Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
06:39 (GMT +7)

Những vần thơ mới…

Thời gian vừa qua, Văn nghệ Thái Nguyên nhận được nhiều bản thảo cộng tác của các cộng tác viên mới. Đón nhận niềm vui này, chúng tôi trân trọng cảm ơn các tác giả và xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

1. Thượng tá Hoàng Trọng Sao (Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Hóa) trong chuyến công tác và thăm các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 2018 vừa qua đã ghi lại những cảm xúc đặc biệt của mình khi lần đầu được trải nghiệm cảm giác “người lính đảo”. Đó là những cảm nhận về sự gần gũi, gắn bó giữa người lính trên miền cao núi rừng với người lính ngoài biển đảo xa xôi khi họ được gặp nhau lần đầu: Biết không em đất nước liền một dải/ Việt Bắc xa, anh tới Nhà giàn/ Tình đồng đội nơi rừng gặp biển/ Vẫn ngọt ngào đằm thắm thủy chung (Việt Bắc - Trường Sa). Tác giả cũng bày tỏ những xúc động sâu lắng khi giữa bốn bề sóng gió càng thấy rõ đây vẫn luôn là quê mẹ thân yêu: Đảo nổi, đảo chìm đều là đất mẹ/ Tuy xa mà gần, anh thấy thân quen/ Em vẫn bảo Trường Sa, xa lắm/ Được đến rồi, anh thấy ở trong tim (Cảm nhận Trường Sa). Hơn ai hết, có lẽ ai được đặt mình vào vị trí của người lính ngoài đảo xa thì mới thấu hiểu được những cảm xúc ấy. Xin bày tỏ sự đồng cảm với những nỗi niềm hết sức ý nghĩa của thượng tá Hoàng Trọng Sao. Tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn nói rằng, nếu những nỗi niềm ấy được truyền tải bằng những câu thơ giàu hình ảnh thẩm mĩ hơn nữa thì hẳn tác phẩm sẽ thành công hơn.

2. Tác giả Nguyễn Đức Tiến (phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên) gửi đến những bài thơ với câu chữ đẹp, có hình ảnh và nhạc điệu: Mùa cốm hương của tình yêu/ Dắt em đi trong nắng mới/ Thời gian phải chăng xa vợi/ Giấc mơ thêm chút vui buồn (Nghĩ về kỉ niệm); Bẽ bàng số kiếp gian nan/ Dã tràng xe cát biển vàng sóng xô/ Trập trùng mây núi hư vô/ Bóng ai khuất phía mây mờ xa xa (Chiều thu). Trong khi đó, tác giả Nguyễn Ngọc Huy (xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) có giọng thơ mang âm điệu hoài cổ, xa xăm: Tình ta tuy đã nhạt nhòa/ Ngắm hoa nhớ lại, ngỡ là còn đây/ Năm nay bông vẫn nở đầy/ Người xưa liệu nhớ... tháng ngày dấu yêu (Mùa hoa dẻ). Chúng tôi cho rằng những nỗ lực như thế là đáng trân trọng, nó có thể sẽ là sự khơi mở ban đầu cho hành trình sáng tạo tiếp theo. Nhưng cũng rất mong các tác giả không chỉ dừng lại ở những tìm tòi về phương diện câu chữ, mà còn thực sự dành tâm huyết hơn nữa vào ý nghĩa nội dung tác phẩm. Đi vào các vấn đề nhân sinh, đời sống để mỗi bài thơ có sự mới mẻ độc đáo trong cái nhìn, có tính phát hiện trong cách đặt vấn đề…, đó là những đòi hỏi không thể khác của thơ ca.

Bạn Văn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy