh do dự là bởi trong thời gian quan hệ với Suối, anh đã không còn đoái hoài gì tới người mẹ già bệnh tật đang sống cùng người anh cả nghèo ở quê. Đã nhiều lần mẹ đi bệnh viện, ông anh cả nhắn Hạp về nhà chăm sóc mẹ, nhưng bởi quá đắm đuối trong sắc dục với Suối, anh không dứt ra nổi. Mẹ và ông anh cả vì quá bực tức đã bắn tin sẽ từ anh. Đến nước ấy mà anh vẫn không thể rời tấm thân ngà ngọc của Suối mà đi được. Thì ra sắc dục dù không có ổ khóa nào nhưng có thể giam hãm người ta chắc hơn tất các các ổ khóa. Giờ tỉnh ra thì đã muộn. Trong những ngày chìm đắm vào ân ái mây mưa với Suối, vốn là người thật thà, anh những tưởng mụ đàn bà có cái thân hình tuyệt mĩ ấy cũng yêu anh, sẽ sống chết với anh. Đến nỗi, khi anh bị bắt quả tang tội tiếp tay cho lâm tặc, bị đình chỉ công tác, anh vẫn còn hi vọng Suối sẽ chấp nhận làm vợ anh, sẽ cùng nhau tạo dựng một cuộc sống mới như lời mụ ta hứa hẹn. Hạp những tưởng, với một người tuy không được khôn ngoan, hoạt bát và đã cứng tuổi mà chưa lấy nổi vợ nhưng bù lại là đức tính chịu thương chịu khó và có sức khỏe vâm váp như anh chắc cũng là nơi nương tựa lí tưởng cho Suối, một người phụ nữ dù xinh đẹp nhưng cũng đã quá lứa nhỡ thì. Hạp vẫn khờ khạo nghĩ vậy nếu như không có cái lần vô tình anh đến nhà Suối và được chứng kiến tất cả.
Đêm hôm ấy, Hạp đang định gõ cửa nhà Suối thì phát hiện bên trong có tiếng thì thầm to nhỏ. Anh ghé mắt qua cái lỗ nhỏ trên khe cửa và đã nhìn thấy rõ mồn cảnh Suối đang nằm gọn trong lòng tên Đắc.
Tên Đắc vừa mân mê bộ ngực vồng lên của Suối vừa nói một cách khoái chí:
- Thằng Hạp bị bọn chi cục cho rớt rồi em ạ.
Suối thỏ thẻ con thỏ non:
- Cho rớt là sao hả anh?
Đắc dí ngón tay vào trán Suối, khẽ cười:
- Người thì đẹp như tiên mà óc ngắn thế! Nghĩa là bị đuổi khỏi ngành chứ sao nữa.
Suối nũng nịu:
- Đến thế cơ à? Sao anh bảo tội của hắn cùng lắm chỉ bị cảnh cáo.
- Vì anh không ra tay cứu nên thằng Hạp mới ra nông nỗi ấy. Nhưng nó cũng ngu xuẩn lắm cơ. Chẳng hiểu vì quá thật thà hay yếu bóng vía mà khai cả mười lần cho xe gỗ lọt qua trạm.
Suối vòng tay ôm riết lấy cổ Đắc:
- Ừ, thằng cha ấy thì đúng là lù đù rồi. Em mới giở vài chiêu mà đã tưởng em mết lắm. Thế anh định giải quyết chuyện này thế nào?
Đắc thản nhiên:
- Thằng ấy cũng hết đát rồi. Tới đây, chúng ta không khai thác ở mạn rừng ấy nữa.
- Kể ra ta cũng hơi quá tay. Bây giờ không hiểu thằng cha Hạp sống bằng cách nào.
Đắc lớn tiếng:
- Đủ rồi! Tôi nhường cô cho thằng cha ấy mấy tháng mà điên hết ruột lên đây. Vậy mà cô còn lo cho nó nữa hả?
Suối dướn người ôm ghì lấy Đắc hôn chùn chụt:
- Là em nói thế, chứ quăng thân cho thằng cha cù lần ấy thì cháo cũng không có mà ăn à.
Đứng ngoài cửa, Hạp nghiến răng ken két. Phải hết sức kìm nén anh mới không đạp tung cánh cửa để xô vào. Sau lần gặp ấy, trong đầu Hạp đã xuất hiện ý nghĩ sẽ giết chết cả tên trùm lâm tặc và con mụ yêu tinh nọ. Đã bao đêm anh nằm vắt tay lên trán nghĩ cách phục thù. Tất nhiên anh thừa hiểu có thể ngồi tù chung thân, bị tử hình nhưng cũng thỏa chí tang bồng. Và còn một điều an ủi nữa là trong việc trả thù riêng ấy, anh sẽ trừ khử được một tên lâm tặc mà nếu không chết sẽ còn phá không biết bao nhiêu cánh rừng nữa. Từ đó, anh luôn theo dõi lịch trình những ngày gặp nhau của lũ khốn kia. Theo tính toán, anh biết là đến hôm nay chúng sẽ hò hẹn nhau tại ngôi nhà nhỏ của mụ Suối. Hạp quyết định vào khoảng nửa đêm sẽ mang dao xông vào. Vốn được một ông thày người dân tộc dạy võ từ ngày còn bé, đối với anh việc này không quá khó khăn. Cuộc hành xử chắc chắn sẽ diễn ra như vậy nếu chiều nay Hạp không có cuộc gặp mặt với chi cục trưởng Hòa.
Trích tiểu thuyết “Mắt rừng” của nhà văn Hồ Thủy Giang
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...