Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
02:37 (GMT +7)

Nhớ phố

VNTN - Bỗng dưng, chợt nhớ phố đến nao lòng. Ấy là lúc bạn gọi điện về nhắn hỏi “Từ ngày ra trường sao chẳng thấy lên phố thăm?”. Phố với tôi dẫu có hơi xa xôi đôi chút nhưng trong tâm tưởng lại thấy thật gần gụi và cũng rất đỗi thân thương. Từ quê nhà tôi lên phố cũng phải mất đoạn đường dài khoảng chừng hơn 2 tiếng xe. Ấy vậy mà đã lâu lắm rồi tôi chưa có dịp trở lại phố lần nào. Ngày tôi ra trường cũng là ngày tôi xa phố từ đó. Rồi lại nghe tiếng bạn cười trong máy rổn rảng: “Ừ, mà ở phố thì nhớ quê còn ở quê thì lại nhớ phố. Có lẽ, thế mới là sự đời?” Lúc lắng lòng mới thầm nhủ, dẫu có là ở phố hay quê, nơi nào mà ta từng gắn bó, đã có thể gọi tên nỗi nhớ thành kỷ niệm, sẽ mãi luôn trong lòng, lưu giữ trong ta qua từng tháng năm.

Ảnh minh họa     Nguồn: Internet

Thành phố nơi tôi đến, với nhiều người có thể chỉ gợi nhắc đến sự ồn ã, bụi bặm của những làn khói xe, gợi liên tưởng đến hình ảnh tráng lệ, sự xa hoa của những tòa nhà cao ngất. Đường phố lúc nào cũng người xe kín chật như nêm với những chiếc xe bóng loáng, sang trọng nối đuôi nhau chạy dài. Cửa nhà tiện nghi, những hàng quán biển hiệu nằm kề nhau san sát. Thế nhưng, tôi luôn nghĩ về phố, nhớ đến phố như một người bạn đồng hành sẻ chia mọi nỗi buồn vui của cuộc sống suốt trong những năm tháng xa gia đình, xa người thân lên đó trọ học. Chuyến xe đưa tôi lên phố chở nặng những ước mơ cùng với bao niềm hy vọng mong chờ nơi mẹ. Hành lý mang theo là đồ dùng cá nhân thì ít mà chất chứa những ánh mắt cùng lời dặn dò lo lắng cho tôi trước những cạm bẫy cám dỗ giữa nơi chốn phồn hoa đô thị thì nhiều. Phố nối dài những tháng năm sinh viên đan xen với biết bao kỷ niệm đáng nhớ, trong ngần.

Phố trong tôi, phố có những con đường rộng dài thênh thang, là miền đất hứa chắp cánh cho những ước mơ, khát khao của tuổi trẻ. Phố có không biết bao nhiêu là đường ngang ngõ hẻm, những con ngõ nhằng nhịt, rối rắng khiến những ngày đầu mới lên tôi đã phải tủi hờn đến phát khóc vì đi đường cứ hay bị lạc, loay hoay mãi mà chẳng thể tìm cho mình được một lối ra. Ra đường thấy ai nấy đều đăm đắm mải miết trong dòng xe thì lòng cứ băn khoăn thầm hỏi, những con người giàu có sang trọng nhường kia liệu tâm hồn họ có những phút giây thảnh thơi để cảm nhận được mùa về trên phố, có giây phút nào thấy hồn mình xuyến xao khi bắt gặp những chiếc lá vàng rơi bay bay trước gió mỗi khi thu về? Hay là trong họ chỉ duy nhất một ý nghĩ là làm thế nào đến đến được cơ quan mà không bị muộn, có kịp thời giờ để đến đón con về vừa lúc trường tan?

Tôi sẽ mãi chẳng thể quên phố, quên con ngõ nhỏ của tôi, nơi cư trú của những viên chức, những công dân nghèo thành phố và là xóm trọ đông vui của những sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi với những căn phòng bé nhỏ, chật chội tù túng nhưng lại rộng dài ước mơ. Chẳng có được sự đủ đầy tiện nghi, chẳng mấy khi được ngửi thấy mùi thơm tho của nắng nhưng lúc nào cũng dậy vang những tiếng cười giòn mỗi sáng sớm, lúc chiều hôm. Ngõ của tôi tuy có hơi ngoằn ngoèo hun hút nhưng lại trở nên thân quen đến nỗi từng ngôi nhà mang sắc màu, đặc điểm thế nào dẫu đã xa lâu năm vẫn còn đậm nét trong tôi. Này là căn nhà đầu ngõ có cây ngọc lan vươn cành lòa xòa tỏa bóng mát râm rợp cả lối đi. Kia là căn nhà số 42 có những ô cửa màu xanh dương, năm thì mười họa mới thấy bóng dáng chủ nhà nhưng lại có dàn ti- gôn mang sắc hoa màu hồng tuyệt đẹp, cứ đến mùa đơm bông bướm ong dập dìu, níu bước chân người qua. Căn nhà cuối ngõ chiều nao cũng thấy bóng dáng bà cụ chống gậy bỏm bẻm nhai trầu tựa cổng nhìn xa ngóng cháu trông con. Cây hoa sấu trước hiên nhà, mùa sang mùa, những bông hoa trắng muốt li ti như những vì sao nhỏ lại vương rụng nhiều hơn như tuổi già của cụ tóc mỗi ngày điểm thêm nhiều sợi bạc. Suốt dọc chiều dài của ngõ chỗ nào cũng có thể là nơi chốn ngả lưng làm giấc trưa ngon lành cho những lao động dưới quê lên đây tìm việc. Những nhọc nhằn lam lũ gối trên những vai áo đã sờn, bạc màu mưa nắng thời gian song chẳng thể làm vơi đi ở họ nét vô tư rạng ngời trên khuôn mặt. Đêm đêm, trong căn phòng nhỏ sáng ngọn đèn bàn lại vọng về tiếng những bước chân nặng gánh mưu sinh với những gánh hàng rong chở đủ thứ quà quê, những món ăn dân dã của hương đồng cỏ nội được chắt chiu từ những bàn tay tảo tần khuya sớm. Để rồi trong giấc mơ tôi lại chập chờn hình ảnh của mẹ với dáng hao gầy nhọc nhằn, một nắng hai sương dành dụm cho tôi từng đồng bạc lẻ, từng cân gạo củ khoai.

Phố luôn ồn ào với muôn vàn hơi thở của cuộc sống khiến con người trở nên năng động và tất bật song đôi lúc lại có những phút giây thật lắng dịu khi ngồi bên quán nhỏ yên tĩnh bên tách cà phê sữa thơm lừng ngắm nhìn ánh chiều dần buông. Phố lúc ấy đã ngơi nghỉ sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Phố trở nên hiền lành với những bản nhạc du dương, êm dịu nâng đỡ, dỗ ru lòng người. Lại nhớ biết bao những khi cùng nhỏ bạn lững thững rảo bước trên phố khuya sau những lúc mệt nhoài bên bài vở, thi nhau hít hà mùi hương quỳnh nhà ai lặng lẽ nở trong đêm âm thầm lan tỏa mênh mang trong không gian thanh vắng của đất trời.

Phố trong tôi, phố của những sớm mai dịu dàng, có khoảng trời xanh trong yên bình với nắng vàng rời rợi, có những công viên xanh với cỏ hoa nối dài. Những rặng bàng, bằng lăng, hoa sữa nối tiếp nhau chạy dài làm mát lành những nghĩ suy để mỗi khi bận lòng tôi lại thong dong từng bước thả hồn mình thưởng lãm, chẳng còn thấy vướng bịu những âu lo.

Tất cả, đã trở thành nỗi nhớ, trở thành lối mòn trong ký ức tôi. Với tôi, phố luôn là kỷ niệm đẹp điểm trang cho những năm tháng của cuộc đời sinh viên đầy hoa mộng. Phố đã tiếp thêm cho tôi niềm hăng say, quyết tâm học hành để rồi một ngày trở về góp sức xây dựng quê hương

Vũ Thị Thanh Hòa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 10 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước