Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
06:10 (GMT +7)

Những quả trứng hồng – Truyện ngắn Hồ Thủy Giang

VNTN - Tôi vốn có ác cảm với những người bán hàng rong. Họ thường chất chồng  thúng mủng, chằng buộc bao tờ, báo nhỏ kềnh càng vừa làm mất mĩ quan đường phố vừa làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Không ít người đã từng mất mạng oan vì những đôi quang gánh cứ thản nhiên nhổng ra mặt đường. Đấy là chưa kể đến một số người còn rất hay lợi dụng cái chuyện “phục vụ tại nhà” để nâng giá, bóp hầu, bóp cổ người mua.

Kia rồi! Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Ngay đầu cái ngõ nhỏ của nhà tôi bỗng lù lù xuất hiện một bà bán hàng rong. Hẳn thấy tôi đang lúi húi quét vỉa hè (rõ ràng là một đối tác tiếp thị ngon lành) chị ta xộc cái xe đạp cà tàng vào tận hiên nhà, đon đả:

- Mua trứng cho chị đi em. Trứng gà ta vừa to vừa mới.

Tôi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Nếu như cái mặt hàng chị ta vừa quảng cáo không phải là “trứng gà ta”, thứ hàng mà tôi đã phải cất công tìm kiếm suốt cả tuần nay thì có lẽ tôi đã phảy tay bảo chị ta biến đi cho khuất mắt. Chồng tôi đang phải nằm dưỡng bệnh trong trung tâm y tế thành phố. Bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi nhưng ông bác sĩ cho biết nếu được bồi bổ bằng trứng gà sạch thì sức khỏe anh ấy sẽ hồi phục nhanh hơn. Vì thế, tôi mới hạ cố đảo mắt nhìn sang cái thúng đặt trên cái pooc- pa- ga xe lọc sọc của chị ta. Nhìn những quả trứng gà màu hồng tươi trong sọt, tôi lấy làm ưng ý, nhưng vẫn làm ra vẻ nghi ngờ:

- Là trứng gà ta thật không?

Mắt người bán rong chứa chan hi vọng:

- Chị nói thật mà. Em mua cho chị đi. Hôm qua chị phải đi gom hơn mười nhà trong xóm mới được gần một trăm quả trứng này đấy em ạ.

Tôi xẵng:

- Chị nói vậy thì biết vậy chứ thời buổi này ai mà tin được những lời vu vơ như thế.

Người bán hàng rong cầm vội quả trứng đưa về phía tôi:

- Em nhìn này. Cái mầu vỏ trứng gà ta nó khác hẳn loại trứng gà công nghiệp chứ em.

Tôi trề môi :

- Tôi nói để chị rõ nhé, bây giờ còn có cả loại trứng nhân tạo, tức là do người làm ra bằng hóa chất chứ không phải là gà đẻ ra. Ăn vào không khéo ung thư sớm. Khiếp! Trứng gì mà bẩn như vừa lấy từ trong lỗ ra thế này!

Nói thế, nhưng nhìn những quả trứng tươi hồng trong thúng, tôi biết là chị ta nói thật. Nhưng tôi đã dày dạn kinh nghiệm bán buôn nơi chợ búa rồi. Đối với bọn bán hàng rong mà không đánh đòn ''phủ đầu'' như thế thì hẳn họ sẽ lợi dụng sự ham hố của mình để tăng vọt giá lên ngay.

Tôi hẩy hẩy mấy quả trứng, vẻ bất cần:

- Bao nhiêu một chục?

Mắt người bán hàng rong sáng lên:

- Chị bán rẻ mà em. Xin em ba mươi lăm nghìn một chục.

Tôi bĩu dài môi:

- Trứng của bà là vàng hay sao? Loại này chỉ ba mươi nghìn là hết giá!

Chị ta tần ngần:

- Chị mua buôn đã hai mươi chín nghìn rồi em ạ. Mua giúp chị đi em.

- Tôi chỉ trả một giá thế thôi. Không bán thì mang đi cho sớm chợ.

Tôi thấy ánh mắt chị ta hơi tối lại với vẻ luống cuống. Thừ mặt nghĩ ngợi, tính toán một hồi khá lâu, chị ta gật đầu, nói trong tiếng thở dài:

- Thôi, chị mở hàng cho em vậy. Em chọn đi.

 Tôi bới tung sọt trứng để chọn những quả ưng ý. Cứ chọn được một quả tôi lại lắc lắc mạnh để kiểm tra. Quả nào cảm thấy nghi ngờ, tôi lại quẳng trả vào thúng. Chừng như xót của, chị ta khẽ kêu lên:

- Em ơi, toàn là trứng mới đẻ. Em lắc mạnh như vậy nhỡ hỏng trứng thì chị còn bán cho ai được?

Mặc kệ! Cứ việc mình mình làm. Nhỡ ra phải quả trứng ung thì chị ta có phải chịu thay mình đâu. Có vẻ như không chịu nổi, chị ta nắm lấy tay tôi:

- Chị xin em! Đừng quá tay như vậy.

Bị mấy ngón tay đen đúa, nhớp nháp mồ hôi của chị ta nắm vào cổ tay, tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Tôi tức tối mím môi hất mạnh. Chị ta chới với mất đà, chiếc xe đạp đổ kềnh, mấy chục quả trứng tung tóe vỡ tan tành, lòng đỏ, lòng trắng lênh láng nền đất.

- Ối! Trời ơi! Thế là em giết chị rồi.

Chị ta kêu lên một tiếng thê thảm rồi ngồi xụp, người rũ xuống. Một lát lâu sau chị mới gập người nhặt từng quả trứng còn sót lại.

 Tôi dứt khoát:

- Không phải tại tôi đâu nhé! Chị không có quyền nắm lấy tay tôi mà bẻ như vậy.

Tôi tưởng chị ta sẽ đứng lên té tát vào mặt tôi (dân bán hàng rong bao giờ mà chả đanh đá) nên đã vênh mặt đề phòng. Nhưng không! Từ cặp mắt buồn thăm thẳm của chị ầng ậc nước mắt.

Kể ra cũng hơi mủi lòng, nhưng chuyện mua bán thì phải dứt khoát, sòng phẳng, chẳng thể xót thương. Tôi móc tiền, lạnh lùng:

- Tôi trả chị tiền mười quả trứng. Đúng ba mươi nghìn như đã thuận mua vừa bán. Việc trứng vỡ coi như là chuyện không may. Buôn bán thì phải chấp nhận rủi ro.

Chị ta sụt sùi cầm số tiền tôi đưa rồi nâng chiếc xe đạp cùng số trứng lành cúi mặt bước đi, đôi vai rung nhẹ từng đợt.

* * *

Cuối buổi, tôi cầm chục trứng hớn hở đi đến trung tâm y tế thành phố, nơi chồng tôi đang nằm điều dưỡng. Có chục trứng tươi roi rói này chắc anh ấy vui lắm.

Đặt trứng xuống cuối giường, chưa kịp khoe với chồng đây là loại trứng gà ta chính hiệu mà tôi đã phải “lăn lộn” trên thương trường mới mua được, thì những tiếng ồn ào khá lớn ở phòng bên làm tôi chú ý.

- Chuyện gì mà ồn ĩ cả lên thế anh - tôi hỏi.

Chồng tôi ngồi dậy:

- À, hình như người ta quyên góp gì đó cho một bệnh nhân quá nghèo, đến nỗi không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Người nhiều thì năm chục nghìn, người ít cũng dăm, mười nghìn. Góp gió thành bão thôi mà.

Nghe chồng nói, bỗng thấy lòng đầy trắc ẩn, tôi thẽ thọt nói với chồng:

- Khốn khổ! Đúng là thời bây giờ có người còn không có cả cơm ăn, áo mặc chứ nói gì đến chuyện thuốc men.

Tôi rút tờ hai mươi nghìn, nói với chồng:

-  Nghĩ cũng tội. Để em sang ủng hộ người ta chút ít.

Tôi bước sang phòng bên. Người đàn ông bệnh nhân nằm như bất động. Người vợ ngồi thu lu ở cuối giường, úp mặt vào hai cánh tay đặt trên đầu gối, chừng như để nén tiếng khóc khỏi bật ra. Cái mũ vải đặt trên giường, tiền mỗi lúc một đầy thêm. Tôi cố nén nỗi cảm thương, rón rén đặt tờ hai mươi nghìn vào cái mũ. Thôi, âu cũng là lá lành đùm lá rách trong lúc hoạn nạn khó khăn này.

Vừa lúc người vợ ngẩng lên. Nhìn mặt chị ta, tôi choáng váng, thầm kêu lên: “Trời đất! Là người đàn bà bán trứng cho tôi hồi sáng!”

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 13 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước