Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
05:41 (GMT +7)

Phục thù – Chùm truyện ngắn của Hồ Thủy Giang

VNTN - Hai cô gái cùng rất đẹp. Một cô nổi trội hơn chút ít nhờ gương mặt nhẹ nhõm, tươi như hoa. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để bàn. Đằng này, hai cô cùng yêu đắm đuối một chàng. Dĩ nhiên chàng đó thật điển trai và tài giỏi.

Ở cái thị xã nhỏ như bàn tay này hẳn cũng chỉ có vài chàng trai như thế. Kết cục, cô có gương mặt tươi như hoa đã thắng cuộc. Ngày cưới của họ được tổ chức sau đó ít ngày. Ngày cưới của cô này đã trở thành đám tang tinh thần của cô kia. Cô gái thua cuộc không đi dự lễ cưới. Ngày hôm đó cô khóa trái cửa, ở lì trong phòng. Cô lấy con dao nhọn khắc vào cái chân đèn bằng gỗ cẩm lai hai chữ: Phục thù. Đáng sợ thật! Sự phục thù của đàn bà sẽ chẳng ai lường trước được điều gì. Đón đường đón chợ, dao phay, đòn gánh, tạt axít, đánh thuốc độc, thậm chí bắt cóc con tin. Trời ơi! Khi cơn tam bành nổi lên thì không chuyện gì họ từ nan. Khiếp đảm quá! Khi tình địch đã khắc cốt ghi xương hai tiếng "Phục thù" thì hãy dè chừng.

Một năm. Hai năm. Rồi năm năm. Vẫn chưa động tĩnh gì. Có vẻ như con hổ mang, con sư tử còn đang thu mình mai phục.

Cô gái mặt hoa đã lần lượt sinh ba đứa con. Cô gái kia vẫn chưa hề tung ra một miếng đòn nào. Kể cũng lạ. Cô ta đã quên thù cũ hay là đang giấu mình trong lối chơi hiểm độc? Việc này không ai đoán nổi. Có một điều mà tất cả mọi người đều thấy là mặc dù không ít những kẻ đến quỳ thụp xuống dưới chân cô để cầu hôn nhưng lòng cô thì vẫn giá băng. Hình như điều cô quan tâm nhất chỉ là những bài thể dục mạnh ở nhà thi đấu. Cô tập không bỏ buổi nào, nắng cũng như mưa. Sức lực của cô ngày một sung mãn trông thấy. Vâng! Sức lực! Điều hết sức cần thiết cho một kẻ đang nuôi chí phục thù rửa hận.

Mười năm trôi qua. Vẫn chưa hề động tĩnh. Bây giờ ngoài việc luyện tập cơ bắp để có một cơ thể nở nang săn chắc, cô còn tìm đọc rất nhiều sách về tâm sinh lý con người. Hỡi ôi! Thật đáng gờm cho kẻ mang chí phục thù mà lại văn võ song toàn như cô. Mà hình như không chỉ có thế, cô còn quan tâm thường xuyên đến cả sắc đẹp của mình nữa. Nào củ đậu, dưa leo, sữa tắm... Không có thứ gì là cô không sử dụng để làm cho làn da tươi tắn mịn màng. Quả là ở cô có nhiều bí ẩn khôn lường.

Lâu quá, đúng vào cái lúc mọi người đã tưởng rằng cô nản chí thì buổi sớm hôm ấy cô vùng dậy. Cô lấy tay phủi lớp bụi bám vào hai chữ "phục thù" trên cái chân đèn. Một lúc sau, cô đi tới bàn trang điểm. Cô thoa phấn, kẻ mày, đánh môi rất kỹ. Người phụ nữ nào mà chẳng vậy. Dù có chuẩn bị dao búa trong huyết chiến, thậm chí dù biết sẽ phải chết thì họ vẫn điểm tô nhan sắc để được chết đẹp. Âu cũng là một ưu điểm mà có lẽ cánh mày râu còn lâu mới có được.

Đã vào tuổi "băm" mà trông cô vẫn rực rỡ như một ngôi sao màn bạc. Cơ thể cô lại cân đối và dũng mãnh như một nữ cầu thủ bóng chuyền. Một nhà tâm lý học đã từng nói người phụ nữ đẹp nhất không phải ở tuổi dậy thì mà chính là ở tuổi ba lăm quả là quá chính xác đối với cô trong lúc này.

Cô bỏ mấy thứ vào cái sắc rồi đi ra cửa, nhằm hướng nhà vợ chồng cô gái mặt hoa bước tới.

Cô bấm chuông. Cửa mở.

Chủ nhà vô tư dẫn cô vào nhà.

Cô nhún nhảy bước, mặt mày tươi tỉnh như không có chuyện gì.

Vợ chồng cô mặt hoa hình như đang thu dọn đống rác rưởi mà cả tuần qua bận rộn họ không kịp động tay. Cô nhếch mép cười khi nhìn thấy khuôn mặt lốm đốm tàn nhang bắt đầu chảy xệ của bà chủ nhà. "Nào, vẻ mặt tươi như hoa của mày biến đâu rồi ?" - Cô thầm đắc chí.

Cô gái tiến đến ngồi cạnh bà chủ mặt hoa. Ông chủ thì ngồi ngay đối diện.

- Dạo này sống khá chứ? - Khách quay sang khẽ hỏi.

- Cũng... tạm... nhưng... - Bà chủ ấp úng. Chủ, khách ngồi đã yên vị. Cô gái ngước cặp mắt đen đến nao lòng đưa về phía ông chủ làm gã cứ ngồi đực mặt ra. Giời ơi! Sao lại có cặp mắt tình tứ đến thế, cứ như thiêu, như đốt. Mắt của vợ gã bây giờ chỉ còn một màu tối xám thôi. Kìa! Cô gái còn cười với gã nữa chứ. Gã sực nhớ là ngày xưa cô ấy cũng từng mê mình. Cặp môi dày của gã run lên bần bật. "Sao cô ta còn đẹp đến mê mẩn thế kia nhỉ. Thân thể cứ săn chắc như thiếu nữ" - Gã thầm rên lên.

Suốt gần nửa giờ đồng hồ, gã chỉ nhìn dán vào mỹ nhân chứ chẳng dành một giây khắc nào cho cái cơ thể đang ọp ẹp của cô vợ đã ba con của gã. Đúng là một con công và một con gà mái già đứng bên nhau. Mỗi lúc mặt gã lại thêm nghệt ra như ngỗng... Cô gái nhìn vẻ mặt si tình của gã đàn ông, bật cười thành tiếng. Tiếng cười như muốn nói rằng: "Anh đã thấy chưa? Đã thấy tôi là thế nào chưa? Thế mà ngày ấy anh đã chọn nó chứ không chọn tôi. Đại ngu. Bây giờ thì cứ việc rỏ dãi ra nhé".

Một lúc sau, cô gái cầm cái sắc đứng dậy. Cô hít hà một cách khoan khoái. Cô sung sướng đến đỏ bừng mặt. "Chà! Thôi thế là đủ. Quá đủ!" - Cô thầm kêu lên đắc chí. Cô vếch mặt chào hai vợ chồng rồi ngúng nguẩy ra về.

Tới nhà, việc đầu tiên là cô ném cái chân đèn có khắc hai chữ "Phục thù" vào bếp than. Thế là xong. Hơn mười năm nung nấu cho một cuộc phục thù, cô chính là người chiến thắng. Cô hả hê phấn chấn, luôn mồm nói đi nói lại mấy câu: "Đã đời quá đi mất! Đã quá! ".

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 13 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước