Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
23:41 (GMT +7)

Những vì sao

Hồi tôi còn chăn dắt trên vùng Luberon, có nhiều bận tôi ở hẳn trên đó vài tuần mà cũng chẳng thấy một bóng người, chỉ mình tôi với chú chó Labri và đàn gia súc trên đồng cỏ. Thỉnh thoảng có vị ẩn sĩ ở Mont-de l'Ure đi ngang qua để tìm kiếm những sản vật thiết yếu, hoặc may mắn hơn thì mới thấy thoáng qua bộ mặt nhem nhuốc của một vài phu mỏ ở dưới Piémon lên; nhưng họ là những người ngơ ngác, trầm lặng sống xa lánh, mất sở thích giao tiếp và không mấy quan tâm đến những gì đang xảy ra ở dưới xuôi, trong các làng xã, phố thị.

Những vì sao
Minh họa: Đào Tuấn

Thường thường, cứ mười lăm ngày một lần, khi tôi nghe thấy ở dưới dốc vọng lên tiếng nhạc chuông trên cổ con la kêu leng keng mang lương thực tiếp tế cho tôi trong thời gian hai tuần, và rồi tôi cũng nhận ra thấp thoáng ở dưới sườn dốc, cái đầu ngọ nguậy của cậu bé miarro (cậu bé long tong) hoặc chiếc mũ đỏ của dì Norade, làm tôi mừng vui khôn xiết. Tôi được biết những tin tức ở dưới xuôi, đại loại như lễ rửa tội, lễ cưới hỏi; nhưng điều làm tôi nóng ruột muốn biết hơn cả là những gì đang xảy ra với cô con gái của ông, bà chủ tôi, nàng tiểu thư Stéphanette của chúng tôi, một cô gái xinh đẹp nhất trong vùng. Làm ra vẻ thờ ơ không mấy quan tâm nhưng tôi lại thường tự hỏi mình liệu cô nàng có thường xuyên đi dự tiệc lễ, hay có thức quá khuya hay không, và có bao nhiêu chàng trai ga lăng vẫn đang theo đuổi cô nàng; và nếu ai đó hỏi tôi những câu đại loại như thế, một kẻ chăn cừu tội nghiệp trên núi cao, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi đã hai mươi tuổi và nàng Stéphanette đây là những gì đẹp nhất mà tôi đã gặp trong đời.

Tuy vậy, vào một ngày Chủ nhật, khi tôi đang chờ chuyến lương thực cho hai tuần kế tiếp thì nhận tin chuyến hàng này sẽ đến trễ hơn so với thường lệ. Sáng ra tôi đã tự an ủi: “Việc trễ hẳn là do lỗi của ngày đại lễ mess”. Rồi đến khoảng giữa trưa, trời nổi giông bão, tôi lại cho vì đường sá đi lại khó khăn nên con la không thể đi nhanh hơn được. Cuối cùng, vào khoảng ba giờ chiều, bầu trời trong xanh trở lại, ngọn núi lấp lánh hơi nước và đầy nắng, tôi nghe thấy, giữa những âm thanh xào xạc của cây lá, tiếng nước chảy của dòng suối dâng tràn, chuông nhạc con la rộn lên vừa vui, vừa dồn dập như tiếng chuông nhà thờ vào ngày lễ Thánh Pâques. Nhưng đó không phải là cậu bé miarro, cũng chẳng phải bà già Norade. Mà... các vị hãy thử đoán xem!... Đó chính là nàng tiểu thư của chúng ta, những người bạn của chúng tôi! Nàng bằng xương bằng thịt đang ngồi trang nghiêm giữa những chiếc túi đan bằng liễu gai, toàn thân màu hồng toát ra từ hương sắc núi rừng và sự dịu mát của cơn bão vừa tan.

Thằng bé thì bị ốm, dì Norade đang đi nghỉ ở nhà các con. Nàng Stéphanette xinh đẹp đã thông tin cho tôi biết tất cả những điều này khi vừa từ trên lưng con la tụt xuống; nhưng nhìn nàng lộng lẫy trong bộ đồ lễ hội, với dải ruy băng hoa, chiếc váy màu sáng và những vạt viền đăng ten, thì nàng lại giống như đang dừng nghỉ giữa một điệu nhảy nào đó hơn là đang cố tìm đường thoát ra khỏi khu rừng rậm. Ôi thật là một kỳ vĩ của hóa công! Đôi mắt của tôi bám riết lấy nàng. Rõ ràng tôi chưa bao giờ có cơ hội được gần nàng ở cự ly gần đến thế. Nhớ lại, có một vài lần vào mùa đông, khi đàn gia súc đã lùa xuống đồng bằng và buổi tối, khi tôi trở về trang trại để dùng bữa tối, nàng bước nhanh qua phòng ăn, chẳng một lời trò chuyện với người phục vụ, quần áo luôn đỏm dáng và pha chút kiêu kỳ… Nhưng mà bây giờ nàng đang ở trước mặt tôi, và chỉ dành cho riêng tôi; thế thì bảo làm sao tôi không phát điên lên được?

Khi đã lấy hết vật dụng ra khỏi giỏ đựng, Stéphanette tò mò bắt đầu nhìn xung quanh mình. Nhẹ nâng chiếc váy xinh đẹp lễ phục ngày Chủ nhật lên khỏi mắt cá chân một chút, nàng bước vào không gian nơi tôi đang tọa lạc, muốn xem tận mắt cái nơi tôi ăn nghỉ, một khoảng vuông được lót rơm trên phủ tấm da cừu, chiếc áo choàng lớn treo trên tường, cây thập giá, khẩu súng bằng đá của tôi. Tất cả những vật dụng này làm nàng thích thú.

“Ôi, anh đang ở chỗ này à? Chàng chăn cừu tội nghiệp của tôi! Anh phải làm thế nào để vui khi phải luôn ở một mình! Anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì thế?”.

Tôi muốn trả lời: “Đang nghĩ về  em đây, thưa cô chủ”, và cũng xin thú nhận, tôi thề không dám nói sai; nhưng sự bối rối trong tôi lớn đến mức nó làm tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi tin rằng nàng cũng nhận ra điều ấy và sự lúng túng ấy càng tăng gấp bội khi nàng tinh nghịch hỏi tôi những câu:

“Này anh bạn chăn cừu, cô bạn thân của anh, nàng ấy có thường xuyên đến thăm anh không?... Chắc nàng phải cưỡi trên lưng con dê bằng vàng, hoặc lộng lẫy như nàng tiên Estérelle ấy, chỉ nhấc bước một cái là tới  đỉnh núi rồi…”.

Và chính nàng, khi đang nói với tôi, cũng giống như nàng tiên Estérelle, nở nụ cười xinh tươi, mái đầu nghiêng nghiêng, rồi lại vội vã rời đi giống như sự viếng thăm của một hồn ma.

“Tạm biệt, anh bạn chăn cừu. Thân chào cô chủ”. Và rồi nàng đi, mang theo những chiếc giỏ rỗng. Khi bóng nàng đã khuất ở dưới con dốc thì tôi như thấy muôn vàn viên đá đang lạo xạo lăn dưới chân con la, từng viên, từng viên một đổ dồn vào trái tim tôi. Tôi đã từng nghe thấy chúng lâu rồi; rất lâu rồi; và rồi đến cuối ngày khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ, tôi không dám động đậy vì sợ làm giấc mơ tan biến. Vào buổi chiều, khi ấy ở dưới thung lũng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh thẫm và đàn cừu tụ lại bên nhau kêu be be gọi nhau về chuồng. Tôi nghe thấy ai đó từ phía dưới gọi vọng lên và rồi nàng xuất hiện, không còn tươi vui như lúc tôi gặp mà đang run cầm cập vì lạnh, vì sợ hãi và vì ngấm nước. Hình như trên đường về, ở dưới chân đồi, nàng đã gặp con suối Sorgue dâng cao do mưa bão, và nàng gắng sức vượt qua, chỉ một chút nữa thì bị dòng nước cuốn trôi. Một nỗi sợ hãi nữa là, vào giờ này ban đêm, không ai còn nghĩ đến chuyện quay trở lại trang trại nữa; bởi vì con đường mà nàng phải đi qua; tiểu thư của chúng tôi chắc sẽ không bao giờ biết tìm đường quay trở lại một mình, còn tôi thì cũng không thể bỏ đàn gia súc được. Ý nghĩ phải ở lại qua đêm trên núi, khiến nàng lo lắng rất nhiều, đặc biệt là trước sự mong đợi của gia đình. Về phần mình, tôi gắng sức trấn an nàng:

“Đêm tháng bảy cũng ngắn… chỉ như một chớp mắt thôi”.

Rồi nhanh tay, đốt lên ngọn lửa lớn để sưởi ấm đôi chân và làm khô chiếc váy của nàng do bị ướt sũng nước khi qua suối Sorgue. Sau tôi mang sữa và pho mát đến cho nàng; nhưng cô bé tội nghiệp không màng đến việc sưởi ấm hay ăn uống gì cả, thấy nước mắt nàng giàn giụa, tôi cũng chực òa khóc luôn.

Lúc ấy, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Tất cả những gì còn sót lại trên đỉnh núi chỉ là vệt sáng mờ mờ, một luồng ánh sáng hắt lên từ chân trời phía đằng Tây. Tôi muốn nàng tiểu thư vào chỗ trú của tôi để chợp mắt qua đêm. Trên lớp ổ rơm mới thay, tôi trải tấm da còn mới tinh, rồi chúc nàng ngủ ngon, và đi ra ngoài cửa canh chừng nàng ngủ...

Xin Chúa hãy chứng giám, cho dù ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy trong tôi nhưng không có gì ngoài niềm kiêu hãnh lớn lao được nghĩ rằng ở trên đỉnh của một ngọn núi cao, cạnh sát với đàn gia súc đang hiếu kỳ ngắm nhìn cô chủ của tôi, giống như một nàng tiên nữ, quý giá nhất và trong trắng nhất, đang yên nghỉ, được giao phó cho tôi canh giữ. Chưa bao giờ, bầu trời đối với tôi lại cao vời vợi, những vì sao lại sáng trong đến thế...

Đột nhiên, điều kỳ diệu trong lều trông gia súc được mở ra và Stéphanette xinh đẹp xuất hiện. Nàng không thể ngủ được. Các con vật cựa quậy trên ổ rơm kêu lạo xạo hoặc tự chúng kêu lên be be trong khi ngủ. Nàng muốn đến gần đống lửa hơn. Thấy vậy, tôi liền lấy tấm da cừu đang khoác quàng lên vai nàng, rồi khều to ngọn lửa và chúng tôi ngồi sát bên nhau chẳng ai nói với ai một lời. Nếu chưa một lần bạn ngủ qua đêm dưới bầu trời đầy sao, bạn có biết rằng vào giờ ấy khi chúng ta đang chìm trong giấc mộng, thì một thế giới bí ẩn sẽ thức dậy trong sự cô đơn và tĩnh lặng. Khi ấy những dòng suối ca vang trong trẻo hơn, các ao hồ thắp lên những ngọn lửa li ti bừng sáng lung linh. Tất cả sinh khí của núi rừng chuyển động một cách vô quy; và trong vũ trụ có những tiếng lao xao, những âm thanh không thể nhận thấy, như thể chúng ta nghe được tiếng cành cây đang vươn dài thêm, tiếng cỏ tí tách nẩy mầm. Ban ngày, đó là đời sống của chúng sinh; nhưng đêm đến là cuộc sống của vạn vật. Khi người ta chưa quen với nó, người ta thấy sợ... cũng như nàng tiểu thư của chúng ta đây, đang run rẩy và áp sát vào tôi thêm nữa. Đúng lúc, có tiếng kêu kéo dài, ảo não, từ dưới ao rực sáng bay lên, hướng về phía chúng tôi dồn dập như những gợn sóng trào. Cùng lúc, một ngôi sao xinh đẹp lóe sáng, trượt dài trên đầu chúng tôi xuôi theo một hướng, như thể cả vùng thảo nguyên này mà chúng tôi vừa nghe thấy cũng nhuốm màu theo ánh sao băng.

- Gì vậy thế ạ? Stéphanette thầm thì hỏi tôi.

- Một linh hồn vừa bước vào thiên đường, thưa cô. Và tôi đưa tay lên làm dấu thánh giá.

Nàng cũng làm theo tôi và ngẩng đầu lên bầu trời như thiền định. Một lúc sau, nàng nói với tôi:

- Thật vậy ư, anh chăn cừu, các anh đều là những nhà chiêm tinh học?

- Không phải thế đâu, thưa cô. Nhưng chúng tôi sống ở đây gần các vì sao hơn nên chúng tôi biết điều ấy rõ hơn những người sống ở dưới đồng bằng.

Nàng vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đầu áp sát vào tay, tấm da cừu quấn quanh người giống hệt như mục đồng trên thiên hà:

- Hằng hà sa số! Ôi mới đẹp làm sao! Em chưa bao giờ thấy chúng nhiều đến thế vậy đâu… anh có biết tên của các vì sao đó không, anh chăn cừu?

- Dạ vâng, thưa cô…! Ngay trên đầu chúng ta là Con đường của Saint James hay còn gọi Dải Ngân hà. Nó bắt đầu trực tiếp từ Pháp tới Tây Ban Nha. Chính Thánh Jacques xứ Galicia đã vạch đường cho người hùng Charlemagne khi ông tiến hành cuộc chiến tranh chống lại người Sarrasins. Xa hơn một chút, cô thấy Cỗ xe linh hồn (Chòm sao gấu lớn) với bốn trục chói sáng. Ba ngôi sao đang di chuyển phía trước hình giống ba con thú, còn cái ngôi bé xíu này, đối diện với ngôi thứ ba là chàng Charretier. Cô có nhìn thấy, xung quanh chúng, những vì sao đang rơi rụng như mưa kia không? Đây là những linh hồn mà Chúa nhân từ không muốn cho họ ở trong ngôi nhà của mình... xa hơn một chút, đây là sao Cào Cào hay sao Ba Vua (Orion). Vị tinh tú này đối với chúng tôi được coi như chiếc đồng hồ báo thức. Chỉ cần nhìn, là tôi biết ngay đã sang quá nửa đêm rồi.

Xuống thấp hơn một chút, vẫn ở phía nam, ngôi Jean de Milan tỏa sáng, ngọn đuốc của các vì sao chiếu mệnh (Sirius). Về ngôi sao ấy, đây là những gì mà những người chăn cừu thường kể lại. Vào một đêm nọ, anh chàng Jean de Milan, cùng ba vị vua và sao La Poussinière (la Pléiade), được mời đến dự đám cưới của một ngôi sao cũng là bạn chung của họ. Người ta bảo rằng, sao La Poussinière, nhanh chân hơn, đã rời đi trước tiên nên chiếm được con đường trên cao. Hãy nhìn nó xem, ở tít trên cao kia ấy, trong sâu thẳm bầu trời. Ba ngôi Tam Vương đón đầu cắt xuống thấp hơn nên bắt được La Poussinière; nhưng chàng lười Jean de Milan, vì ngủ dậy quá muộn vẫn còn ở phía sau và nổi giận, muốn ngăn họ lại, nên đã ném cây gậy của mình ra để bao vây án ngữ. Đấy là lý do vì sao ngôi Tam vương còn được gọi là Quyền trượng của Jean de Milan... Nhưng có một vì sao đẹp nhất trong tất cả các vì sao, đó chính là vị tinh tú của chúng tôi, nó soi đường vào lúc bình minh, để chúng tôi đưa đàn gia súc ra ngoài, và khi trời tối, chúng tôi lùa chúng về chuồng. Chúng tôi còn đặt tên cho ngôi sao ấy là Maguelonne, nàng Maguelonne xinh đẹp theo đuổi chàng Pierre xứ Provence (Sao Thổ) và kết hôn với anh ta theo định kỳ bảy năm một lần.

- Vậy thế sao! Thưa chàng chăn cừu, lại có cả những cuộc kết hôn của các vì sao?

- Vâng, đúng ạ.

Khi mà tôi đang tìm cách lý giải cho nàng hiểu đám cưới của các vì sao là như thế nào, thì cảm thấy có cái gì đó vừa tươi mát, mịn màng nhè nhẹ ngả trên vai tôi. Thì ra đây là đầu của nàng, đang ngả sát vào tôi thiu thiu ngủ với những âm thanh sột soạt của những dải ruy băng, vạt đăng ten và mái tóc gợn sóng. Nàng cứ nằm nguyên theo tư thế đó, không cử động cho đến khi những vì sao trên bầu trời bị ánh sáng của hoàng hôn đang lên, biến sang màu nhàn nhạt. Tôi ngắm nàng đang ngủ, một chút xao động bối rối trong lòng, nhưng sự thánh thiện được bảo vệ bởi màn đêm thanh tịch này, chính điều ấy đã mang lại cho tôi những cử chỉ tốt đẹp. Xung quanh chúng tôi, các vì sao vẫn tiếp tục cuộc hành quân im lặng, ngoan ngoãn như một đàn gia súc lớn; và có đôi lúc, tôi cứ mộng tưởng một trong những ngôi sao đẹp nhất, lung linh nhất này đã lạc đường, đến và đang đậu trên vai tôi mà ngủ...

 

Dịch giả: Nguyễn Hữu Vỹ

Alphonse Daudet (Pháp)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy