Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
19:11 (GMT +7)

Những bông ngũ sắc lặng im

Thức dậy khi bóng chiều đã sóng sánh tựa một bình rượu đầy rót mãi chưa cạn, tôi men theo lối cỏ khô tản bộ lên dốc nắng. Mùa này, khi tầng trời vừa nhen lên ánh chiều, gió lại kéo bầy về miền cát thổi như say, thổi như không thể giấu giếm một thứ tình yêu mãnh liệt và đầy bản năng, chẳng có gì đủ sức cản lại.

Trước mắt tôi, một người đàn bà gánh đôi bó củi quày quả bước ngược chiều gió xoáy. Thốt nhiên hiện lên trong tôi bóng hình những người du mục ẩn nhẫn băng qua sa mạc rộng đến rợn ngợp, cùng bầy gia súc lùi lũi cõng mặt trời. Bóng người, bóng vật ngả vào hư vô cũng phiêu linh như đang bước đi trên những trập trùng số phận, nhỏ bé, đơn độc giữa gió thốc từ mọi hướng và cát bay ran rát thịt da.

Những liên tưởng đã khiến đời sống này trở nên bất tận. Như bây giờ khi đứng trước những bông hoa ngũ sắc, tôi nghĩ về một vẻ đẹp ánh lên giữa cỗi cằn. Mỗi đóa hoa nhỏ bé được hợp lại từ nhiều đóa li ti xếp thành những vòng tròn đồng tâm, chặt chẽ đan xen hoặc phân chia ngẫu hứng. Bày biện lên những màu hồng, cam, đỏ, trắng, vàng vừa vặn trong nhau, đủ điểm xuyết cho một kiếp hoa nhan sắc rực rỡ mà khiêm nhường. Bởi ngũ sắc đã chọn cắm rễ ở những vạt đồi rộc rạc nắng gió, và cũng chẳng khao khát mùi hương của mình phải lẫn vào bầy gió loang xa. Đó là một mùi hương khác biệt phải kề sát cánh mũi vào hoa mới nhận thấy, nghĩa là chỉ dành cho những tha nhân thực lòng muốn tường tận vẻ đẹp của hoa. Vẻ đẹp ấy không chỉ ở bên ngoài lớp áo ngũ sắc, nên tôi chớ vội quay đi mà dùng dằng đứng lại để hạnh ngộ với những sâu kín nồng nàn.  

Nếu có thể chưng cất một loại rượu hoa từ muôn loài hoa lá nơi những vạt rừng thẳm, tôi muốn góp vào đó những bông ngũ sắc. Chẳng hiểu vì sao mùi hương của chúng cứ làm dậy lên trong tôi dư ba của một thứ rượu nguyên sơ, hoang dã, lưu trên đầu lưỡi phơn phớt và lan dần xuống cổ họng thật đằm thắm mà thấm đẫm hương rừng hương lá, vị gió vị sương. Ngay cả khi hoa tàn rồi rụng, còn lại trên cành chùm quả cũng chỉ be bé cỡ hạt đỗ xanh, đắm mình trong bể nắng trời để chín lịm thành màu đen ánh, thì hương thơm ấy vẫn cứ gợi lên một thứ men rượu mùi mẫn, ngọt nồng đậm như được chắt gạn kĩ càng mọi tạp vị khác, vừa đủ khêu lên từ ký ức một cơn say dịu dàng.

Bấy giờ, chiều đã thật là chiều. Phía những triền núi thẫm, mặt trời rượm đỏ như vừa hiện ra từ một bức thủy mặc đầy tịch lặng và cô liêu. Tôi vẫn chưa rời khỏi mảnh chiều có những bông ngũ sắc. Bầy gió cứ mặc sức thổi, và những bông hoa trước mắt tôi thì như đang thiền trong thăm thẳm lặng im. Như loài hoa ngũ sắc được sinh ra bởi sự hòa hợp của năm sắc màu, liệu bạn có đang đi tìm sắc màu của chính mình giữa muôn ngả nhân gian? Đôi khi người ta cứ mải mê đi tìm những thứ vẫn tồn tại ngay bên mình, hay quên mất bản thể sơ khai vốn có. Để rồi rốt cùng cũng nhận ra, rằng ta thật là ta khi đối diện với thân thể cùng tâm hồn đã được cởi bỏ tất cả những bóng bẩy giả tạo, những phấn son xiêm áo, và ánh mắt người đời.

Thảng khi tôi nghĩ đời sống vô tận này có những điều thật khó lý giải. Tỷ như trong giấc chiêm bao gần đây của mình, tôi đã thấy những người con gái che mặt múa một vũ điệu mơ hồ, tỉnh dậy rồi hư ảnh vẫn còn âm ỉ mãi trong tâm trí. Những nàng vũ nữ lướt qua đời tôi trên con đường được vẽ từ chiêm bao, trong khoảnh khắc tự do không có sự dự phần của ý thức. Chính những giấc chiêm bao cho tôi cảm giác mình tồn tại. Chúng có đời sống riêng, tựa muôn vàn nhánh sông khởi nguồn từ đời sống thực vốn dĩ mênh mông nhưng cũng thật tù túng. Trong vùng trời chiêm bao, mọi thứ có quyền được diễn ra chẳng theo trật tự nào, và đầy bí ẩn. Chưa hẳn mọi cơn mơ đều gửi đến ta một thông điệp nào đó, nên tôi đã không cố lý giải chúng và từ bỏ tham vọng được đi đến tận cùng. Chúng có thể được sinh ra từ những va đập của đôi cánh ký ức, hay những dòng chảy triền miên và ám ảnh cứ dần mở rộng trong tâm tưởng. Cái mơ hồ tồn tại bên cái tường minh, nhưng tôi không chắc mọi thứ trên đời này ta nghĩ đã tường minh là hoàn toàn tường minh.

Có thể nào trong chiêm bao đêm nay, tôi sẽ được gặp lại những nàng vũ nữ che mặt, phiêu diêu múa trên những đóa hoa ngũ sắc?

Mặt trời đang lặn sau bờ vai của núi. Tôi thì vẫn quẩn quanh nghĩ về những vẻ đẹp vươn lên giữa cỗi cằn. Những bông ngũ sắc lặng im. Những người đàn bà lặng im. Và khuôn mặt của người đàn bà câm ở xóm tôi, giờ đây lại hiện lên giữa vô hồi suy tưởng. Chị sống cùng người mẹ già có đôi gò má hóp, cháu gái chị là bạn học của tôi trong vài năm đầu đi học rồi sau đó đã biệt tăm xứ người. Chị nở nang, mặn mà. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ những tia nhìn từ đôi mắt chị, chuyển động của những nếp cơ mặt, sự bất lực của khuôn miệng khi tiếng nói phải chịu giam cầm, lúc chị ú ớ, khoa tay cố họa lại hình vóc người đàn ông lạ vào nhà mình giữa nhá nhem bóng tối. Lúc nhận ra có bàn tay lần dò sau lưng mình, chị đã vùng chạy đi.

Lâu rồi trong những cuộc hồi hương ngắn ngủi, tôi chưa gặp lại chị. Cái góc buôn bán nhỏ của chị vào mỗi sáng ở ngã tư làng, cũng đã vắng bóng chị cùng người mẹ già từ lâu… 

Tôi lại nghĩ về những bông hoa, những bông hoa mạnh mẽ chọn sống đời khắc nghiệt. Ngày trước, tôi thường tự hỏi có lý lẽ nào cho những người đàn bà mà tôi biết, tôi gặp trong đời mình, rằng họ vẫn chọn ở lại mãi bên những người chồng nát rượu, giữa cái nghèo đeo đẳng và nỗi đau vầy vò, cứ lặng im, lầm lũi nuôi đàn con nheo nhóc. Hệt như một cái vòng loanh quanh, cùng quẫn, trói vào đời họ rồi ngấm ngầm siết chặt, họ có thể đã phản kháng, vùng vẫy nhưng dường như tôi chưa bao giờ thấy họ thực sự cởi bỏ nó, và rời đi không day dứt. Tôi từng nghĩ chỉ có sự rời đi mới chính là con đường duy nhất để họ được mưu cầu hạnh phúc, tự giải thoát mình khỏi vòng vây mù mịt từ cơn say của những người chồng. Nhưng bao tháng bao năm, tôi vẫn thấy họ vò võ ở lại, cùng chồng chéo vết thương xác thịt lẫn tâm hồn. Liệu có lúc nào đó trong đời mình, họ đã nghĩ những điều như tôi từng nghĩ, nung nấu một cuộc rời đi về phía không nước mắt?

Nhưng khi thấy những đứa con của họ lần lượt lớn khôn, đối đãi với đời chuẩn mực và tử tế, tôi nhận ra những người đàn bà mà ta nghĩ mỏi mòn cam phận ấy, họ đã không chỉ sống cho mình. Những người chồng của họ dẫu sau này có đổi thay hay không, thì mảnh đất cố cựu nơi ấp ôm cuống rốn vùi sâu, chính là mảnh đất họ đã chọn ăn đời ở kiếp. Và sâu xa nhất có lẽ là tình thương rất đỗi đàn bà đã khiến họ chẳng đặng đừng quay gót rời đi. Họ thậm chí từng dằn xé, rứt ruột lựa chọn giữa lằn ranh đi ở, hơn mọi lẽ mà ta vẫn mường tượng. Đời sống này vốn không đơn thuần như chúng ta thường tự cho là thế, và sau những điều ta thấy, vẫn còn những lớp lang bao ẩn giấu khác mà ta chẳng thể bóc đến tận lõi. Lý lẽ này chồng lấp lý lẽ kia, và giống như tôi đã viết, tôi không chắc mọi thứ trên đời này ta nghĩ đã tường minh là hoàn toàn tường minh.

Lúc này, ngày đã cạn, mặt trời xuống núi từ lâu, để lại một chạng vạng màu đỏ ối. Ráng chiều tựa dòng dung nham chảy sau những rặng cây dần thẫm lại. Bóng tối đang lấp đầy bao la, và bầy gió vẫn thổi không ngừng. Sương xuống chầm chậm. Chỉ còn lại mình tôi bên những đoá ngũ sắc lặng im…

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy