Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
22:29 (GMT +7)
Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật về Đại đội TNXP 915

Nhật ký cô văn thư

(Trích truyện dài Nhật ký cô văn thư, Nxb.Thanh niên, H.2003)

“Nhật ký cô văn thư” là truyện dài của nhà văn Ngọc Thị Kẹo do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản năm 2003, tái bản năm 2011.

Tác phẩm được viết dựa vào những tình tiết có thật của Đội TNXP 91, trong đó nổi lên Đại đội TNXP 915. Qua tác phẩm, người đọc có thể hình dung được phần nào tinh thần quyết chiến, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của các cán bộ, đội viên TNXP cả nước nói chung và TNXP Bắc Thái (gồm hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn ngày nay) nói riêng.

“Nhật ký cô văn thư” là một tác phẩm văn học nên việc hư cấu là điều tất yếu. Sự thành công của “Nhật ký cô văn thư” chính ở chỗ đã giúp cho người đọc hiểu và trân trọng tinh thần lao động, chiến đấu hy sinh của một thế hệ thanh niên trong những năm chống Mỹ cứu nước.

Đoạn trích dưới đây miêu tả tội ác của đế quốc Mỹ khi chúng ném bom giết chết 60 cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915, Đội 91 trong đêm Noel 1972 tại khu vực ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.

Ngày mai, cả thế giới theo đạo Thiên chúa tưng bừng đón lễ Giáng sinh.

Người dân nước Mỹ cũng hồ hởi nhộn nhịp đi đến các nhà thờ để cầu Chúa ban phúc lành và xin được rửa hết tội lỗi của một năm qua, hứa sẽ làm những điều lành, điều tốt, điều thiện trong năm tới.

Vậy mà, mọi nhà thờ đạo ở miền Bắc Việt Nam vẫn im lìm trong bóng tối, không dám tổ chức cho giáo dân đến lễ ở nhà thờ, không dám căng cờ hoa đón Chúa, không dám tụ tập đọc kinh, bởi họ tránh người Mỹ đem bom đạn đến phá phách giết hại.

Tại ga Lưu Xá - thành phố Thái Nguyên - thời gian này đang có hàng vạn tấn hàng quân sự và hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men đang nóng lòng khẩn trương giải tỏa để kịp thời phục vụ cho chiến trường và tránh bom đạn Mỹ.

Đại đội trưởng Đại đội 5 tập hợp nhanh đơn vị phổ biến:

- Ủy ban tỉnh trực tiếp điều chúng ta về đây để phối hợp với ngành đường sắt lao động khẩn trương, bằng mọi giá bốc dỡ hàng hóa không kể ngày kể đêm. Song, quân thì mỏng mà lực lượng hàng hóa quá lớn cho nên nay lãnh đạo huy động toàn bộ số người trong đơn vị, kể cả lãnh đạo, các đồng chí chuyên môn như y tá, giáo viên, cán bộ kĩ thuật và cấp dưỡng, v.v… tất tật đều tham gia bốc hàng. Hôm nay, chúng ta không nghỉ về doanh trại mà ăn cơm tại hiện trường, sau đó tất cả làm cả đêm, hàng ùn nhiều, sốt ruột lắm! Chúng ta đồng ý không?

Cả đội phấn khởi đồng thanh đồng ý và nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn tối.

Cô Ma Thị Lâm vui mừng vỗ vai y tá Ma Văn Nguyên và nói:

- Ô! Hôm nay được làm cùng y tá Nguyên rồi vớ! Hôm nào có thuốc tím thì phải cho Lâm trước nhé!

Triệu Văn Sinh, dân tộc Dao cũng quay sang nói đùa:

- Hôm ấy phát thuốc cho nó trước rồi đến lượt Sinh mà, được không?

Y tá Nguyên gườm gườm nhìn Sinh rồi mắng yêu:

- Bao giờ biết ăn cơm bằng đũa hai đầu thì Nguyên mới phát thuốc tím cho lớ!

Sinh cãi:

- Sao không biết!

Lục Văn Tiến đứng gần đó cười cười:

- Biết mà đã phổ biến gắp thức ăn một đầu đúa, đưa lên bát, sau đó dùng đầu đúa kia đưa thức ăn vào miệng, thế mà mày gắp xong đưa vào miệng ngay, sau đó giở đầu đúa kia lại và cơm, hai đầu đúa cùng qua miệng, như thế gọi là biết à? A lồ ố, một mình một ki…iểu á! Ha ha!...

Tiếng cười giòn tan.

Sinh đỏ mặt vặc lại Tiến:

- Đúa, đúa, đúa, có câu đũa, mà mày cũng không nói được, mày còn chê tao. Con dĩn cắn lại bảo con dín cắn. Nay mai có người yêu, đưa nó vào hàng ăn và bảo: “Hôm nay anh đái em một bứa” chứ. Người Dao nói được, sao người Nùng không nói được? Được, tí nữa ăn cơm nhìn tao xem nhé. Khác làm khác biết thôi, có gì khó ơ…ớ!

Cậu Long Văn My lôi trong túi quần ra một mảnh sành đã được ghè tròn xoe để làm “cái” đáo. Cậu thả một “thằng quân” đáo vào lòng chiếc mũ của cô Triệu Thị Nải để cạnh đó và “chọi” đáo một mình. Cậu bị Nông Thị Hà mắng:

- Là thanh niên xung phong rồi còn đánh đáo như trẻ con. Bao giờ mới là người lớn?!

Tô Thị Giáp đứng gần đó đùa vào, nhưng lại tự đỏ mặt:

- Thế mà có người yêu rồi đấy, nó trắng nhất Đại đội vớ!

Vừa nói Giáp vừa đẩy lưng cô Lưu Thị Tươi vào Long Văn My.

Tiếng cười đùa ầm ĩ.

Lý Thị Thời và Hạ Thị Kỳ ở chỗ kia, thầm thì câu gì đó bằng tiếng Hoa rồi ôm nhau cười rúc rích.

Minh họa: Đào Tuấn
Minh họa: Đào Tuấn

 

Tiếng Đại đội phó cắt ngang:

- Thôi, chuẩn bị ăn cơm các đồng chí ơi. Đói lắm rồi, trời bắt đầu tối rồi đấy. Khẩn trương rồi ta làm ngay nhé!

Tiếng anh chưa dứt thì kẻng báo động vang lên. Mọi người chạy vội vào hầm trú ẩn của đơn vị. Có người nhanh tay kịp bưng bát cơm.

Năm chiếc máy bay B52 ào ào bay tới. Chúng điên cuồng dàn hàng ngang, thả hàng loạt bom, loạt này chúng thả trượt xuống khu bãi hoang phía gần ga. Khói bụi bay mù mịt. Tất cả các ụ pháo và trạm tên lửa của bộ đội xung quanh khu vực ga hoạt động ầm ầm liên tục hất chúng ra xa.

Bầu trời đêm cuối năm vùng Lưu Xá sáng rực bởi bom đạn.

Bọn “giặc giời” lồng lộn vòng lại thả bom đợt hai. Chúng bắn cả rốc két. Trúng kho hàng rồi! Ga như một núi lửa phun lên, tung hàng hóa ngổn ngang ném xuống.

Có lẽ bọn phi công Mỹ không kịp làm dấu thánh nữa, hung hãn vọt lên rồi quay ngoắt lại giội bom lần thứ ba. Lần này chúng được phối hợp với một đàn máy bay F111 cánh cụp cánh xòe và thả bom tọa độ bởi chúng đã hiểu, phá hoại được ga Lưu Xá là làm tổn thất nặng nề đầu mối tập trung cơ quan đầu não ngành giao thông đường sắt của ta.

Đàn máy bay quần đảo trên bầu trời và liên tiếp rắc bom như gieo mạ xuống kho hàng. Bỗng một quả bom từ chiếc B52 rơi đúng một đầu hầm trú ẩn của Đại đội Thanh niên xung phong, có tiếng khóc và tiếng la hét. Liền ngay đó, mấy quả khác lại thả đúng đầu hầm bên kia, lấp và phá toàn bộ căn hầm với 66 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong Đại đội 5 đang ngồi trong đó.

Tất cả khu hầm im phắc.

Ngoài kia, trong ánh lửa hừng hực của bom đạn Mỹ, hàng hóa cháy, nhà dân cháy, tiếng vật nổ và tiếng kêu la.

Những kẻ hủy diệt đã hoàn thành một phi vụ oanh tạc dã man, tàn khốc. Chúng hốt hoảng cho máy bay vọt lên cao rồi quay về, để còn kịp dự lễ Noel, để còn rửa tội, lại sám hối, lại xin Chúa tối cao ban phúc lành và lại để những tháng ngày tiếp theo lái những chiếc máy bay đời mới nhất, đeo đầy những loại vũ khí hiện đại nhất, tân tiến nhất làm ra từ những mục đích hiếu chiến nhất để đi xâm lược, giết chóc, và gieo bao cái chết ở nhiều miền đất nước trên địa cầu.

Căm hờn, đau thương, tang tóc, 60 cán bộ đội viên thanh niên xung phong của cả một đại đội thuộc Đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Những thi thể không còn nguyên vẹn, những suất cơm còn chưa kịp ăn, những câu vui đùa của tuổi xuân chưa kịp nói, những mảnh khăn chàm rách nát, những chiếc vòng bạc gãy tan, đen xám… Nồi xoong, bát đũa cùng thức ăn văng bám khắp nơi.

Hơn 9 giờ tối, ông Xuân Đội trưởng nhận được điện khẩn của tỉnh:

“Có một đơn vị TNXP bị trúng bom ở khu vực ga Lưu Xá”.

- Đại đội 5 đang bốc hàng quốc phòng rồi!

Một thoáng khẳng định, ông thấy bủn rủn người và có phần thiếu bình tĩnh.

Từ một đơn vị nữa đang thi công ở khu vực xã Tân Cương nằm bên bờ sông Cầu, ông Xuân điều khiển xe ô tô Ben của đơn vị về qua cơ quan Đội bộ rồi cùng mọi người ở văn phòng xuống ga Lưu Xá.

Trời cuối năm mưa nhỏ, con đường lồi lõm, chiếc xe Ben không được bật đèn cứ nghiêng ngửa trên những ổ voi, ổ trâu như muốn lật nhào tất cả.

Khu ga Lưu Xá đây rồi! Nhưng Đại đội 5 bốc hàng ở điểm nào thì không ai biết rõ.

Tất cả chỉ im lìm trong đêm mưa và giá buốt, không dám dùng ánh sáng, mọi người thi nhau gọi đồng đội.

- C5 TNXP ở đâu đấy?

- Có ai thuộc C5 TNXP Bắc Thái ở đây không?

- Anh Cường ơ…ơi!

- Anh Việt ơ…ơi!

Không có tiếng trả lời.

Mùi từ kho hàng lớn và những vật cháy khét lẹt, những đốm than chưa tàn hết quanh đây còn đỏ ngòm, nhấp nháy trong gió như những mắt ma, mấy toa tàu còn hàng trong đó bay ra những mảng khói đen xì, rồi tỏa vào không gian và tan loãng.

Đã có người trượt xuống thành những hố bom còn nóng.

- Nó đánh bom ở đây rồi, nhưng “quân ta” ở đâu?

Ông Xuân che kín bóng đèn pin, chỉ để hở ra một khoảng nhỏ và thận trọng soi tìm khắp nơi.

Những cây sim, những cây mua và những khóm cây đại cứ lù lù dưới ánh đèn nhỏ nhoi như những vật chết, vô hồn.

Tiếng anh chị em văn phòng vẫn tỏa ra xung quanh tìm gọi.

Từ một khóm cây gai trinh nữ ở giữa bãi, một mảnh áo TNXP sém cháy nằm mắc ở đó, ông Xuân soi kỹ - có vết máu.

Lại có tiếng gọi từ phía sau lưng.

- Thưa thủ trưởng, xoong nồi cơm canh của đơn vị ở phía này, em giẫm phải nhiều lắm.

Một tiếng gọi nữa:

- Mọi người ơi! Một đống ba lô tư trang của quân mình đang cháy ở đây này!

Mọi người nhào về phía những tiếng gọi.

Dưới ánh đèn nhỏ, mọi người đã nhận ra các suất cơm chưa được ăn, bát đĩa xoong thì tanh bành hỗn độn, vung vãi, ngổn ngang và những chiếc ba lô tư trang để gần nhau vì để sát một góc bờ rào nên chúng ít bắn vương vãi, đang âm ỉ cháy.

Một linh cảm đớn đau đã mách bảo mọi người, chẳng ai bảo ai, tất cả lại túa đi tìm hầm trú ẩn của đơn vị.

Trong đêm tối mịt mùng và giá buốt, bước thấp, bước cao, sa xuống hố, giẫm lên mô cao, vồ vào bụi gai, lẫn vào tiếng gọi.

Từ sườn một hố bom, cô Mận gọi thất thanh:

- Thủ trưởng ơi! Mọi người ơi, có lẽ khu này, tôi giẫm vào người chết!

Mọi người chạy nhanh về phía Mận - ông Xuân soi đèn. Một đoạn chân người! Rồi đây nữa, một cánh tay và mấy đống bầy nhầy toàn máu.

Soi đèn pin ra nữa.

Những đoạn tre hở ra! Hầm đây rồi.

Tất cả mọi người như theo bản năng, dùng hai tay cào bới đất và gọi:

- Có ai còn sống không?

- TNXP mình đến cứu đây, có ai còn sống không?

Những tiếng gọi không được trả lời lại tan loãng vào màn đêm.

Trời đông khuya khoắt, dân xung quanh đi sơ tán hết, biết cầu cứu ai bây giờ?

Đội trưởng cử người bằng mọi giá báo cho các đại đội điều người đến cấp cứu, các đơn vị đều ở cách đây hàng chục, hai chục ki-lô-mét. Song ngay trong đêm, các đại đội: C1, C2, C3, C4 mỗi đơn vị cũng có mặt trên dưới chục người về làm nhiệm vụ. Dù trời tối đen như mực, nhưng nhìn mãi cũng thuần mắt, và thấy cũng rõ.

Vừa bới vừa gọi.

Toàn bộ căn hầm đã lún sâu và méo mó bởi hai loạt bom đạn ở hai đầu và xô dồn bởi những quả bom B52.

Tiếng đào bới nhiều lúc phải ngưng lại vì những tiếng khóc xót thương. Vài đội viên nữ đã ngất.

Ông Xuân nghẹn ngào động viên đồng đội:

- Đây là điều rủi ro lớn nhất mà TNXP Bắc Kạn, Thái Nguyên ta đã gặp, thôi, chúng ta phải tạm nén nỗi đau này, biến đau thương thành hành động, chúng ta phải khẩn trương đưa thi hài các đồng chí ấy về nghĩa địa trong đêm nay, phòng khi “chúng” còn quay lại đánh phá!

Bới đất, gạt cây tre, những thi thể đầu tiên đã xuất hiện.

Những tiếng kêu đến nhói lòng của đồng đội đang đào bới!

- Chết hết rồi trời ơi!

- Chết cả một đại đội rồi sao!

- Chẳng lẽ lại như thế này các đồng chí ơi!

- Hãy bới nhanh xem còn ai sống không?...

Ngoài những mảnh thân bị gãy nát văng bắn ra xa, một chỗ còn dồn lại mấy chục người, ôm nhau, đè lên nhau và chết ở nhiều tư thế.

Trời vẫn lất phất mưa, từng đợt gió mùa đông bắc vẫn nghiêng ngả dội về, chẳng còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, đâu là những giọt mồ hôi đắng chắt lòng người.

Các đội viên nam khỏe mạnh mới kéo được những thi thể lên khỏi hầm. Có vài thi thể nữ ôm dúm lấy nhau, phải gỡ rất vất vả mới rời ra từng người một.

Một người, hai người, ba bốn người… đã được gần hai chục người…

Ông Xuân hỏi cô Mận cán bộ tổ chức:

- Đại đội 5, quân số bao nhiêu?

Cô Mận nghẹn ngào báo cáo:

- Thưa thủ trưởng, kể cả C trưởng, C phó là 59. Có cả anh Cường đội phó xuống trực tiếp chỉ đạo đợt bốc hàng này, nếu anh cũng tham gia hôm nay thì vừa tròn 60 ạ.

Yên lặng một lát rồi ông Xuân phân công:

- Bây giờ đồng chí Mận lấy giấy bút, nếu đưa được ai lên, đồng chí nhận dạng rồi ghi họ tên và tạm cài vào quần áo họ để đánh dấu, kẻo để lâu dễ bị biến dạng khó nhận, hơn nữa lại đông thế này dễ bị lẫn lộn.

Ông quay ra nói với mọi người:

- Hiện nay chúng ta chỉ còn một chiếc xe ô tô Ben, có khả năng chở được bốn đến năm người đã hy sinh, các đồng chí cứ nhẹ nhàng đưa lên xếp thành một dãy, rồi ta chở dần về phía nghĩa địa Dốc Lim, tôi sẽ vào thành phố điện lấy sáu chục chiếc quan tài.

Có một ý kiến:

- Báo cáo thủ trưởng, tình cảm của chúng ta đối với đồng đội đã hy sinh là vô cùng trân trọng, nhẹ nhàng, song tôi nghĩ từ đây đến nghĩa địa gần mười cây số, lại chở đi trong đêm không được bật đèn, đường thì quá xấu, nếu cứ chở bốn năm người một chuyến thì e đến sáng không thể hết được, đành lòng ta phải chở mười lăm, hai mươi người một chuyến ạ.

Ý kiến đó được mọi người nhất trí.

Trên dưới hai mươi thi thể được xếp chồng lên nhau trên chiếc xe Ben cũ.

Trời ơi! Hỡi những cán bộ chiến sĩ TNXP Bắc Thái đã hy sinh trong trận bom thù, sống khôn, thác thiêng, hãy thông cảm cho đơn vị trong hoàn cảnh này!!!

Hiện trường ngổn ngang thùng vũng trong đêm tối, xe trầy trật ngửa nghiêng mới lăn được một đoạn, có lúc chẳng biết lối nào mà đi.

Lại có sáng kiến:

- Một người đi trước kiểm tra đường xem có thùng, hố gì không, một người cầm miếng vải trắng hoặc chiếc khăn màu trắng xi nhan, lái xe cứ theo đó mà đi!

Ông Xuân trực tiếp lái chiếc xe này - Anh Hùng lái xe, lại làm xi nhan cho thủ trưởng.

Hơn hai tiếng đồng hồ, chuyến thi hài đầu tiên đã được đặt tại một bãi phẳng trong khu nghĩa địa, ở đó cũng đang có hơn ba chục cán bộ chiến sĩ của các đại đội được điều về đào huyệt cho đồng đội của mình. Không ai cầm được nước mắt trong cái đêm tang tóc đau thương này, họ âm thầm làm nhiệm vụ, lọt thỏm giữa mênh mông mồ mả và những núi đồi hoang, bên những thân thể đồng đội vừa chở đến.

Khu vực ga Lưu Xá, TNXP vẫn mải miết bới tìm đồng đội.

Các thi thể còn lành lặn được xếp nằm thẳng hàng.

Nhờ có một thời gian từ văn phòng được điều xuống C5 lãnh đạo thay cho đồng chí C trưởng đi họp dài ngày nên cô Mận dễ dàng nhận dạng được một số người hy sinh:

- Đây là anh Nguyễn Thế Cường, anh là Đội phó phụ trách kỹ thuật, bao giờ cũng sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người, anh luôn gần gũi anh chị em các đại đội như người cha, người chú và anh cũng là một chiến sĩ TNXP rất tận tâm với nhiệm vụ, anh luôn luôn có mặt ở hiện trường để tham gia, động viên đơn vị. Hôm nay anh cũng ở đây để động viên Đại đội yên tâm bốc hàng, một chân anh đã văng ra rất xa, nhận được chân anh nhờ có chiếc giày khác màu.

Đây là anh Triệu Văn Việt, dân tộc Nùng quê ở xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, tuy tuổi đời cũng sàn sàn như anh chị em trong đơn vị nhưng đứng ở vị trí Đại đội trưởng, anh rất vững vàng và bản lĩnh, lúc thường anh vui tươi cởi mở và rất hay đùa tếu táo, song trong công việc anh lại rất nghiêm khắc, phân minh…

Còn nhiều lắm, mỗi một thi thể được đưa lên khỏi hầm, thì một kỷ niệm về họ lại hiển hiện trong đầu cô Mận, Mận chỉ còn biết vừa ghi họ tên, vừa nghẹn ngào cất tiếng gọi.

Nhưng có ai trả lời cô như mọi ngày đâu! Có ai cười đùa với cô như mọi ngày đâu!

Mười lăm, mười bảy, hai tư, hai nhăm thi thể đã yên phận nhận được mảnh giấy ghi đúng họ tên của mình, nhưng còn nhiều người đã không sao nhận nổi bởi sự tàn phá của bom, có khuôn mặt tím đen, cháy sém, có khuôn mặt chỉ còn một nửa, có khuôn mặt nhăn dúm nhầy nhụa máu và đất bụi…

Có tiếng báo cáo khàn khàn vì cổ họng đã bị khản do gọi và khóc:

- Thưa thủ trưởng, còn những mảnh thân thể đã được gom lại đây, bây giờ làm thế nào ạ?

Cuối cùng, những chiếc xoong vẫn còn cơm và thức ăn văng vãi khắp nơi đã được đem tới, lau qua rồi dồn hết những mảnh xương thịt ấy, đầy xoong này lại dồn vào xoong khác, hãy xếp lên ô tô, chở cùng vào nghĩa địa.

Bỗng một tiếng kêu to rồi người ấy vừa gọi vừa chỉ tay:

- Xác chết còn ấm!

Không ai bảo ai, mọi người dồn hết ra phía đó.

Ở một khoảng đất riêng, một thân hình vẫn còn mềm oặt và ấm, ở tư thế ngồi, một chiến sĩ nữ!

Cô được bế lên, tim vẫn thoi thóp đập.

Cô Mận soi đèn:

- Phùng Thị Tấm, dân tộc Tày, quê ở xã Nam Mẫu, huyện Chợ Rã (Ba Bể).

Lập tức một chuyến ô-tô đưa Tấm vào bệnh viện Đa khoa đang sơ tán ở Chùa Hang - Đồng Hỷ.

Nhưng, chưa kịp tới nơi thì Tấm cũng không còn thở nữa.

Sau khi đã kiểm tra toàn bộ căn hầm, bới lại từng khoảnh đất - không còn gì nữa.

Ba chuyến ô tô Ben đã đưa những thi thể và những mảnh thi thể vào nghĩa địa Dốc Lim.

Ở đây, cô Mùi, cô Vui, cô Thái, cô Ngọn và nhiều cô khác đã đem được những nồi nước lá thơm để lau rửa cho những đồng đội của mình lần cuối.

Các cô vừa nhẹ nhàng rửa từng khuôn mặt, vừa nâng niu lau sạch những vụn đất còn bám vào thân thể họ. Khác đại đội, chẳng biết mặt, biết tên mà sao các cô thấy quá gần gũi, quá xót thương như đối với người thân của mình, bởi các cô hiểu đây là những cán bộ, đội viên TNXP Đội 91 Bắc Thái thân yêu!

Mọi người vừa khóc vừa đặt thi thể đồng đội vào quan tài. Một mảnh ni lông mới, lót xuống dưới cùng, một bộ quần áo TNXP mới, áo đặt phía trên, quần đặt phía dưới.

Danh sách còn thiếu 10 đồng chí nữa không có hình hài.

Vâng! Họ nằm kia, những mảnh thân thể đã xếp vào những chiếc xoong vẫn đựng cơm mọi ngày!

Chia đều ra vậy!

Mười phần!

Tim ai nấy đau đớn khôn tả.

Mười mảnh vải mưa cũng lót xuống quan tài.

Mười đống thân thể bốc đều, đặt xuống.

Mười bộ quần áo TNXP cũng đặt quần ở dưới, áo ở trên.

Gói trong nước mắt.

Đậy trong nước mắt…

Ngọc Thị Kẹo

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy