Những cánh cò trắng muốt
VNTN - Tới một ngày, cánh đồng xanh ngút mắt trở nên buồn hơn bao giờ hết, là khi trong lồng ngực của một kẻ si tình liên tục vỗ đập những đôi cánh mỏng manh trắng muốt, một cảm giác nhẹ bẫng đến thoát tục khi những vật thể cuối cùng dần dần nhấc ra từ quả tim ấy- những cái chân cò! Tôi thường đi qua nhiều cánh đồng xin vay một điều giản dị: ngắm những cánh cò, khoảng bình yên kỳ lạ trong những giây phút thèm thanh tịnh. Nhưng khi mỗi bước chân tôi dài thêm một chút, điều giản dị ấy lại xa vời thêm từng lúc. Tới một ngày cánh đồng xanh ngút mắt vắng bóng cò. Tôi bỗng hẫng như rơi mất một phần tôi thuở trước. Là bình yên, là duy mỹ, là đùm thương. Xin cảm ơn những tổ trứng đã nở ra muôn điều đẹp đẽ ấy!
Con thuyền sơ mộc chầm chậm đưa tôi về một miền nao nức. Giọng người chèo thuyền trầm ồm, trước mặt kia là Đảo Cò rồi đó! Chiếc thuyền như tròng trành hơn bởi cơn sung sướng của tôi. Những tưởng giờ tôi chỉ còn được gặp cánh cò trong thơ ca nhạc họa gì đó thôi, huống gì cả một hòn đảo! Tôi đã nghe thấy những âm thanh phồn sinh của hàng vạn cò vạc ngoài kia, chúng liên tục vỗ cánh trong lồng ngực tôi bay ra hay từ nơi đó ríu rít bay vào trái tim thổn thức mê hoặc của tôi, không rõ nữa. Giữa mặt hồ chưa tan sương, tôi bỗng giục người chèo thuyền khua mái nhanh hơn nữa, tôi sợ khung cảnh mỏng manh vi diệu này sẽ vụt biến như một cơn mộng mị thôi. Nhưng những thanh âm đang rất thật trên mặt đất này, những cái lông cò trắng muốt nhè nhẹ rớt xuống mặt hồ, xuống lòng thuyền và trên vai áo tôi, rồi cả mùi ngai ngái của phân cò quyện vào hơi sương sớm đã đánh thức tôi về một sự sống đang không ngừng chuyển động, mở ra trong tôi một bồng lai giữa hiện thực này. Trước mặt tôi, trên đầu tôi, xung quanh tôi là muôn loài cò vạc tự nhiên quây tụ trên hòn đảo nhỏ. Nơi đây quả là đất lành chim đậu. Đảo Cò chỉ là khoanh đất bồi với những bụi tre đơn sơ được trồng thành cụm, vậy mà thu hút tới hàng vạn cò vạc sinh sống làm tổ. Máy ảnh tôi lia chụp hết công suất mà vẫn chưa thỏa mãn được những vẻ đẹp kỳ thú nơi đây. Nào cò lông, cò én, vạc xám, vạc xanh, bồ nông… trăm loài là trăm nét vẽ tinh xảo của hóa công.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi mê mẩn kêu người chèo thuyền ghé sát đảo hơn nữa cho tôi lia những thước ảnh cận cảnh thật mà hư ảo đến nao lòng. Cảnh con cò trắng muốt xù lông đứng vít vồng trên ngọn tre làm dáng, những cái lông xù nhẹ tinh tế đến độ tôi ngỡ là linh hồn một nàng công chúa diễm lệ đang nhập vai, thực ra nó đang trong thời kỳ sinh sản, những túm lông đuôi xòe ra trắng rỡ. Một con vạc xám trầm ngâm đứng trên cụm lục bình nhè nhẹ trôi, tôi mỉm cười, “có phải mày đang suy ngẫm về con đường tu đó hả vạc?” Tôi mê mẩn, rạo rực thể như tất cả những trống vắng, hụt hẫng về cánh đồng xanh thiếu bóng cò trước đây đang bù đắp cho một cơn yêu say nồng nhiệt này. Nhưng! Trước tất cả những rộn rã, những phồn sinh, những thơ mộng…, ống kính tôi đã kịp lia qua đôi cánh cò xòe rạp trên mặt đất. Nó không còn bay được nữa, không còn thấy tôi và mặt đất thân yêu này nữa. Nhưng nó vẫn rất đẹp cho đến lúc xa lìa cuộc sống! Hình ảnh đó có lẽ sẽ ám ảnh trong tôi đến suốt cuộc đời.
Tôi nhận ra mình quá vô tâm, con người quá vô tâm. Tôi mải mê đuổi bắt cái đẹp, sự huyền hoặc như trò chơi cổ tích mà đã không chú ý đến toàn cảnh. Tôi nao nức tới Đảo Cò ngay cả bữa đó trời mưa. Mưa phùn nhẹ và sương giăng khắp mặt hồ. Ngồi trên mạn thuyền thong dong ngắm cảnh, lồng ngực tôi bỗng như thắt nghẹn khi bãi bồi trước mặt bị nước xói mòn dần dần thu hẹp lại, những bụi tre ven bờ trơ rễ dưới nước úa vàng và khô nhẳng. Hàng vạn cò vạc thi nhau kêu dáo dác trên một khu sinh tồn nhỏ chật. Trời lạnh căm và tôi đã nhìn thấy nhiều hơn một cánh cò ngả rạp trên mặt đất. Tôi ngừng chụp ảnh và trong giây phút đó tôi cho rằng mình đã không còn tha thiết với thú săn ảnh được nữa. Tiếng người chèo thuyền trầm buồn, mùa đông năm nay rét quá, thức ăn khan hiếm, lại có mưa nhiều, nước hồ dâng, đất xói dần, tre tuốt lá chết mòn, cò thiếu nơi giữ ấm làm tổ thành ra chết nhiều lắm, nhất là cò con…
Tôi ngồi trầm ngâm nhìn dòng nước liếm tràn lên bờ đất lở dần không có bao kè xung quanh. Tiếng cò nghe dường tắc nghẹn mà lại như khát sống. Cuộc đời rộng lớn mà có cái gì đó dường như thật bé hẹp, phải chăng? Mai đây, đảo cứ dần thu hẹp lại, không có giải pháp cải tạo kè bờ, những cụm tre cũng lặng lẽ chết già, số phận đàn cò sẽ đi về đâu?
Nguyễn Thị Thùy Linh
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...