Những “người lái đò” đặc biệt
Cùng trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo, nhưng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn khác biệt so với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Giáo án khác, phương pháp giảng dạy khác, bởi các học trò là trẻ em khuyết tật, thầy cô phải nhẫn nhịn vừa dạy, vừa dỗ nên cán bộ, giáo viên ở đây được nhiều người ví là những “người lái đò” đặc biệt. Những người lái đò ấy đang hằng ngày đưa những khát vọng xanh cập bến mơ đầy gập ghềnh giữa dòng sông cuộc đời.
- Anh có biết không, con gái em không biết tập trung vào một việc gì. Cháu luôn chân, luôn tay, quậy phá kinh khủng. Giận mẹ là lăn ra đất gào khóc, nhiều lần cháu đập đầu vào tường đến chảy máu đòi mẹ phải đáp ứng lập tức yêu cầu… Cháu bị tăng động. Nhờ học lớp can thiệp sớm ở Trung tâm nên cháu đã thay đổi nhiều về nhận thức, không còn lăn ra đất gào thét như trước đây.
Chị Nguyễn Thị Minh Thu kể một lèo với tôi câu chuyện về thiên thần bé nhỏ của mình. Tôi cũng hiểu tâm trạng của những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như chị. Ai cũng hy vọng về đứa con dứt ruột đẻ ra có nhận thức như bao trẻ em bình thường. Tôi theo chị đến bên hiên nhà lớp học can thiệp sớm. Nhìn qua cửa sổ thấy các “thiên thần” bé nhỏ đang được các cô giáo hướng dẫn tập tô bức tranh “cô bé lọ lem”. Tôi buột miệng hỏi người mẹ ấy: Nếu có 3 điều ước như câu chuyện cổ tích của cô bé trong tranh, chị sẽ ước cho mình điều gì? Chị nói ngay: Một điều là đủ, đó là việc con mình được bình thường như mọi trẻ em khác.
Chứng kiến các bé em chăm chú hoàn thành bài tập cô giáo giao, sẽ không ai biết được trong lớp học là những “thiên thần” mắc chứng tự kỷ. Thấy chúng tôi, cô giáo Phạm Thị Mai Hương, chủ nhiệm lớp can thiệp sớm cho biết: Cực nhất là những ngày đầu các em nhập học, nhiều em la hét, không chịu ngồi yên, lớp học cứ nháo nhào vì một số bé tăng động. Lo nhất là giữa các bé xảy ra va chạm, nên phải dỗ dành, ngon ngọt và “thiết quân luật”, từng bước giúp các bé có ý thức tập trung, biết chấp hành nền nếp của một lớp học.
Trò chuyện với chúng tôi, Giám đốc Trung tâm, chị Nguyễn Thị Kim Nhung chia sẻ: Học sinh đến với Trung tâm là những em bé phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, từ lúc sinh ra đã là một trẻ khuyết tật. Có em chưa biết ánh sáng mặt trời; có em không được nghe tiếng mẹ ầu ơ… Thương lắm, tôi luôn động viên các thầy cô trong Trung tâm thương yêu, dạy dỗ các em bằng chính trái tim của người mẹ và tấm lòng của một nhà giáo… Tôi biết, đã nhiều năm nay chị Nhung gắn bó, trải đời mình với những học sinh bị khuyết tật về thính giác, thị giác và trí tuệ. Hằng ngày chứng kiến các em chật vật với bài vở, các phụ huynh nhọc lòng đón đưa, gửi gắm niềm tin vào các thầy cô mà cảm hoài một nỗi niềm khôn tả. Chỉ mong các em mau bình thường như bao bé em được sinh ra trên đời. Và trọng trách ấy phụ huynh đặt lên vai các thầy cô giáo.
Chợt có làn heo may ào qua sân Trung tâm khiến tôi gai người vì lạnh. Tôi liên tưởng đến công việc của các thầy cô ở Trung tâm. Phải rồi, sẽ tẻ nhạt nhường nào nếu mỗi ngày đến lớp, bước lên bục giảng dạy văn hóa, dạy kỹ năng sống cho những học trò không bao giờ nhìn thấy mặt thầy cô giáo, hoặc không bao giờ nghe thấy lời thầy cô giảng bài... Nhưng mọi băn khoăn của tôi được hóa giải bằng việc chứng kiến các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thu hút 100% cán bộ, giáo viên tham gia, như: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Thái Nguyên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”… Năm học 2023 - 2024, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên môn, 100% giáo viên xếp loại giỏi; 17,5% (46/262) học sinh đạt xuất sắc.
Trung tâm được nhiều người dân ở các tỉnh vùng Đông Bắc, Tây Bắc biết đến bởi ở đây đã có bao trẻ em khuyết tật được học tập, được thầy cô dạy dỗ nên người. Nhưng ít ai biết đến phía sau những người khuyết tật “tài năng” ấy là tinh thần lao động bền bỉ, chấp nhận nhiều thiệt thòi của đội ngũ cán bộ, giáo viên đang hằng ngày gắn bó với Trung tâm. Tất cả các thầy cô, thế hệ sau kế theo thế hệ trước cùng “vững tay chèo” đưa bao học trò đặc biệt cập bến bờ hạnh phúc, và gieo vào bao cuộc đời không may mắn những ước mơ xanh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Dương Thị Dung, Phó Giám đốc Trung tâm tự hào: Hiện Trung tâm có các phòng học, phòng thực hành tin học, phòng tư vấn và hỗ trợ can thiệp trẻ, phòng học môn năng khiếu cờ vua, nhạc; phòng đọc thư viện, nhà hội trường đa năng, nhà nội trú, nhà ăn và khu nhà điều hành. Ở đây, ngoài học văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, học sinh còn được tham gia các hoạt động chung như văn nghệ, thể thao, các hoạt động trải nghiệm và định hướng về học nghề: tin học văn phòng, móc và thêu tranh.
Lẽ đương nhiên là không thầy cô nào nhớ rõ trong đời nghề của mình đã dạy và dỗ bao nhiêu học trò, nhưng nhớ những khuôn mặt hồn nhiên, vô tư lự ẩn sau đôi mắt không nhận được ánh sáng; nhớ từng nụ cười thơ ngây từ ánh mắt học trò vì các em không có khả năng diễn tả bằng đôi môi chúm chím xinh. Chị Nguyễn Thị Bích Hải, giáo viên định hướng nghề nghiệp nói với chúng tôi bằng niềm tự hào: Các học trò của Trung tâm đều ngoan và thông minh, khi ra trường nhiều em tự tạo lập được cuộc sống bằng nghề được học… Tôi hiểu, với một học trò bình thường thì đó là chuyện giản đơn, nhưng với học trò khuyết tật thì đó là niềm mong ước của gia đình, sự cố gắng vượt lên của các em, nhưng cũng là niềm hãnh diện của các thầy cô giáo đã dạy dỗ, uốn nắn và trao cho các em cơ hội sống tốt hơn.
Chị Hải là một trong số 51 cán bộ, giáo viên đang làm việc ở Trung tâm. Chỉ ít ngày nữa chị “giã từ” bục giảng, hưởng chế độ hưu trí theo Luật Lao động, nhưng lòng còn nặng mang những trở trăn bao điều với đời nghề và đời người. Những học trò lớp trước, lớp sau cứ ngồ ngộ, thơ ngây mà đáng mến thương. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như dòng sông cuộc đời, năm học mới 2024 - 2025 cũng vừa mở ra với ngập tràn kỳ vọng, 257 học sinh, bao gồm 21 trẻ khối mầm non; 139 học sinh cấp tiểu học; 97 học sinh cấp THCS. Hầu hết trẻ Mầm non và học sinh các khối được cha mẹ đưa đón hằng ngày. Còn lại với khu nội trú là 99 học trò cùng 99 sự tinh nghịch tuổi “thần tiên”.
Với các trò mắc chứng tự kỷ, cần can thiệp sớm đã là một khó khăn. Nhưng với các trò ở “tuổi nổi loạn” thì cán bộ, giáo viên còn khổ sở hơn rất nhiều lần. Về khu nội trú, tức là không phải lên lớp, các thầy cô giáo vào ca trực trưa, rồi trực từ lúc tan học ca chiều cho đến đầu giờ sáng ngày hôm sau. Một khoảng thời gian khá dài của ngày nhưng nặng nề vô cùng, bởi sơ sểnh là lập tức có học trò bỏ trốn ra ngoài, đi lang thang. Hoặc giữa các bạn xảy ra hiềm hích vì một câu nói xúc phạm đến khiếm khuyết của nhau, rồi chơi điện tử thâu đêm và tình yêu học trò chớm nở.
Tất cả phải đi vào quy củ. Thầy cô trực ngoài giờ phải khuyên bảo, nhắc nhở khéo léo, hướng dẫn cho các em chấp hành nội quy khu nội trú. Nhiều khi thầy cô phải động viên các em đến nhà bếp ăn cơm đúng giờ; ghép màn cho em ngủ, khuyên bảo em không chơi điện thoại quá giờ và đừng vội đi theo tiếng sét của ái tình. Chị Nguyễn Thị Chinh, giáo viên dạy môn Văn kỳ cựu ở Trung tâm trăn trở: Nhiều khi đứng trên bục giảng bài, biết có em ngồi thơ thẩn, đầu óc trống rỗng hoặc gây mất trật tự, song tôi vẫn kiên trì giảng bài vì trong lớp chí ít cũng có vài bạn đang lắng nghe và thẩm thấu lời cô dạy.
Qua học môn văn các học trò được rèn luyện, nâng cao khả năng giao tiếp truyền thống hoặc giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ. Đã hơn 30 năm làm cô giáo dạy Văn, nhưng mỗi lần được nghe học trò nói một câu tròn trịa là cô giáo Chinh cũng như các thầy cô giáo cảm nhận được hạnh phúc với nghề… Tôi cũng nghẹn lòng khi tận mắt chứng kiến các em học sinh mỗi người một khuyết tật. Giống như một thế giới khác biệt bởi từng nhóm học trò ngồi bên nhau, nhóm khiếm thính trò chuyện “cởi mở” bằng ngôn ngữ cử chỉ. Nhóm khiếm thị dùng ngón tay đọc sách, chơi cờ vua hoặc chạy tập thể dục có người dắt. Vậy mới có các tổ chuyên môn mang tính chuyên biệt: Tổ Khiếm thính, Tổ Khiếm thị - Khuyết tật trí tuệ; tổ THCS và Tổ Hỗ trợ giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp dạy nghề. Tất cả thầy cô ở các tổ bộ môn đều chung một mục đích là vừa dạy, vừa dỗ, khéo léo rèn dạy hướng cho học trò chú tâm học tập để hoàn thiện bản thân.
Chị Cái Thị Thanh Huyền, giáo viên Tổ Khiếm thính chia sẻ với chúng tôi: Bị khuyết tật, nhưng nhiều học trò quậy phá kinh khủng. Mạc Đại Nam là một trường hợp như thế. Nam bị khiếm thính và tự kỷ về hành vi. Hơn 5 năm trước, vào lớp 1, cậu bé liên tục la hét, ném vứt đồ vật và gào khóc. Mỗi lần như thế tôi ôm bé vào lòng dỗ dành: Nín đi con, mẹ cũng đau lòng lắm… Như cảm nhận được tình yêu thương của cô giáo dành cho, cậu bé dần thay đổi hành vi và có ý thức quan tâm chăm sóc mọi người… Giây lát dừng lời như để kìm nén xúc động, chị Huyền tiếp tục câu chuyện: Năm ngoái, đúng ngày sinh nhật của tôi, Đại Nam đến bên bục giảng đưa cho tôi mảnh giấy, trong đó vẽ hình chiếc bánh sinh nhật và dòng chữ nguệch ngoạc: Mừng sinh nhật cô. Tôi đã bật khóc vì hạnh phúc. Nghẹn lời mãi mới nói được: Nam ơi, con đã trưởng thành rồi.
Chuyện về học trò của mình, thầy Ngô Quang Sơn phụ trách bộ môn thể dục thể thao khoe: Trong tháng 4 và tháng 7 vừa rồi Trung tâm cử học sinh tham dự Giải vô địch điền kinh và Giải vô địch cờ vua người khuyết tật, các em giành tổng số 9 huy chương các loại. Điển hình như em Nguyễn Văn Quốc đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc; em Nguyễn Viết Phú đoạt 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Ánh huy chương không chỉ lấp lánh niềm tự hào trong mắt trẻ, mà còn ánh lên niềm hy vọng trong tâm hồn các em. Hơn thế nữa, đó là nguồn động viên vô bờ bến đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên ở Trung tâm. Điều đó cũng thể hiện Trung tâm đã có phương pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh bị khuyết tật.
Không nóng vội, mà lặng lẽ giống như người đi đường trường luôn kiên trì, bền bỉ rồi cũng đến được đích. Như đúc kết của các thầy cô: Trẻ khuyết tật giống như cây nến cong, nhưng nếu được thắp lên tình yêu thương, cây nến ấy sẽ lập tức tỏa ánh sáng lung linh như tất cả trẻ em bình thường được sinh ra trên đời. Minh chứng là có rất nhiều học trò của Trung tâm đã “thành danh” khi trở về với cộng đồng xã hội. Phạm Tuấn Anh - khiếm thính là một trường hợp điển hình như thế. Ngày còn ở Trung tâm, Tuấn Anh được các thầy cô dìu dắt vượt qua mặc cảm, tự ti, trở thành một học trò ngoan. Tuấn Anh đã theo học hết THPT, học tiếp ngành mỹ thuật Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Hiện Tuấn Anh đang là một họa sĩ được nhiều người biết đến ở Thái Nguyên. Nhờ có nét vẽ uyển chuyển sinh động và mới lạ, em được nhiều gia đình, nhà hàng, trường học, cơ quan… đặt vẽ tranh tường, có hợp đồng được trả với giá hàng chục triệu đồng.
Bình dị như đôi bạn khiếm thính là Hà Văn Khiêm - Đàm Thị Minh. Trước đây 2 bạn là học sinh của Trung tâm, nay nên đôi vợ chồng. Hằng ngày Khiêm đi làm ở một công ty bán đồ nội thất gia đình; còn Minh bước vào dây chuyền sản xuất ở một công ty may mặc trên địa bàn TP. Thái Nguyên. Biết các bạn là người khiếm thính, mọi người xung quanh càng mến nể, khâm phục nghị lực vượt lên số phận. Và đáng kính hơn là đội ngũ các thầy cô giáo, những “người lái đò” đã gắn bó, đã lao động bằng một trái tim của tình mẫu tử, với một mong muốn rất đời thường là bù đắp hết sức mình bằng công việc dạy chữ, rèn người, giúp các học trò vơi bớt thiệt thòi thân phận.
Ở môi trường giáo dục chuyên biệt này, các thầy cô giáo trở thành những “người lái đò” đặc biệt. Tất cả đồng tâm, mải miết “chèo lái” không mệt mỏi, thậm chí hy sinh hạnh phúc riêng để mang cơ hội tốt nhất dành cho những trẻ em khuyết tật. Công lao của các thầy cô là làm cho em bé câm điếc biết giao tiếp với mọi người xung quanh. Em bé hỏng mắt biết đọc sách, biết đánh cờ, tham gia được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động xã hội khác.
Khi ngồi vào bàn viết lại câu chuyện về các thầy cô giáo, các học trò ở Trung tâm, trong tôi văng vẳng câu chuyện của một người mẹ trẻ. Chị nghẹn ngào xúc động: Nếu không có thầy cô giáo rèn dạy, dỗ dành thì mỗi ngày với tôi là một cuộc đánh vật mệt lả vì con. Nay cháu đã biết giúp mẹ nhặt rau, nấu cơm, quét dọn sân nhà, tự chăm sóc bản thân, biết chia sẻ với bố mẹ những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Với tôi, thế là đủ.
Phạm Ngọc Chuẩn
1 đã tặng
1
0
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...