Phần mềm
- Anh viết được phần mềm thì đỡ ngại.
Tiếng thở dài của Đông hòa tiếng gió phập phào ngoài cửa sổ.
Chuyện là, phần mềm HOX2 Đông đứng tên nhưng lại đưa về cho tôi lập trình. “Cơ quan nhiều người biết. Ngượng quá”. Hôm trước về quê, Đông buột miệng kể cho bố chồng tôi nghe. Ông cụ lạnh băng, buông câu: “Ngượng gì, ăn trộm đâu mà sợ”. Đông tái người, đầu gằm xuống, nhìn tựa ngỗng đội lá khoai.
- Anh viết, có mà thành rác chữ.
Tôi bĩu môi rồi với tay lên bếp tắt nồi canh mướp đắng nhồi thịt. Ngoài đường, từng bụm bụi đất ném ràn rạt vào tường đầu hồi mỗi lúc có chiếc ô tô tải chạy qua. Căn nhà run như người bị trúng gió. Nhớ ngày nào, khi mới tốt nghiệp trường Tổng hợp chuyên ngành lập trình, tôi xin ngay về làm việc ở Viện máy cùng Tổng công ty với chồng. Không biết hồi đó có phải vì yêu nghề. Mà Viện máy của Đông, ba năm nay chẳng được phần mềm nào ra ràng cả.
- Bố muốn mẹ thử nghề thôi. Điếc thì uổng.
Nói xong, Đông rúc mũi cù cù vào bụng cu Quy, khiến thằng bé cười nảy cả người lên. Tôi yên lặng, bĩu môi.
- Hì hì... phần mềm, có mui - Thằng Quy, hích hích.
- Giờ hồn. Vào hùa bố, bắt nạt mẹ.
Tôi giơ cái muôi dứ dứ.
“Cây nhà lá vườn, chứ sáu triệu đồng bèo bọt, giá ở châu Phi cũng chẳng bói ra”. Nỗi buồn không đáng ở đâu bỗng rấm rứt như có hàng trăm con mạt lần mần, trong áo. Dưới kia, sông ngầu ngầu máu cát. Mặt trời đã tắt hừng bởi đám mây trở mưa đang liếm dần từ đây tới. Ngồi trong nhà, tôi bắt đầu nghe rõ tiếng Vờ kéo về, dàn dạt mé bờ đê.
- Chú cho cháu xin cái “Thiết kế hệ thống”.
Đông thập thò mãi ở cửa phòng ông Quảng. Hơi lạnh của chiếc điều hòa nhiệt độ 18.000 BTU loang dịu góc hành lang. Mùi nước hoa xịt phòng thoang thoảng, khiến Đông nhẹ bẫng người.
- Thiết kế gì? Phần mềm cần gì phải hệ với thống.
Chết cha. Ông Quảng lại phán không cần bản thiết kế hệ thống mới gay. Mặt Đông bạc phệch như tờ giấy ăn, chuyển dần sang dừ đỏ. Anh đứng như trời trồng, dũi mãi mũi giày muốn thủng tấm thảm chùi chân mà ông Quảng chẳng gọi vào, cũng không đuổi ra. Con chim sẻ mắc kẹt từ hôm qua trong hành lang kính, cứ bay loạn xạ, bỗng lao phịch vào vai Đông, làm anh giật bắn người. Trấn tĩnh một hồi rồi Đông cũng liều hé mắt nhòm vào. Hoảng hồn. Trong phòng, ông Quảng đang gập mình lên màn hình máy vi tính. Đông thoáng nghe thấy gì chiu chíu như tiếng va chạm binh khí kim loại. Chết cha, đây là trò chơi game Võ lâm truyền kỳ. Giời ơi. Không có lẽ ông Quảng tiêu khiển thứ tào lao này trong giờ hành chính. Sếp bộn việc cơ mà?! Bên trong, ông Quảng vẫn đang say máu phóng ngựa, vung đao, vẻ mặt đầy căng thẳng và chắc chắn sếp không còn nhớ Đông đang chờ bẹp dí bên ngoài. “Chuồn thôi”. Đông lắc đầu ngao ngán. Anh nhón dép khỏi cửa phòng Viện phó. Trời bỗng kéo mây đen. Đông ngó xuống sân, ái ngại. Chiếc xe máy wave Tầu dính tí nước mưa là không thể nào nổ máy được.
Nguồn cơn chuyện thụt thò trước cửa phòng ông Viện phó là việc Đông muốn “truyền” lời vợ tới chủ nhiệm dự án điều tra cơ bản HOX. “Phải có mô đun phần mềm, mới bắt tay lập trình được”. Tôi giải thích tam phen tứ bận, Đông mới vỡ vạc cái gọi là sơ đồ thông tin đầu vào thông tin đầu ra của phần mềm HOX2. Rồi giỗ đầm tát hậu, phải đôn đáo gặp “bên A” là nhóm HOX nhờ tư vấn thiết kế mô đun quản lý dữ liệu phần mềm. Thú thực, tâm trạng tôi lúc ấy thất vọng lắm về tính khả thi của HOX2, tựa như người đang nhặt gió ném vào gió, vậy... và đến hai tuần nay, kẽo kẹt cũng xong thiết kế hệ thống ban đầu.
Đông lại cất bước tới cửa phòng ông Quảng, tất nhiên có kèm cây thuốc lá 555 gửi mua tận sân bay. He he, hôm nay không thấy mùi nước thơm xịt phòng, cả hơi lạnh của chiếc điều hòa phả ồi ồi khi cửa mở. Có mùi dầu gió nồng nặc. Ông Quảng đang say rượu, đầu ặt ẹo. Ông không thèm nhìn nội dung bản thiết kế, chấm bút. Đông gập người đón tờ dự toán rồi quay người vọt ra cửa nhanh như con Giôn phóng qua bờ rào khi vớ được cục xương hàng xóm. “Chữ ký ông này lạ quá, tròn vo như chiếc xe lăn leo dốc”. Tôi liếc tờ dự toán Đông hí hửng về khoe. Thế là... lịch không thèm xé. Thằng Quy cơm tự xúc, đêm, bị bỏ lăn lóc bởi tôi và Đông phải dồn sức cụ thể hoá sơ đồ mức khung cảnh, sơ đồ mức phân rã để cho phần mềm làm được cái việc ông Quảng nôm na: “Ấn chuột là biết số lượng máy móc tốt, xấu, hỏng hóc thế nào. Đã bảo trì, bảo dưỡng hay chưa?”, ông sẽ ký rẹc lần nữa, tài vụ mới ok, đề xuất tiền... Ôi. Một trăm cái lý sẽ chẳng vui khi cái lý giản đơn của sếp không… “wan”.
Liếc ra cửa sổ, tôi phát hiện dưới lòng sông có quầng hoa súng nở xanh biêng biếc. Kỳ lạ, sông Hồng lại có hoa súng nở.
Ông Quảng được thăng Viện phó từ chức Trưởng phòng Kế hoạch nên đường đi ngõ tắt, việc thanh quyết toán các loại chuyên đề ông nắm chắc vì từng làm chủ nhiệm mấy chục đề tài trong Viện. Nghe chuyện, Đông phục lắm. “Chủ nhiệm một đề tài đã nhược người, thế mà...”. Ở ghế chỉ đạo, có nhàn thì ông Quảng cũng phải quán xuyến được công việc chung chứ. “Quan trọng, là sáng tác vô khối sân bóng ảo, để các cầu thủ như mình đá, ghi bàn” - Tôi ranh rảu, hài hước với chồng. Lạ thật, ngợp đầu chuyện vậy, mà ông Quảng vẫn đủng đỉnh, tướng tá lúc nào cũng phây phây, trán nhây nhẫy bóng. Ngày đầu ông Quảng về Viện, tiếp xúc, ai cũng xuýt xoa: “Cơ quan nghiên cứu mà có người hào hoa thế. Cái gì cũng sâu, cũng thạo”. Tóc ông Quảng thì luôn bồng bềnh như mây xếp. Về mái tóc, nhiều người đã nhầm. Ông Quảng bị hói nặng, khéo vun mà được cái đầu giả, lọn có, búp có, chuẩn như… lợp, cầu kỳ giống đầu văn nghệ sỹ. “Thời sạch sẽ của các cụ hói qua lâu rồi”- Tự tin về mái đầu đẹp, ông Quảng hay kháy khót phân biệt mình với mấy vị giáo sư của Viện. Nguyên nhân bởi vài năm nay, Hội đồng giáo sư luôn để tiếng trong các cuộc nghiệm thu đề tài khoa học. Các cụ hói hết thảy “nghiệm thu vô tội vạ. Trăm phần trăm”. Đơn vị nào dấn đề tài lên, đều xét chọn. Điểm thầu, bao, cũng cân. Chuẩn không cần chỉnh.
Phong bì đã nhận, phải vỗ tay thôi. Không lẽ xẻn khen. Tốt, là đằng khác. Chuyên đề xập xệ thì Hội đồng chấm điểm trung bình. Có đủ thang để ghép. Mấy gã thất sừng không chức, không quyền lúc nào chõm được chuyện tò he, lập tức ngoác mồm gọi nhóm kinh viện này là “gà”. Trà dư tửu hậu, lão Toán vấu còn vổng vào mũi Phó giáo sư Vở: “Hội đồng các ông là chuột”. Đau, trước kia nghe vậy thì đau lắm. Giờ, ông Vở cười: “Mày mắng cả làng... bố điếc”. Tiên trách kỷ, hậu trách... Nguồn cơn bởi xuân, hạ, thu, đông túi các giáo sư ta đã hiện bốn mùa rõ rệt. Đầu tháng lĩnh lương, một tuần sau xẹp lép. Năm ngày nữa còn vài đồng lẻ. Mùa thu heo may mát mẻ chẳng cần tiền uống nước trà... lương lĩnh, đưa các chủ tịch nhà, tiêu, đủ thứ chắt bóp, sẻ san ở cái thời buổi giá cả sinh hoạt, gì cũng dựng đứng, tăng vòn vọt. Đời sống các vị Sư viện, ngạch lương ngất nghểu còn vậy, nữa là hậu sinh... vài tháng nay nhà tôi còn phải gửi về quê một khoản, góp với em chồng lo cho ông nội thằng Quy. “Bố con mình mà không có phần mềm thì gay to” Đông hay nói vào tai thằng Quy mỗi lúc tôi ở cạnh. “Rõ thối”. Lần nào nghe chồng ngọt, tôi cũng lẩm nhẩm câu này, rồi bất chợt ngó xuống phía dưới... mặt đỏ ran!
Công việc hằng ngày ở Viện máy của tôi, cũng nhàn. Thời buổi viết phần mềm lấy công làm lãi qua rồi. Qua như lời chào ở ngưỡng cửa. Các sếp thích duyệt mua hơn là đầu tư kinh phí cho “chuyên viên nội mới ra trường” viết. Giờ may mắn vớ cái HOX2 bên cơ quan chồng, mừng rơn như bắt được của vì mấy tháng nay, xoay mãi chửa ra tiền thay giác mạc cho ông nội thằng Quy. Phần mềm HOX2 khái toán số tiền gấp mười lần nhưng chi rải rác, về tay mình vỏn vẹn còn sáu triệu. Thức đêm, thức hôm hai tháng rưỡi mới viết xong. Phim “Bỗng dưng muốn khóc” trên ti vi mấy đứa tre trẻ ở cơ quan khen hay lắm, bận, cái remote điều khiển chẳng nhớ vứt đâu. Có điều tiền đến tay ít quá, xót như muối bỏ ruột, lại tấm tức phải ký nhận HOX2 những bảy mươi ba triệu để hợp thức giấy tờ. “Luật rồi”. Ông Quảng nói. Lãi suất hất lên giời chín mươi phần trăm, mà Đông còn thẽ thọt, luồn cúi mọm người ông Quảng mới cho lập trình. Gọi là sớt lộc. Đâu yên, nay ông Quảng dọa, mai móc mảy rồi bắt nhập vào cơ sở dữ liệu một đống số má hổ lốn nhóm điều tra cơ bản thu thập trên bàn nhậu mấy chục địa phương về. Thế là hai vợ chồng tôi trằn mình thêm gần tháng nữa. Rủn người, nhớ lại, mặt chóng như hít bãi nôn “sản phẩm” của Đông hôm khao phòng nhận được hợp đồng. “Không khả dĩ thì chuyển đối tác, nghe”. Thỉnh thoảng, ông Quảng lạnh tưng. Giời ạ. Khả thi, ông ấy phát chệch là khả dĩ. Cái câu nói chệch chết tiệt khiến tôi và Đông lẩm nhẩm trắng đêm giải nghĩa...
- Em ơi?
- Gì.
- Nghiêng mình,… cho anh xuống.
- Chán thế. Kiếp trước nợ anh gì không biết.
- ... nửa quả táo.
- Xì. Khéo miệng cũng không bù được.
“… Sình sịch”.
Thằng Quy nói mê, rồi tủm tỉm cười. Tôi quàng tay, ấp má con vào bầu ngực thây nẩy cương cương vì sắp đến ngày. “Ông này viết như ngói, nói thì đa nghĩa, khó hiểu bỏ xừ”. Thẳng rẵng nửa tiếng đồng hồ, Đông còn buột miệng. Mặt anh bệch như cục sáp, ghênh ghếch ngó vợ con. Ừ mà, hai tháng vừa rồi mình đã mướt mát vãng qua phòng tài vụ, khi cân hoa quả, lúc kẹp cá trứng mua siêu thị, cả cái giường xếp để chị kế toán trưởng ngả lưng buổi trưa, gọi là tra mỡ pê-đan. Kiểm đủ, sao vẫn thấy khô dầu. “Giá kể ông nội đừng chờ giác mạc nó già”. Tôi lại thoáng nghe Đông xuýt xoa. “Không biết có phải tại giếng làng”. Ngày ông nội thằng Quy mắc chứng đục thủy tinh thể, kèm mộng mắt kéo màng, Đông liên tục về giục cha đi chữa nhưng cụ cứ lần khần “để già hẵng khoét” - mắt chứ đâu phải hoa quả trong vườn mà chờ chín già. Thực ra trong nhà, Đông nói chẳng có ai nghe, cầm như hắt nước ra sân gạch lúc nắng to, dù đứng chức cả. “Có mà Cả Tụn” - thì đấy, tên bọn trẻ ranh đặt cho ông Cử biển nhãn nhất làng. Ở làng thế, lên nhà, tôi phải đóng từ cái đinh mắc màn. Nổ cầu chì điện, cũng hàng xóm xem xem. Còn ở cơ quan, đương nhiên Đông cam phận hát bè... “Liệu, khi bé, anh có níu cành bàng khoắng chân xuống giếng đình”. Tôi lan man nghĩ... Mắt ríu lúc nào không hay.
Bên ngoài, gió đêm đập đì đụp tấm giấy dầu che cửa chuồng gà.
Khào khào tiếng vạc lạc đàn rơi xuống đoạn sông nghẹn dòng quãng trên kia.
- Ủa, em gặp ai?
Ông Quảng thẳng lưng, rời mắt khỏi màn hình máy tính.
- Cháu xin gặp chú.
Tôi bước tự tin qua cánh cửa bọc da, nặng trịch. Trên tay vung vẩy tập thuyết trình phần mềm HOX2.
- Gặp tôi?
Ông Quảng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nhoẻn miệng cười, cố hé chiếc răng duyên và cái lúm đồng xu. Ông Quảng dùn gối, ấn quả bóng xanh vào dây gánh. Màn hình kêu rộp... điểm thưởng 200.
- Cháu là Huệ, vợ Đông. Chú.
Ông Quảng đóng cái cúc thứ hai chiếc áo vest màu xám tro đang mặc. Rướn người, chìa tay về phía ghế sofa. Mắt ông đánh ra cửa rất nhanh. “Cánh cửa lúc vào mình đã khép. Mà lò xo tự động, bao giờ chẳng kéo chặt chàng”. Ý nghĩ lướt trong đầu tôi.
- Thế à. Tưởng bạn bên Vụ đối ngoại. Mình già lắm à?
Ánh mắt ông Quảng ánh lên. Tay ông vân vê quả đào bằng đá ngọc bích, nhìn phát ghét. Mà sao lại mang đào tiên lên bàn làm việc.
Mắt cười, mồm cười, mũi cười.
Trán ông Quảng nhẫy nhầy như có nắng đậu trên.
“Ông ta trẻ thật”. Tôi lại nghĩ. Ông Quảng buông quả đào đá, đưa tay lên ốp ốp mái tóc cứng đét vì gôm.
- Chú viên mãn chán. Anh Đông gọi vậy, nên cháu...
Tôi cười tin cậy. Ông Quảng còn dễ chịu hơn những gì Đông kể ấy chứ.
- Đông là việc của nó, mà thôi, tuỳ Huệ.
- Cháu đến báo cáo cái phần mềm HOX2.
- À, ừ, phần mềm.
Con chim sẻ bữa nọ bị lạc, suýt chết đói trong hành lang kính, hôm nay lại sa tới. Nó cứ chấp chới rồi lao mình bùm bụp vào ô cửa mé ngoài.
Biết bay mà còn lạc!
- Em sao vậy. Mơ gì, nước mắt đầm đìa thế này?
Đông xoay tôi lại phía anh, vừa ậm ờ, mà mắt vẫn nhắm tìn tịt. Tôi đâu có mơ. Tôi lại rùng mình. Đã ba đêm rồi tôi khóc vì không thể quên cảm giác bàn tay đuồi đuội, mềm oặt, lạnh băng của ông Quảng luồn dưới eo mình.
Lão này mắc bệnh hoa liễu, không cơm cháo gì được nhưng thói gió trăng luôn ngời ngời trỗi dậy khi vấp mắt bất cứ người khác giới. Nghe đồn, lần trà dư tửu hậu, lão buột miệng tuyên bố với đàn em “Bút anh có thể viết đủ loại giấy”. Mỗi lần vậy, lũ cấp dưới lại quay mặt, trõ vào tai nhau “Cái thân bềnh bệu kia có lên máy ép mía cả ngày cũng chẳng thể ra một giọt thứ nước tạo người quý giá đâu”. Hơn nữa, lão đang mắc chứng... biến dạng. Của mình mà lão chẳng dám nhìn. Mấy tháng nay, Đông Tây y chui lủi chữa hoài không khỏi. Cực nhất, tối tối phải nghĩ đủ mẹo, để cách ly bà vợ già nhưng lắm tiền, vàng.
“Chiều chú tí. Chú chỉ nhìn. Ôi cháu đẹp. Cháu có kêu, chẳng ai cứu lúc này”.
Nỗi sợ hãi cùng cực, sự khinh bỉ, cảm giác chai lì tràn ngập trong tôi.
Nghe như có tiếng sấm ùng oàng dội từ xa.
Rồi đôi mắt nhằng nhịt mộng thịt của ông nội thằng Quy cứ lồ lộ. Mặc kệ cho bàn tay những mỡ là mỡ, mềm oặt rờ rịt suốt quãng eo thân thể, dịch xuống... từ đầu đến chân tôi lúc này tựa bùn lã tã rơi khi vách rơm tuột nhứng.
“Thế đã xong chưa ông?”
“Ôi, chú mệt”
“Mệt, còn ham”
“Cháu đẹp quá. Chú ngất mất”
“Tôi ghê tởm”
“Chú sẽ ký HOX2, mai bảo Đông làm các thủ tục thanh khoản”
Lão Quảng bệt người xuống nền nhà. Hốc mắt lão có hai dòng nước. Hô hô. Lần thứ hai tôi gặp lão khóc, một lần khi bố lão chết, lão đứng cạnh quan tài giơ tay cảm ơn mọi người đi quanh. Hồi đó tôi cứ tấm tắc, ông Quảng này thương bố ghê.
Điều gì mơ hồ, trống rỗng, đang tan loãng, vỡ vụn trong đầu tôi lúc này.
… Khiến tôi cứ trố mắt trước đống thịt nhão nhoẹt như chum đất gặp mưa rào, dưới chân.
Cầm tờ kinh phí dự toán phần mềm HOX2 tôi bước khỏi cánh cửa nặng nề. Tuy lòng không hề có ý nghĩ phải giấu giếm ai tai nạn vừa rồi thế mà bàn chân tôi lặm lội tựa chân trộm, vụt qua cái sảnh hắt nắng chiều. Nhảng vội gốc sung trụi quả,... nước mắt lưng tròng, tôi tức tưởi suốt đoạn đường về nhà.
Buổi chiều hôm đó, cơn mưa trái mùa thấu xương và gió như đình điệu.
Thằng Quy suýt chết ngạt trong áo mưa,... rồi ba đêm nay, tôi khóc thầm mà chồng không hề biết.
Bên ngoài, gió oang oác lùa vào gian nhà để trống rồi lượn lờ đớp mặt sông quãng xa xa, chỗ mấy đứa trẻ con nghịch dại sụt cát chết tuần trước. Mồ hôi tôi vã ra, bụng đau thắt tựa như đang bị co vắt thứ gì trong gan ruột.
- Con mời thầy và các ông vào mâm.
Tôi khoanh tay, nháy chồng khi thấy Đông cứ phùng má diễn thuyết về cuộc cách mạng xanh bên Ấn Độ cho mấy cụ đồng niên với ông nội thằng Quy, sang tiễn bạn lên thành phố khoét giác mạc.
- Em ngồi đây hầu thức ăn các cụ.
Giọng Đông khô tong, nghe khác mọi ngày.
- Thôi, để chị ấy xuống nhà dưới.
Ông nội thằng Quy hừ một tiếng.
- Vâng. Con còn phải thu xếp mấy thứ vật dụng cho ông.
- Phải. Chị nhớ cầm cái gối bương. Không có, tôi chợp mắt chẳng được. Chị đi.
Tôi lụt cụt bước vào trong. Mấy cô em chồng đang chờ chị dâu bên mâm cơm dưới nền đá hoa rời rợi.
Mà căn nhà này cũng mới làm lại. Nguyên do đầu năm kia, nhân lúc các con tề tựu, ông nội thằng Quy tuyên bố “Cuối năm tôi sửa nhà”. “Chuyện nhỏ, thầy”. Đông buông câu gọn lỏn. Tôi nhoài người bấm mạnh vào bàn chân chồng. Đông ngó sựng. Mặt anh vểnh lên “Em này. Nếu tiện, ta xây lại luôn”. Tôi cúi xuống, kịp chứng kiến ánh mắt sắc lẻm của mấy cô em chồng. Về nhà, tôi tấm tức suốt đêm: “Mình là cả, nhưng nghèo. Sửa nhà cho ông, lấy tiền đâu?”. “Ừ mà. Anh cũng phải thể hiện”. “Cái nhà xây từ lâu chắc rã rồi... còn đập bể nước cũ ra. Bảy tám chục triệu chứ chơi”. “Thì, để anh tính”. “Giời ơi”. Tôi như cây nước đá bị dòng nước nóng xuyên tâm. Bốn tháng sau, rồi không biết tiền đâu, mấy anh chị em cũng sửa xong cái nhà khang trang cho cha. Tổng kết kinh phí, vợ chồng tôi lo nhiều nhất. Mấy chỉ vàng hồi môn bay theo xi măng, vôi cát, gạch lát nền. Cả mười mấy triệu vay lãi cao.
Cây nước đá thủng toang hoác không biết lấy gì hàn.
Chỉ có Đông được đận vênh vang với xóm với làng.
- Tôi không đi ô tô buýt, say lắm. Anh chị cho đi tàu hỏa.
- Quê mình đâu có đường tàu.
Đông nhăn nhó
- Ấy là, nói vậy. Đi tàu tôi mới không say.
Mãi rồi, tôi cũng điều được cậu em họ lái xe taxi về chở ông nội thằng Quy lên thay giác mạc. Ngày nhập viện, ông cụ xúng xa xúng xính trong bộ cánh lụa tơ tằm tôi vừa sắm.
- Ông mặc quần áo viện vào.
Chị bác sĩ trẻ măng, giọng căng đầy.
- Không, tôi mặc thế này cho mát.
- Đây là quy định, ông ạ.
- Tôi nói là không.
Cô bác sỹ trẻ trố mắt nhìn ông già nhà quê, trông tựa một thầy đồ.
- Tôi sẽ bảo với thằng Đông.
Vẻ mặt ông nội thằng Quy không đổi. Ánh mắt ông bò từ chiếc gối tre, dần lên tường, dừng nơi cửa kính. Ở đó đang vờn vàn chùm dâu da xoan chín, bên ngoài.
Không biết hình dạng ông nội thằng Quy thô tháp, hay câu nói dáng dấp quyền uy khiến cô bác sĩ mặt còn lông măng cụp ngay xuống. Cô đứng lặng một hồi rồi quay gót. Thâm tâm cô nghĩ: “Thằng Đông” con cháu cụ, chắc cỡ bự nên ông già nhà quê này mới dám phá lề luật vậy. Ông nội thằng Quy giơ tay quật úp cái gối bương đến rầm, ngả lưng thẳng rẵng khiến bốn cô thực tập sinh đứng như trời trồng, không dám đo huyết áp. Mấy hôm sau, khi các xét nghiệm đông máu, chỉ số đường huyết, chỉ số giãn nở đồng tử được tiến hành, cô bác sỹ trẻ liếc tấm biển “Chuyên viên chính” tôi đeo trên ngực, miệng cười:
- Anh Đông là gì của cụ nhà, chị?
- Là con trai, bác sĩ ạ.
Từ hôm đó, ông nội thằng Quy như VIP trong cái buồng bệnh tự nguyện này. Tất nhiên, giác mạc thay cho ông phải loại đắt tiền nhất. Việc xếp lịch mổ theo đó cũng thuận lợi. Ngày ông nội thằng Quy lên bàn, ở cơ quan Đông thay tôi đề mô phần mềm HOX2 trước Hội đồng nghiệm thu, bởi các loại giấy tờ đều do anh đứng tên. Trong bệnh viện, mỗi mình tôi chân nam ốp chân chiêu. Hình như ông nội thằng Quy cũng biết mọi người tưởng con trai mình “bự” nên ông chẳng sốt sắng sự có mặt của Đông. “Nó làm được gì, chỉ mồm thôi”. Câu cửa miệng mỗi lúc nhắc đến cậu quý tử, trưởng họ Cao Tuấn nhà ông.
Phòng nghiệm thu đề tài, bóng điện vàng nhòe. Rèm buông. Trang trọng.
Cà phê đen, cà phê nâu, cà phê đá.
Mận Mỹ, táo Mỹ, nho Mỹ, bưởi da xanh.
Đông sụng sịu trong bộ comple quá khổ may khi còn học ở nước ngoài. Rụt rè, e hè, hắng giọng:
- Thưa hội đồng, HOX2 nhằm quản lý dữ liệu từ dự án điều tra cơ bản HOX. Phần mềm tối ưu về kết xuất thông tin đầu ra. HOX2 thực thi chớp nhoáng các phép tìm kiếm, kể cả toán tử, toán hạng, hay trả lời câu hỏi động, hỏi sâu. HOX2 gồm 4 mô đun…
Những gì tôi dặn, Đông nhại rất thuộc bài.
Ông Quảng vít micro, cắm vào cái miệng hôm qua ông mới lắp chín chiếc răng sứ, chi hết bốn mươi triệu bạc.
- Mời Hội đồng đặt câu hỏi về tìm kiếm.
Khắp mặt hội trường. Ông Cầu, cô Thưởng là trưởng các ban trong Viện, có mặt từ sớm. Ông Chang người Đài Loan, đại diện công ty Giao Long được mời riêng, giờ mới phụng phiệng bước vào cửa.
- Ghét. Đồ chim lợn.
Toán vấu buông câu, như kiến gáy. Mặt ông Quảng thoáng sạm. Hai phóng viên tờ tin nhanh của Viện, ống kính dài ngoằng trước bụng, đi lại vênh vang, nghiêm trọng. Tất cả khách mời, thành viên hội đồng được ông Quảng chọn, và lệnh cho Đông đưa ý kiến phát biểu tham luận trước cả tuần.
- Viện phó chu đáo thế, chả trách tém phần to.
Toán vấu lại xổ vào tai Đông. Chỉ ngại ông Khả trưởng phòng đo lường, mệnh danh tà vẹt, là “mười phần trăm” cứng đơ các hội nghị nghiệm thu đề tài của Viện. “Qua được, coi như xong”. Trước lúc họp, ông Quảng nhắc Đông.
- Ông Khả hoạnh họe, liệt, ai dám ký nghiệm thu.
Vấu, lại xì xòe.
Lúc đầu, ông Quảng mời ông Vở. Ông Vở có biệt danh là “Bát sách”, vì nghiện tổ tôm, miệng lúc nào cũng tía lia hơi men. Hôm qua, không hiểu sao Viện trưởng đổi danh sách mời, ông Vở thành ông Khả. Mắt ông Quảng lộn tròng, nhưng mồm bặm tựa dính hồ. Biết sao, có mà nhổ bọt lên giời. Từ đầu buổi tới giờ, ông Khả chưa có ý kiến gì. “Chắc khả dĩ. À, khả thi thôi”. Đông nghĩ bụng rồi thở phào khi phép toán tìm kiếm, một thành viên đưa ra được Đông ấn chuột. Tiếng vỗ tay ràn rạt. Ông Quảng đứng lên:
- Ngoài tính năng lọc nhanh các vị vừa chứng kiến, HOX2 còn có thể mịn sâu, vượt trội những phần mềm các nước trong khu vực.
- Anh Quảng nói rõ hơn.
Ông Khả lên tiếng.
- Thí dụ, khả năng tìm kiếm rộng. Thuật ngữ lập trình gọi là tráng kính.
- Đề nghị nói cụ thể và đề mô trước hội đồng.
Ông Khả lại nghiêng người, hắng giọng. Ông Quảng đưa hai tay lên ốp tóc. Hớp ngụm nước khoáng thật to, ông Quảng trịnh trọng:
- HOX2 xử lý được hết các bài toán về tính hệ thống, tính phù hợp, cả tính đồng bộ nữa, không kể chủng loại phương tiện kỹ thuật mà viện ta đã đề xuất trang bị cho các địa phương, nhiều năm nay. Anh Đông tác vụ đi.
Đông đang mơ màng ngó hành lang kính dài trước cửa phòng ông Quảng. Sao con chim sẻ mải chơi trò gì mà lạc đến nỗi chẳng tìm thấy đường ra?
Ánh mắt Đông mơ màng.
Các khuôn mặt thành viên Hội đồng khoa học những thịt là thịt chập chờn trong ánh điện vàng.
Đông cứ nhìn mãi cái cà vạt đỏ nhễ nhại như máu chảy từ cổ ông Quảng xuống đến cạp quần, rồi anh giật thột người bởi rõ ràng bắt gặp mình vừa bị ảo giác. Đông dụi mắt. Cà vạt của ông Quảng mồn một màu mỡ gà. Lắc lắc đầu mấy cái, Đông tỉnh dần ra.
- Dạ thưa, tác vụ gì ạ?
Ông Quảng bạnh hàm.
Đông lúng túng rê chuột, máy tính bỗng tắt phụt. Màn chiếu Prozector hiện lên dòng chữ No signal (Không có tín hiệu).
Không khí buổi nghiệm thu đặc nghẹt. Mặt ông Quảng đỏ ăng. Còn khuôn mặt Đông tái dại, bàn tay sũng sĩnh mồ hôi.
- Lưỡi để tủ lạnh à? Gọi ngay cho vợ cậu. Phần mềm không mịn thì lĩnh giấy thôi việc.
Ở bệnh viện, ca ghép giác mạc cho ông nội thằng Quy đạt kết quả “tuyệt vời” như lời bác sỹ trưởng kíp mổ nói. Đã lâu mới có ca, đường rạch đẹp vậy. Ông nội thằng Quy đang thiêm thiếp khi thuốc tê chưa tan hẳn.
- Chị Huệ có điện thoại.
Báo tin buổi nghiệm thu thành công đây. Tôi đứng dậy, mắt bỗng hoa. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Theo chị y tá trực, tôi rảo bước đến buồng bác sĩ.
- Huệ à. Hỏng hết rồi. Chú Quảng bảo em về Hội đồng ngay.
Quầng sáng vàng hình cánh cung lại nhoáng lên trước mắt. Lần này rộng và nhiều tán sắc hơn.
- Anh không thể đặt lệnh tìm kiếm không phù hợp được.
- Mã nguồn đâu có dữ liệu này.
- Em ơi, chú Quảng nói phải tìm, không thì bảy mươi ba triệu…, rồi công việc của anh.
- Giời ơi.
Tôi bật tiếng kêu.
"HOX2 không thể làm được những điều ông Quảng đòi. Mô đun tìm kiếm phải dựa vào các “trường” trong mẫu phiếu điều tra chứ... để mà thoả mãn được phép toán OR định tính do phấn khích ông Quảng ợ dại ra, thì phần mềm này sẽ có giá triệu USD và Huệ nhà mày thành lập trình viên ở Silicon*, rồi" - Giọng Toán vấu rin rít xòa vào khuôn mặt như cháo vữa của Đông.
- Giời.
Đông thốt kêu.
...
Tôi run tựa trúng gió độc.
Hành lang bệnh viện nhòa như ai hắt toan vẽ.
- Chị Huệ đâu, pha cho tôi cốc sữa.
Tiếng ông nội thằng Quy váng dọc mấy căn phòng.
- Đồ lợ.
Cúp vội điện thoại tôi còn nghe thấy câu chửi của ông Quảng eo éo trong ống nói.
“Làm mịn thế vẫn chưa xứng sáu triệu đồng hả ông Quảng ơi?!”.
Lửng thửng mãi, cuối cùng tôi cũng lê được bước về buồng hậu phẫu. Ông nội thằng Quy như Tây lai mới đấy mà đã kéo gỗ khình khịch. Tôi nhón chân múc hai thìa sữa bột vào cốc. “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì…”. Quai hàm ông nội thằng Quy trễ tận yết hầu, thỉnh thoảng lại máy máy. Tôi khẽ ấn chiếc khăn bông cho miệng ông khép lại, rồi cóm róm ngồi xuống mép giường. Vất vả, buồn tủi dâng nám gương mặt, dồn vào khóe mắt tôi cay xót. “Mẹ thương ông nội à?” Thằng Quy ào vào buồng bệnh. Thấy ông nội nằm thẳng rẵng, băng kín mặt, mắt mẹ thì rơm rớm, nó thỏ thẻ vào tai tôi: “Con cũng thương ông nội”. Thằng bé vươn tay kéo đầu mẹ ngả vào ngực mình. Không chắc cái ức tròn trịa của con có là chỗ dựa lúc này, nhưng tôi không thể đặng đừng vì chỉ chút nữa thôi, tôi sẽ quỵ xuống.
-------
* Thung lũng công nghệ cao của Mỹ
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...