Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
04:14 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 - 6

Những người bạn báo đường

Xưởng cơ khí của nhà bác Thắng hôm nay rất lạ. Chẳng có những âm thanh ồn ã vang động như mọi khi khiến bé Nga tò mò đi tới.                 

Nga ngạc nhiên và thích thú vô cùng khi chứng kiến các cô chú công nhân làm việc hối hả. Người kẻ vẽ, người sơn những tấm biển báo hiệu giao thông làm bé lóa cả mắt.

111
 Minh họa: Minh Thư (17 tuổi)

Mới hôm nào những tấm tôn, những ống sắt đen nhẻm vậy mà qua bàn tay của các cô chú công nhân chúng đã trở thành những người bạn đẹp đẽ đáng yêu, khiến em ngắm nghía và nhẩm đếm một cách say sưa.

Các bạn Biển Cấm tròn xoe như vành nón trắng với một vòng đỏ bên ngoài, bên trong là những hình vẽ rất ngộ nghĩnh màu đen, vừa mới chào đời đã tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau ríu rít.

Nhóm Chỉ Dẫn xếp từng hàng thẳng tắp. 48 khuôn mặt hình vuông và hình chữ nhật màu xanh dương được trang điểm bằng các họa tiết màu trắng rất tỉ mỉ. Chúng gật đầu chào nhau khẽ khàng vì vừa được sơn xong.

 Phía bên phải các bạn biển báo Nguy Hiểm đang nhìn nhau cười khanh khách khi thấy khuôn mặt mình lại có hình tam giác, phía trên nhọn hoắt như chiếc mũ của ông già Nô - En. Chúng lạ lẫm với nước da vàng như nghệ tôn lên vẻ cá tính bởi những chi tiết bên trong màu đen nhánh. Khác với nhóm biển Cấm và biển Chỉ dẫn chào nhau thì các bạn biển Nguy Hiểm lại điểm danh xem gia đình đã đủ 46 thành viên chưa.

Nhóm biển Hiệu Lệnh quây quần bên các cô chú công nhân để lắng nghe nhiệm vụ của mình. Ngạc nhiên hơn cả là 10 bạn Hiệu Lệnh mặt tròn như biển Cấm, da xanh và hình vẽ màu trắng như Chỉ Dẫn nên cứ nhìn các thành viên trong gia đình mình rồi lại nhìn sang hàng xóm. Chúng tủm tỉm cười vì nghĩ mình là những đứa con lai.

Cuối cùng là nhóm biển Phụ hình chữ nhật, hình vuông màu trắng viền đen, duy nhất có một bạn báo đường sắt cắt ngang đường bộ màu đỏ trông thật độc đáo, chúng bẽn lẽn thẹn thùng vì quân số quá ít ỏi.

Năm gia đình biển hiệu chuyện trò rất rôm rả. Chúng đang hình dung ngày mai sẽ nhận nhiệm vụ mới, tha hồ thỏa thích ngắm đất trời bao la. Nhưng cũng chính vì vậy chúng tự cho nhóm mình quan trọng hơn các nhóm khác. Và một cuộc xung đột đã xảy ra…

Anh chàng Cấm Dừng và Cấm Đỗ tự xưng mình là đại ca vì ngoài cái viền đỏ, hình đen bên trong thì chúng còn được trang điểm thêm trên khuôn mặt một màu xanh nom khác hẳn các thành viên trong gia đình.

Biển Cấm Đỗ chìa hai đường chéo trên khuôn mặt liến thoắng:

- Mẹ tớ kể có những chiếc ô tô nhìn thấy bà vẫn cố tình đỗ lại, thế là bị các chú công an tóm sống, mặc cho chủ xe năn nỉ xin vẫn không được tha.

Nó chưa kịp nói xong thì bạn biển có hình người bên trong với một đường chéo chia đôi lanh lảnh:

- Khi đã thấy mình thì người đi bộ không được qua, nếu cố tình thì phạm luật là cái chắc.

Rồi biển Cấm Dừng, cấm Quay Đầu, cấm Họp Chợ, cấm Rẽ Phải, cấm Xe Tải, cấm Xe Máy… 56 thành viên cùng nhao nhao:

- Nhóm mình mới là những tấm biển có quyền lực nhất, đông đảo nhất, không ai sánh bằng.

Mấy cô nàng của nhóm biển báo Nguy Hiểm nghe vậy có vẻ không hài lòng:

- Các anh đừng có oai nhé. Khi nhìn thấy chúng em mà không chịu giảm tốc độ thì tiêu đời ngay.

Rồi cô vênh mặt kể:

- Bố em nói hôm trước có học sinh nhìn thấy ông cứ lao ào ào rơi cả xuống cống bị thương nặng. May mà kịp đưa đi viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nói xong cô còn chỉ vào đám bạn bên cạnh làm một hơi:

- Đây là Nguy Hiểm có trường học. Đây là Nguy Hiểm có tàu chạy qua. Đây là Nguy Hiểm công trường đang thi công. Đây là Nguy Hiểm phía trước đường hẹp… Nhóm biển chúng em mới là quan trọng.

Lúc này cả đám biển Hiệu Lệnh không nhịn được nữa nên đồng thanh:

- Mọi người thấy hai chữ Hiệu Lệnh có “oách xà lách” không? Có kinh không? Chỉ cần nhìn thấy chúng tớ là tất cả phải tuân thủ theo. Chúng tớ bắt chuyển hướng, chuyển làn hay giảm tốc độ thì đố ai dám chống lại?

Rồi có đứa nói to tướng:

- Cấm với chả Nguy Hiểm nghe đã thấy ngán. Nhiệm vụ chúng tôi mới tuyệt vời. Một bạn Hiệu Lệnh khác còn quay sang nhóm biển Phụ đang gần đấy hất hàm: 

- Các cô em chỉ là những tấm biển phụ, có làm được việc lớn lao đâu mà hóng hớt. Tốt nhất là ngồi im nghe người lớn, nhớ chưa?

Biển Cấm và biển Nguy Hiểm cũng cười cợt:

- Ha ha, mấy cô em chỉ có tác dụng phụ thôi, biết điều thì đừng lên tiếng. Biển Phụ biết mình lép vế trong lòng ấm ức nên thầm thì: “Mình cũng vất vả đêm ngày chẳng thua kém gì mọi người, vậy mà tên là Phụ thật bất công”.

Ba nhóm biển cãi nhau mãi không phân thắng bại. Các bạn biển Chỉ Dẫn lúc này đã khô sơn nên nên đi lại mạnh bạo hơn. Các bạn tiến đến đám đông nghe ngóng một lát rồi nhẹ nhàng:

- Các cậu ơi! Ai cũng có nhiệm vụ quan trọng ngang nhau hết, các bạn thử nghĩ xem. Rồi biển Chỉ Dẫn giảng giải:

- Chúng mình được bàn tay con người khéo léo tạo ra, nhằm mục đích phục vụ những điều tốt đẹp cho đời, nên chúng ta đều có nhiệm vụ ngang nhau.

Bạn Chỉ Dẫn khác cũng nói:

- Nhiệm vụ của chúng ta là giúp con người có những hành trình an toàn. Nếu thiếu một trong số ai đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mấy anh chàng Biển Cấm khi nãy chua chát là thế mà giờ đứng yên vì thấy nhóm biển Chỉ Dẫn khá đông đảo, hơn nữa nhiệm vụ của Chỉ Dẫn cũng không phải tầm thường. Vậy mà các anh ấy rất khiêm tốn.

Các nàng biển báo Nguy Hiểm lúc này cũng im re, nghe chừng cũng nể Chỉ Dẫn.

Các bạn Hiệu Lệnh gật gù một cách tâm phục khẩu phục.

Rồi Chỉ Dẫn nhìn vào nhóm biển Phụ nhẹ nhàng:

- Tuy các bạn có tên là Phụ nhưng công việc không hề phụ chút nào. Các bạn luôn hỗ trợ cho các bạn biển chính để giúp người tham gia giao thông hiểu kỹ hơn. Công việc đó cũng rất ý nghĩa.

Nghe Chỉ Dẫn nói, cả 10 bạn biển Phụ vui vẻ hẳn lên:

- Cảm ơn các anh Chỉ Dẫn, các anh thật tuyệt vời.

Tất cả reo hò múa hát. Đến tận lúc vợ bác Thắng bưng đĩa trái cây và nước ngọt ra liên hoan cùng các cô chú công nhân các bạn ấy mới thôi.

Nga thích thú hơn bao giờ hết vì hôm nay em mới có cơ hội tiếp xúc và ngắm nghía các bạn biển hiệu giao thông nhiều đến vậy. Còn được các cô chú giảng giải thêm ý nghĩa của từng loại biển mà từ trước đến giờ em chưa có cơ hội được biết.

Thì ra để hiểu nhiệm vụ của từng biển em chỉ việc nhận dạng xem bạn ấy thuộc nhóm nào và chi tiết bên trong rất đơn giản. Vậy mà em cứ tưởng khó lắm.

Cả năm nhóm biển cùng vui mừng hân hoan vì thấy bé Nga cứ chăm chú ngắm nghía chúng mãi không rời mắt. Chúng tự hào vì được mặc lên mình những chiếc áo bằng sơn phản quang óng ánh. Rồi chúng thì thầm ghé vào tai Nga: “Khi tham gia giao thông hãy nhớ tới bọn mình”. Không biết Nga có nghe thấy không mà thấy em cứ gật gù, khuôn mặt thì rạng rỡ tin yêu.

 

4 đã tặng

4

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy