Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
01:22 (GMT +7)

Ô cửa hướng Đông

“...Ít nhất phải có một cửa sổ hướng đông. Sáng ra, mở cửa một cái là nắng chạy ùa vào. Sáu giờ kém cái phòng đã sáng choang lên. Ngay ở đó sẽ treo một giỏ cây, em thích cây thôi chứ không thích hoa. Cây gì thì chưa nghĩ ra, nói chung cứ cây lá nhỏ tí ti là em thích. Anh biết không, cái cửa sổ đầy nắng ấy, nó cứ như là cửa sổ mở về phía tương lai…”

“Ừ”.

Tôi ừ nhưng không phải đồng ý hay gì đâu, chỉ ừ thôi, một cách thông báo cho nàng biết tôi có nghe nàng nói, và mặc dù tôi đã nghe nàng nói chuyện này cả ngàn lần thì tôi vẫn luôn nghe, không sót một chữ. Điều lạ là tôi không hình dung ra khi nào thì nàng sẽ có ngôi nhà như thế, mà nếu có thì nó không thể là nhà của chúng tôi, nó phải là nhà của nàng với thằng đàn ông nào đó. Tôi thích cái giọng véo von của nàng mỗi khi nói về ô cửa hướng đông đầy nắng ấy, cảm giác rất thật giống như nó nằm ngay trước mắt nàng lúc đó, nghĩa là nó cũng nằm ngay trước mắt tôi nữa, vậy mà cố hình dung thế nào cũng không thấy cả hai chúng tôi ở đó. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ mua nổi căn nhà như thế. Như thế, hay bất cứ căn nhà nào không được như thế. Thành phố này người cứ đầy lên mà đất thì không nở ra, tôi cù bất cù bơ dạt tới đây làm công nhân trong khu công nghiệp, tháng nào không phải ứng lương là tháng ấy thành công rực rỡ. Nàng cũng đi may trong khu công nghiệp như tôi, chúng tôi chung chạ thuê phòng trọ này. Quanh tôi, nhiều người cũng thế, cứ thấy hợp hợp là bắt cặp về ở với nhau, có điều, tôi chưa thấy cặp nào ở lâu được như tôi và nàng.

1
Minh họa: Hoàng Báu

Chúng tôi chưa bao giờ nói tới chuyện tương lai, thường thì người ta sẽ tính chuyện ăn đời ở kiếp với nhau, nhỉ? Một cái đám cưới với một tờ giấy để đánh dấu chủ quyền hoặc là để cột nhau lại thành một chùm. Tôi cù bất cù bơ chưa từng nghĩ tới điều gì như thế dù đêm đêm chúng tôi vẫn gọi nhau là vợ vợ chồng chồng, hai từ này lúc nào cũng khiến tôi phấn khích. Còn nhà cửa ư? Sống ngày nào biết ngày đó, ăn còn chưa no lo làm sao cho tới. Chỉ có điều, tôi vẫn thích nghe nàng nói về ngôi nhà, bất luận thấy nàng ở đó một mình hay ở đó với thằng khác tôi vẫn không khó chịu. Giấc mơ của nàng thật đẹp, còn tôi, tôi chẳng có gì cả, ngay cả việc tìm cách đột nhập vào một giấc mơ cũng thấy mình không làm nổi.

***

Thế là, mỗi sáng, tôi thức dậy bằng một giấc mơ, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Chắc chắn đã hơn một nghìn lẻ một.

“...Anh biết không, cái cửa sổ đầy nắng ấy, nó cứ như là cửa sổ mở về phía tương lai.”

Nàng nói, dường như chưa bao giờ chệch đi một từ so với những gì đã nói hôm qua, hôm trước, hôm trước trước nữa. “Cửa sổ mở về phía tương lai”, hay quá, sao nàng có thể nghĩ ra được nhỉ? Có phải học thuộc trong cuốn sách nào đó? Nhưng chưa bao giờ thấy nàng đọc sách. Tôi nghe hoài rồi gần đây tôi thấy nó giống như là thơ, thứ mà tôi có đọc hồi ở quê, lâu lắm rồi, trên mấy tờ báo cũ. Tôi nói ý này với nàng khi thấy nàng muốn thò đầu qua cái lỗ trống bé chỉ bằng viên gạch. Nàng làm y thật, điệu bộ hồn nhiên như con nít. Tôi gọi nó là ô thông gió dù tôi nghĩ người ta không phải cố ý làm ra nó với mục đích này. Chẳng hiểu sao bức tường chỗ này lại có một lỗ trống, buổi sáng nắng chiếu vào in thành mảng to. Lúc chúng tôi chuyển vào thì nó đã bị dém lại, chính nàng là người phát hiện ra nó, tôi nhớ, sáng hôm ấy, cái hôm đầu tiên chúng tôi ngủ trong căn phòng này, nàng bật dậy chạy về phía tia nắng đang xuyên qua lỗ thủng trên tường. Cái lỗ thủng bé chỉ bằng que tăm nhưng ai biết được nó mở ra cho nàng cả bầu trời khi nàng gỡ mấy thứ người ta dùng để bít lại ấy. Bức tường ở phía đông, ngoài kia là một vạt đất trống.

Tôi không quan tâm, tôi thấy nó chỉ là một cái lỗ trống thôi, nhưng mấy hôm sau nàng bắt đầu nói về ngôi nhà. Nhất định phải có một cửa sổ hướng đông. Tôi “ừ”, luôn “ừ” khi nàng nói dù chưa bao giờ cảm thấy mình có mặt trong giấc mơ xa xỉ của nàng. Nhiều khi, tôi cảm giác nàng không thật sự nói với tôi, nhiều khi, tôi thấy xa xăm như cùng trời cuối đất. Nhiều khi, tôi muốn nói thực tế lên nào, đừng nghĩ về nó nữa, một căn chung cư hay một cái nhà trong hẻm cụt như chỗ chúng tôi đang thuê đây đã là ảo tưởng rồi nói chi đến đất với nhà với cửa sổ hướng đông nhưng tôi không nỡ. Với lại, tôi cũng thích nghe. Hôm nay nàng nói nhiều hơn về ô cửa, nghe muốn đã lỗ tai. Thật lắm. Rõ ràng chi tiết như nằm trong tầm tay. Tôi hiểu sự căng thẳng của nàng, hiểu cảm giác ức chế mấy ngày qua. Không còn tia nắng nào chạy lạc vào phòng được nữa vì vạt đất phía đông dãy trọ đã có người mua, họ xây nhà chắn ngang hướng nắng. Cũng may, ô thông gió vẫn còn đó và nàng có thể thò tay ra ngoài sau khi cố thò đầu mà không được.

Chúng tôi tiếp tục câu chuyện thêm một lúc trong khi tôi chở nàng theo dòng người đổ vào khu công nghiệp. Nếu không đi may thế này nữa thì sẽ làm gì nhỉ? Có khi nào nghĩ đến chuyện này chưa? Bất chợt nàng hỏi khi vừa thấy cổng vào. Tám tiếng một ngày hoặc có khi là mười hai tiếng nếu tăng ca, máy móc chạy thế nào thì chúng tôi thế ấy, đều đều đều đều ngày tháng năm. Thỉnh thoảng cũng có sự cố, máy móc trục trặc như con người cảm nắng cảm mưa. Nàng hỏi có bao giờ thấy chán? Tôi không biết, thực sự không biết mình có nên chán chường hay không nữa chỉ thấy rõ ràng một điều, mỗi sáng nghe nàng nói về ô cửa là lúc tôi không thấy chút gì gọi là chán cả. Kể ra thì ăn chực giấc mơ của người khác thú vị hơn phải có riêng giấc mơ cho mình vì không phải chịu thứ trách nhiệm nào cả. Tôi biết vì sao nàng chán và muốn bỏ việc, nàng cưu mang trong đầu một giấc mơ xa xỉ đến thế hẳn là thấy mình cần phải làm gì đó với nó.

***

“...Xứ này nhiều nắng, căn phòng sẽ sáng quanh năm, đúng không anh. Thế mà nhiều người không biết đâu, họ cứ thích dùng điều hòa chẳng biết khí trời mới tốt…”.

Tôi “ừ” rất háo hức, muốn nàng nói thêm chút nữa nhưng hôm nay nàng nói rất ít. Có lẽ nàng đã hết căng thẳng. Nàng vừa gặp lại Tuyết tối qua. Tuyết ấy, là cô gái cùng chuyền với nàng hồi nàng mới vào đây làm. Thân nhau lắm, chị chị em em san sẻ từng cái váy thỏi son. Chẳng hiểu sao đột nhiên không thấy Tuyết nữa. Thật ra là cũng có nghe tin đồn, người ta đồn Tuyết cặp được với một đại gia được bao nuôi không đi làm ở khu công nghiệp nữa, nói chung là cô gái này dấn thân vào một công việc khác kiếm được nhiều tiền hơn là làm công nhân như tụi tôi. Tôi hỏi nàng, nàng bảo nàng cũng chỉ nghe và biết như những gì tôi biết đó thôi. Tôi không thấy có gì đặc biệt, những chuyện thế này đầy rẫy trong xã hội. Các cô gái sau một đêm bước một bước thành kiều nữ, sang chảnh nồng nhiệt bên các mấy ông bụng to đít xệ. Làm gì mà sống được thì họ làm thôi, đời ai biết trước được chữ ngờ.

Tuyết xuất hiện, tôi hỏi nàng cô ấy thế nào, có sang chảnh xịn sò như tin đồn không. Nàng bảo hơn cả thế, cô ấy đã thành một doanh nhân kinh doanh mặt hàng vô cùng “hot”. Tôi lại hỏi mặt hàng gì, nàng đọc tên một thương hiệu rồi bảo là mỹ phẩm. Tôi không phải nhà tiên tri không thấy được cái gì ở tương lai cả nhưng có linh tính về một cơn lốc đang quét qua đây, nó sẽ cuốn theo nàng cùng các cô gái khác vào những giấc mơ có lẽ xa xỉ hơn giấc mơ về ô cửa hướng đông cả bội lần. “Em đã xin chị chuyền trưởng nghỉ hôm nay”, nàng nói và ngồi trước bàn trang điểm rất lâu. Nàng đi gặp Tuyết. Tôi không hỏi gì nữa.

***

Tôi biết rồi ngày này sẽ đến. Nàng dọn đi. Không còn ô cửa hướng đông nào nữa, chỉ có một lỗ hổng trên bức tường phía đông. Tôi nhìn chằm chằm vào đó trong khi nàng dọn đồ. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có cái gì gọi là ràng buộc. Chẳng phải tôi tử tế hay thiện lành gì cả, chỉ là ngay từ lúc bắt đầu chúng tôi đã xác định với nhau ở thì ở đi thì đi lúc nào cũng được. Không ràng buộc nên không phải chịu đựng nhau, tôi tự hỏi lòng đã bao giờ mình muốn cưới nàng chưa mà thật là tôi không có câu trả lời.

1
Minh họa: Hoàng Báu

Chúng tôi không nhìn nhau, cố ý không nhìn. Lạch cạch, nàng soạn cho vào va li tất cả những thứ thuộc về nàng. Từ phòng tắm cho đến bếp, đến giường ngủ. Từ cái ly cái chén cho đến cái gương cái lược. Thứ gì của tôi, thứ gì của nàng đều rạch ròi cả. Chỉ có ô cửa và giấc mơ về nó là bây giờ tôi không biết thuộc về ai. Nàng khóc. Lạ thật, tôi chưa thấy buồn mà nàng đã khóc. Nàng nói muốn có một tương lai và đó là thứ mà tôi không thể cho nàng, tôi chỉ có hiện tại, một hiện tại nhàm chán. Đột nhiên tôi thấy nàng nói nhiều. Nghĩ lại thì chưa khi nào tôi thấy nàng nói ít, có thể vì tôi không biết nói chuyện nên nàng luôn phải nói thêm phần của tôi. Nàng yêu tôi nhưng không thể chấp nhận được sự tẻ nhạt của tôi, muốn tôi có chí tiến thủ nhưng tôi không hiểu, nàng đã hết hi vọng, không có cách nào để thay đổi con người tôi. Nàng muốn những giấc mơ, muốn công việc, muốn sự nghiệp. Nàng sẽ theo Tuyết, sống một cuộc đời mới, cuộc đời mà tôi không thể hình dung. Tôi nghe chăm chú. Lần đầu tôi thấy nàng lạ, dường như không giống bất cứ cô gái nào ở đây. Hoặc là bọn họ giống nhau cả mà tôi không biết. Nàng có phải là tình đầu của tôi? Tôi chẳng biết, thứ đó nghe có vẻ xa xỉ quá nhưng đó là người đầu tiên mà tôi sống cùng. Tôi cũng thấy mình lạ nữa, dường như lần đầu tôi biết mình sợ mất đi một cái gì đó, ngoài tiền bạc.

Sao cũng được, tôi để nàng đi. Trước khi đi, tôi chỉ muốn nghe nàng nói về ngôi nhà có cửa sổ phía đông đón nắng ấy một lần nữa thôi à, tôi muốn nghe lại và nghe thật kỹ vì từ nay không có ai nói về nó nữa. Thế thôi. Nhưng nàng không nói. Nàng khuyên tôi dém lỗ trống trên tường lại vì ban đêm lũ chuột có thể chui vào, nàng thấy có dấu răng chúng gặm cái bao đựng gạo.

Lũ chuột thì có thể gặm nát một giấc mơ không? Tôi thách thức chúng, nhất định giữ cái lỗ trên bức tường phía đông ấy.

***

Đúng là khủng khiếp, lũ chuột rồng rắn vào sinh con đẻ cái trong phòng tôi, nhưng chúng vẫn không thể cắn không thể phá không thể trộm đi một giấc mơ được. Không còn nắng nữa nhưng mỗi lần mở mắt tôi cũng biết trời sáng hẳn hay chưa, khi trong phòng chỉ toàn bóng tối, chút ánh sáng qua lỗ hổng bức tường cũng lung linh vậy, và nó khiến tôi nghĩ về ô cửa nhiều hơn. Nó làm tôi thấy mình trở nên đặc biệt như kiểu đang giữ một bí mật mà ở đây không ai nhìn ra hay hiểu được. Bí mật giữ hoài khiến con người ta thấm mệt, tôi bắt đầu thấy mình có nhu cầu phải nói ra với ai đó. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình cần san sẻ, giống như phải rủ thêm một người để chung vai gánh lấy một giấc mơ, hoặc ít ra thì cũng phụ tôi một tay.

Cô gái sẽ về ở với tôi tên là Ngân. Ngân dọn vào sau khi chúng tôi tăng ca, về rất muộn nên chẳng có tí không khí vui vẻ nào. Ngân không ngủ được cứ trở dậy suốt đêm, lũ chuột không cho cô ngủ. Buổi sáng, tôi ngủ nướng vì không phải đi làm. Tôi ngủ đến trưa mà mở mắt ra không thấy miếng ánh sáng nào trên tường nữa cả. Căn phòng vẫn tối và điện chưa bật, Ngân thì đang ngủ mê ngủ mệt. Tôi lần tìm nó trên bức tường, mường tượng ra vị trí và đập tay vào đó được ngay. Khéo thật, nó được bít lại không sót một lỗ hở bé như đầu tăm nào. Tôi đấm một phát, mấy thứ Ngân dùng để bít cái lỗ văng ra phía ngoài. Trời ơi, chuột nó vào làm như đâm chày hát bội, em chịu không nổi. Tôi nghe và hiểu điều Ngân nói, rõ ràng chúng tôi không thể ở chung.

Tôi chẳng biết còn ai có thể ghé vào một vai để cùng tôi chia sẻ giấc mơ về ô cửa hướng đông ấy. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của nàng, tôi lắng nghe nàng say sưa nhưng chưa lần nào muốn chung chia gánh nặng, gánh nặng của một giấc mơ mà tôi chỉ chực chờ hưởng ké. Giờ thì tôi không thể sống thiếu nó được nữa. Té ra, giấc mơ là thứ khiến con người ta phải sống. Khi tôi nhận ra thì nàng đã đi rồi, đi hẳn rồi.

Không! Nàng trở về. Nàng đã đi và đã trở về. Mất tất cả rồi. Có thể ở đây vài bữa được không? Một buổi sáng, tôi mở cửa và thấy nàng đứng đó. Chưa khi nào giọng nàng rệu rã thế. Tôi nghĩ mình biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không biết tất cả mà nàng nói là những gì, có bao gồm một giấc mơ?

Ở bao lâu cũng được, tôi nói và nghĩ chúng tôi vẫn như trước kia.

Nhưng chẳng thể nào là trước kia. Đúng là cái gì đã qua không bao giờ lấy lại được, nàng không còn nói về ngôi nhà và ô cửa ấy nữa. Thay vào đó, người nói là tôi. Chỉ có lỗ hổng trên bức tường phía đông là không thay đổi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy