VNTN - Ngày cuối tuần trên miền đất xa lạ, ta lang thang dạo bước giữa rừng cây anh đào bạt ngàn. Cũng hoa, cũng lá, cũng gió lùa miên man nhưng sao lòng trống trải và xa cách lạ lùng. Người bạn cùng đi nằm dài bên vạt cỏ trong công viên, tay vuốt ve những chiếc lá rơi, miệng nghêu ngao câu hát:
Cho tôi xin một vé về tuổi thơ/ Về lại nơi mà ngày xưa tôi ở/ Về lại nơi cha ngày đêm trăn trở/ Về lại nơi mẹ từng hát ầu ơ… (Hàn Thuyên). Nơi đất khách quê người, nghe những câu ca ấy, mà sao lòng trĩu xuống, muốn trôi về với những ký ức tuổi thơ, về lại nơi ta hằng đêm mong nhớ…
Mùa này quê ta nhiều gió lắm. Cũng chẳng biết gió từ đâu cuốn về. Nhưng chiều nào nắng tắt, gió cũng ào ào kéo về trải đầy đồng quê. Nhớ hồi nhỏ, không biết đã bao lần ta trốn bà, trốn mẹ cùng đám bạn trong xóm kéo nhau ra sườn đê mải miết chạy nhảy với những trò chơi thả diều, bắt bướm. Đám trẻ quê ngày ấy đâu có được những con diều xanh đỏ với muôn vàn kiểu dáng đẹp mắt như hiện nay. Thứ ta có chỉ là những con diều giấy gấp đơn giản buộc với sợi chỉ trộm được của bà. Nhỏ nhoi, bình dị là thế, nhưng nó đã chở niềm vui và ước mơ của lũ trẻ quê nghèo được bay cao, bay xa suốt một thời thơ ấu.
Nhớ những buổi chiều thu, gió đượm mùi thơm lúa nếp cứ nhả vào hồn ta những xao xuyến, bâng khuâng. Nhìn mẹ len mình giữa đám lúa trĩu bông rồi gật gù ra chiều mãn nguyện “năm nay bội thu rồi”, mà ta chẳng thể hiểu được những nỗi niềm ẩn sâu trong mắt mẹ. Chỉ sau khi lớn lên, xa quê, xa mẹ ta mới hiểu hết những lo toan, cực nhọc đã đè trên đôi vai mẹ suốt bao năm qua.
Đi giữa lòng Kanazawa mùa lạnh, ngắm những tán cây lá vàng rực trái tim cô đơn kiêu hãnh của ta tự dưng đau đáu một nỗi niềm khó tả. Chẳng còn thấy những chùm hoa rực rỡ đầy mê hoặc, mùa này cây anh đào quyến rũ ấy chỉ còn sót lại những cành khẳng khiu, khắc khổ in trên nền trời xanh xám. Mùa lá rụng, cây kết tụ sức sống, ấp ủ tinh hoa trong ngày đông tháng giá để bồi đắp cho những chồi non lộc biếc bung nở khi sang xuân. Khi đến thành phố Kanazawa, nơi nổi tiếng với những khu phố cổ, những lâu đài, những công viên với hàng trăm năm tuổi… nhìn những cô cậu học trò hồn nhiên chơi đùa với đám lá vàng phủ kín cả con đường, ta bất chợt nhớ về những mùa lá rụng quê mình.
Nhớ những con đường nhỏ trải đầy hoa bạch đàn. Thứ hoa chồi ra từ dòng nhựa hắc xịt nhưng lại gom trong mình những giọt mật ngọt thơm, đong đầy kỷ niệm mà bất kỳ ai đã qua tuổi học trò đều thấy nhớ nhung. Nhớ tiếng ve ngân da diết mỗi khi hè về. Nhớ những buổi trưa hè tháng sáu, nắng gắt như muốn thiêu đốt tất cả mà ta vẫn lang thang đi tìm hái những chùm bằng lăng. Cũng thật lạ, trong cái oi nồng như thế mà bằng lăng vẫn đua nhau nở rộ. Để mỗi giờ tan lớp, lặng nhìn những chùm hoa tím ngắt giăng đầy trên phố, giăng tím một góc sân trường, khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngỡ ngàng. Quyến rũ là thế, khao khát là thế nhưng càng nhìn bằng lăng nở rộ, những cô cậu học trò cuối cấp càng thấp thỏm, lo âu. Lo vì sắp phải xa thầy, xa bạn. Lo sợ cái cảm giác tay trong tay mà ngậm ngùi không ai nói lên lời. Sợ phải nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của những đứa bạn thân. Sợ sẽ không có ai chia sẻ cùng ta những băn khoăn đầu đời khi con đường phía trước còn xa lắm. Và sợ kiến thức của mình còn chưa đủ đã phải đối mặt với những cuộc thi. Xa mái trường, xa thầy cô bè bạn, cầm trong tay cuốn lưu bút còn những trang viết dở kẹp vội đóa bằng lăng mà cứ luyến tiếc mãi khôn nguôi. Để rồi những lời nhắn nhủ ấy, những bông hoa ấy cứ mãi vấn vít và theo ta suốt cuộc đời.
Vẫn biết con người ta lớn lên sẽ có nhiều nơi để đến, có nhiều thứ để quan tâm và đón đợi nhưng có lẽ chỉ có chốn quê với những ký ức tuổi thơ là nơi cần được trở về. Có đi xa mới biết, hai tiếng quê nhà thật giản đơn nhưng sao gọi mãi vẫn thấy thân thương. Ở nơi ấy có những thứ níu giữ rất đỗi bình dị, nhưng chính điều đó đã làm nên tâm hồn của ta. Cái gốc, cái hồn của ta ở đó nên khi đi xa, ta càng hay mơ ước và nhung nhớ về nó. Mơ được trở về nơi bến đỗ yêu thương, về với những tháng ngày tuổi thơ tung tẩy ấy…
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...