Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
12:01 (GMT +7)

Nhản – Truyện ngắn. Lục Mạnh Cường

VNTN - Ta mở mắt. Bếp lửa đã tàn. Hơi lạnh trườn ra từ những kẽ đá. Hơi lạnh tiến lại phía ta như những con rắn. Chúng cuốn lấy chân ta, tay ta và ghim ta xuống nền đá lạnh. Ta cựa quậy. Tất cả các khớp xương mỏi nhừ. Cơ thể ta rời rã. Ta mở trừng mắt nhìn lên trần hang. Những đốm sáng lơ lửng bay. Chúng tụm lại, rồi tản ra. Ta thấy cả một bầu trời sao mênh mang trên cao. Một tia lạnh trườn lên mắt. Đôi mắt mệt mỏi muốn díu lại. Ta nhắm mắt. Tiếng sáo từ đâu vẳng lại. Ta đưa tay đón lấy từng giọt sáo. Nhẹ nhàng. Tiếng sáo ngấm vào người ta, tan vào trong thớ thịt. Ta nhẹ nhàng bồng bềnh trôi theo tiếng sáo…

Thung lũng miên man hoa. Hoa đào hồng rực giữa sương sớm bảng lảng. Đó là thung lũng đào cổ thụ. Ta đã lạc vào thung lũng này năm tóc ta vừa chạm eo, vầng ngực ta vừa nhú. Nhản đang dẫn ta đi. Ta trôi theo con đường đầy sương trắng. Và khi ta mở mắt, ta đã sững sờ đứng lặng. Những gốc đào cổ thụ vươn cao. Những cành già như những cánh tay lực lưỡng trổ lên bầu trời. Muôn ngàn đóa hoa bung sắc hồng tươi như môi thiếu nữ. Những đóa hoa đều tăm tắp, cánh dày lung linh giữa sương mai. Ta mê man như lần đầu tiên luyện Nhản. Gió nhè nhẹ đưa mùi thơm thanh khiết, ngọt ngào như gom tất cả thảo thơm của trời đất vào thung lũng này. Những bước chân miên man không chạm đất. Ta nương theo một cơn gió nhẹ, lướt qua những gốc đào, trôi theo những dòng sương nhè nhẹ. Những cánh đào kết thành một con sông hoa. Gió lay nhẹ những cánh đào uốn thành những con sóng. Bên bờ sông, hai cành đào cổ thụ kết thành vòm. Một chiếc cổng kết bằng những tua hoa buông thõng.

Bên cánh cổng, một chàng trai đang ngồi trên một nhành đào cổ thụ. Chiếc áo trắng như sương hư ảo làm nổi rõ một thân hình cường tráng. Những cơ bắp cuồn cuộn dưới lấp ló sau làn áo mỏng. Nụ cười như ánh nắng sớm làm cả vườn đào bừng lên sức sống. Một gương mặt đẹp như chàng hoàng tử. Phải rồi! Chàng hoàng tử trong những giấc mơ của ta. Chưa bao giờ ta nhìn chàng rõ đến thế!

Bố đã kéo ta ra khỏi giấc mơ. Đôi mắt bố nhìn ta đầy lo lắng. Ông ôm ta vào ngực. Ta ngửi rõ mùi mồ hôi của bố. Mùi mồ hôi quen thuộc từ bé. Ta yêu mùi mồ hôi này, như yêu tất cả những gì bố đã làm cho ta. Bố vuốt nhẹ mái tóc, giọng trầm buồn. "Giá mà con là một thằng con trai. Con trai sẽ không bị phân tâm khi luyện Nhản. Nó sẽ không bị cái đẹp giữ mất hồn. Nó sẽ thản nhiên đi qua rừng hoa đào ấy. Hay là bỏ đi…!" Ta lắc đầu. Ta đã quyết tâm luyện Nhản. Ta phải thuần phục được nó. Để Nhản không thể đi hại người. Và để thay bố lên rừng lấy nọc rắn làm thuốc.

Bố là vị thầy thuốc già nua trên đỉnh Khau Mạ này. Con đường mòn lên đỉnh núi dài hơn hai giờ đi bộ. Không ai biết vì sao bố chọn một nơi hẻo lánh như vậy để sinh sống. Một căn nhà sàn nhỏ chen vào đá núi. Một ông già và một đứa con gái nhỏ. Bố làm một mảnh nương nơi lưng chừng núi. Bố vào rừng kiếm lá thuốc chữa bệnh cho người dân ở quanh chân núi gần, núi xa. Con đường mòn hầu như ngày nào cũng có người qua lại. Họ lên tìm bố lấy thuốc. Thuốc đắp cho người gãy chân tay, thuốc cho người ốm sốt, thuốc cho người mẹ không có sữa, thuốc cho đứa nhỏ hay quấy khóc…

Họ quen con đường mòn nhưng họ không biết ta từ đâu tới. Ta cũng không biết. Câu nói đầu tiên ta nhớ được là "Bố! Đi với". Vậy là từ đó bố cho ta theo lên nương, cho ta theo hái thuốc, dạy ta cách làm thuốc. Chỉ có một nơi duy nhất bố cấm ta đến. Đó là hang đá phía sau đỉnh núi. Ta không quan tâm vì nơi ấy quá xa. Chỉ có đôi khi ta thắc mắc. Có phải ta đến từ hang núi ấy? Ta không hỏi bố và coi đó là bí mật của riêng mình. Chẳng phải đã có lần bố cười bảo ta là con của thần núi đó sao!

Một đêm mưa lớn. Mưa đập vào mái lá, vào vách đá thành tiếng gào thét hoang dại. Một tiếng sét lớn làm ta giật mình choàng tỉnh. Căn nhà rung lên bần bật. Mồ hôi ta túa ra như tắm. Giữa nhà, đống lửa ủ than bung ra những tàn tro đỏ. Ta ngồi dậy. Không thấy bố đâu. Ta hoảng sợ. Chưa bao giờ bố bỏ ta một mình trong đêm. Bố ơi. Ta gào to. Nước mắt trào ra như cơn mưa rừng đang quất ngoài trời. Ta không có mẹ. Ta chỉ có bố. Bố là chỗ dựa duy nhất của ta trong cuộc đời. Nếu bố bỏ ta lại một mình thì sao nhỉ? Lòng ta thắt lại. Có cái gì đó cuộn lên từ lồng ngực. Một suy nghĩ cuộn lên cùng lúc: Ta chẳng cần sống nữa. Ý nghĩ ấy như một con rắn trườn lên cổ họng, chẹn đường hơi thở. Hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực. Một tia chớp rạch ngang phía cửa sổ. Bố đạp cửa lao vào nhà ôm lấy ta. Bàn tay chai sần của ông vuốt mạnh lên cổ ta. Con rắn ấy duỗi dần, duỗi dần nhường chỗ cho hơi thở từ từ đi qua. Người bố ướt sũng. Trong ánh sáng một tia chớp, ta thấy mắt ông đỏ lừ. Mặt ông bê bết máu. Mùi máu tanh xông lên lộng óc. Ta ngất đi.

Ta quên chuyện đó cho đến một đêm trăng sáng. Đêm đấy trăng tròn lắm. Chẳng hiểu sao ánh trăng làm ta mất ngủ. Ta thường nghĩ về một nơi xa. Đó là cái chợ dưới chân núi. Bố cho ta đi chợ mấy lần. Chợ náo nhiệt và đông vui. Có những đồ vật ta chưa thấy bao giờ. Có lần, thấy ta đứng tần ngần trước một chiếc gương, bố thở dài. Bố mua cho ta một cái lược, một chiếc gương và một cái cặp tóc màu đỏ. Ta cất trong hòm. Lần nào xuống chợ mới lén lấy ra kẹp tóc. Có lần, một người con trai mải nhìn ta đánh rơi cả cái thúng đang cầm. Ta xấu hổ chạy về phía bố. Mặt đỏ ửng nhưng vẫn thấy ánh mắt người ấy như nắng đốt sau lưng. Và đêm trăng sáng, ta lại nhớ ánh mắt người con trai ấy...

Ta đang miên man suy nghĩ và nhớ thì bố trở mình. Bố nhẹ nhàng ngồi dậy. Ông nhón chân đi thật khẽ. Ta lấy làm lạ he hé mắt nhìn. Bố không biết ta còn thức. Bố thắp hương cắm lên bàn thờ rì rầm khấn vái. Những âm thanh lạ lùng, rin rít làm ta thấy lạnh sống lưng. Bố rút một con dao nhỏ, sắc cứa vào đầu ngón tay. Bố nhỏ giọt máu lên đầu que hương. Mùi trầm xối xả tuôn vào không gian. Một làn khói trắng tỏa ra bay lượn quanh người bố. Đôi mắt bố vô hồn. Những bước chân thật nhẹ như không chạm mặt sàn. Bố mở cửa không tiếng động. Bước chân bố như trôi trên cầu thang. Ta bàng hoàng ngồi dậy. Bố đi đâu? Trí tò mò chiến thắng sự sợ hãi. Ta rón rén đi theo bố. Bố ngược con dốc sau nhà đi về phía đỉnh núi. Hang núi đá như một sức mạnh hút bố về phía ấy. Ta đi sau bố một khoảng cách khá xa. Bước chân mệt mỏi và hơi thở phì phò. Ta mệt. Leo mãi cuối cùng cũng đến hang núi. Ta rón rén nép cạnh hang nhìn vào trong. Trần hang có một lỗ hổng lớn nên ánh trăng tràn xuống. Bố ngồi trên một tảng đá bằng. Làn khói trắng quanh bố mỗi lúc một đậm đặc. Chúng không ngừng chuyển động. Có lúc chúng hợp thành một chiếc đầu lâu nhỏ, có lúc lại tản ra như những cánh tay vươn về mọi phía. Ta có cảm giác chúng đang bơi trong không gian với vũ điệu của riêng mình.

Đôi lúc, bố rút một chiếc roi nhỏ vụt vào một cánh tay. Cánh tay ấy rụt lại chờn vờn quanh bố. Bất chợt, luồng khói trắng ấy cuộn thành một vòng xoáy đâm thẳng về phía trước. Từ trong bóng tối từ từ tiến ra hai cái đầu rắn khổng lồ. Hai con rắn hổ mang vừa phì, vừa tiến về phía trước. Mùi tanh xộc lên tận óc. Ta sợ hãi cứng người. Ta nhớ mùi tanh đêm giông lớn. Hai con rắn há mồm bổ mạnh về phía trước nhưng vừa chạm làn khói trắng, chúng sững lại bất động. Hai cái mồm rộng lởm chởm răng và chiếc lưỡi đỏ lòm cứng đơ như hóa đá. Hai bên mép chúng nhễu xuống một dòng nước đặc sệt màu trắng đục. Bố lấy ra một cái lọ nhỏ hứng lấy dòng nước ấy. Xong việc, bố đứng dậy quay ra. Làn khói trắng chui vào chiếc túi nhỏ bố đeo bên mình. Đôi chân mềm nhũn nhưng ta cố sức chạy. May mà bố không phát hiện ra ta.

Những giấc mơ về thung lũng hoa đào cứ trở lại. Và ta nhận ra, chàng trai ngồi bên cánh cổng hoa đào có đôi mắt của người con trai ta gặp dưới chợ. Ta mỉm cười vu vơ, thấy má mình nong nóng. Ta nhớ một người… Ông trời hình như cũng biết nên cho ta gặp. Trưa hôm ấy, ta vừa đi cắt lúa về thì gặp người con trai đó. Kiến lên gặp bố để xin thuốc. Mẹ Kiến bị ngã cầu thang nhà sàn gãy chân. Ta ngượng nghịu nấp sau cánh cửa. Kiến nhìn ta mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Ta thấy môi mình ngòn ngọt như vừa nếm bát rượu nếp cái. Ta bẽn lẽn cúi mặt. Bố bảo ta vào nhà pha nước mời Kiến. Tay ta luýnh quýnh làm rơi chén nước. Kiến vội đỡ. Bàn tay chai sần, ấm nóng chạm tay ta. Ta thấy người mình nóng như lên cơn sốt…

Kiến hẹn ta dưới chân núi. Một buổi sớm cuối thu. Hoa cúc nở vàng ven con đường mòn nhỏ. Kiến dẫn ta dọc con suối nhỏ. Nước trong veo. Những chú cá nhỏ nghịch ngợm búng mình trên mặt nước. Con đường nhỏ dẫn vào một vườn đào cổ thụ. Ta choáng ngợp. Có phải là nơi ta thường đến trong những giấc mơ? Kiến kéo ta cùng ngồi trên một phiến đá bằng. Bây giờ đang là cuối thu, vườn đào xơ xác. Những chiếc lá sâu, lá vàng phất phơ. Những thân đào cổ thụ xơ xác. Ta ngước nhìn lên những ngọn đào cố tìm một nụ hoa. Trời xanh cao thăm thẳm.

Chợt giữa cao xanh ấy xuất hiện một chấm hồng. Hai chấm, ba chấm… rồi hàng ngàn chấm hồng rơi xuống. Những chấm hồng đậu nhẹ trên những cành đào thành muôn vàn đóa hoa. Ta lại thấy mình trôi giữa vườn đào, giữa sắc hoa ngập tràn như tiên cảnh. Ta cười lớn và hét một hơi thật dài. Những cánh hoa rơi như tuyết. Những bông tuyết hồng… Và gương mặt chàng trai bên cánh cổng hoa đào thật gần, thật rõ. Hơi thở nóng rực phả vào mặt ta. Trái tim ta đập loạn. Đôi môi ấm kề lên môi ta. Vị ngọt mơn man trên đôi môi. Ta tham lam níu giữ vị ngọt ấy… Khi hơi thở như sắp tắt nghẹn, ta bừng tỉnh. Ta đang trong vòng tay của Kiến. Vòng tay rắn chắc và ân cần. Ta xấu hổ cúi mặt đẩy Kiến ra. Mùi mồ hôi nồng nồng trên áo Kiến thật dễ chịu. Ta lúng túng bỏ chạy. Kiến đuổi theo nắm lấy tay ta. Bàn tay ấy giữ tay ta lại, sóng bước cùng ta xuôi con suối nhỏ trở về.

Mẹ khỏi chân nhưng Kiến vẫn lên thăm bố. Một gói thuốc lào, dăm trái ớt… làm bố vui lắm. Ngôi nhà nhỏ cũng như nhiều tiếng cười hơn. Những hôm Kiến ở lại ăn cơm, bố bảo ta mang thịt treo ra nấu. Bữa cơm thật ấm áp. Bố cứ tủm tỉm cười, đôi khi lại gắp thức ăn cho Kiến và ta. Hình như bố vui lắm.

Buổi sáng hôm ấy, ta tỉnh giấc khi con chim báo sáng vừa lách chách. Chỗ nằm của bố trống không. Chưa bao giờ bố đi mà không nói với ta. Ta vùng dậy. Đêm qua là mười lăm. Hang đá… ta chạy về phía ấy. Ta ngã quỵ trước cửa hang. Bố đang ngồi tựa vào vách đá, mặt sung phù tím tái. Bố cố đưa tay xua ta đi. Ta không hiểu. Ta lao vào hang đá. Một sức mạnh hất ta ngã ngồi trên mặt đất. Khắp người râm ran như có kiến bò. Mặc kệ! Ta lao vào phía bố. Một làn khói ùa ra từ góc hang. Một khuôn mặt trẻ thơ tươi cười. Bố đau đớn cắn răng rút cây roi nhỏ. Một đường roi không chút sức lực rơi trong không trung. Ta cầm lấy roi vụt mạnh vào làn khói. Tiếng cười ré lên âm âm vọng vào vách đá. Làn khói ấy vây quanh ta. Một bàn tay vô hình xiết lấy cổ. Hơi thở tắc nghẹn. Bố cố gượng rút con dao nhỏ. Máu! Ta cố với con dao cắt đầu ngón tay. Làn khói chụm trên đầu ngón tay rồi dần dần biến mất. Ta ngồi thở dốc. Chờ cho chút sức lực quay trở lại, ta dìu bố về. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên con đường. Mùi tanh lợm người luẩn quẩn theo những bước chân.

"Ông nội con là một thầy thuốc và cũng là một thầy cúng giỏi. Thuốc của ông cứu sống rất nhiều người. Còn những bùa phép giúp ông tránh được thú dữ, rắn rết khi lặn lội trong rừng sâu núi thẳm tìm cây thuốc. Nhản là một loại bùa như thế. Nhản sinh ra từ một con đại bàng, con chim gắn bó với ông mười mấy năm trời. Khi con chim chết, ông nội đã dùng máu và tất cả bùa phép của mình luyện thành Nhản. Nhản rất trung thành với ông, nó có nhiều khả năng kì lạ nhưng lại nghịch ngợm như một đứa trẻ. Ông nội nuôi Nhản bằng nọc rắn độc và máu người. Máu người cho Nhản sức mạnh và sự hung dữ. Nọc rắn khiến Nhản tàn độc. Nhản có thể sai khiến các loài vật. Có những lúc hung hăng, độc ác, nó có thể làm con vật hộc máu mà chết. Ông vẫn phải nuôi Nhản vì nó đã gắn bó máu thịt với ông. Chỉ khi ông chết thì Nhản mới chết. Thế nhưng năm đó, Nhản đã rời bỏ ông trước. Nó sinh ra một Nhản con rồi chết. Nhản mới không chịu theo ông. Nó bám lấy bố như một đứa trẻ. Nếu không nuôi luyện, Nhản sẽ bám theo người khác và điều khiển người ấy. Nó chỉ hút máu người và trở nên độc ác hơn. Nó sẽ làm hại mọi người. Thế nên bố thành người luyện Nhản. Khi ấy, ông nội mất đi sức mạnh. Ông không vào rừng hái thuốc được. Ông cũng không còn lấy được nọc rắn để làm thuốc. Ông sống như một cái cây già cỗi giữa rừng chờ ngày khô héo…"

Ta hiểu rồi! Nhản của bố đã chết. Nhản mới sinh ra. Nó không nghe lời bố. Nó không khống chế được con rắn trong hang. Bố bị phun nọc độc. May mà bố là thầy thuốc giỏi. Bố luôn giữ thuốc rắn bên mình. Ta nhìn ra ngoài trời. Nắng đang chạy từ trong thung lũng lên. Ngón tay ta tê buốt. Nó không nghe theo ta mà vạch vào thân cột những đường tròn. Ta biết Nhản đang nghịch ngợm. Nếu ta không luyện Nhản thì bố sẽ giết nó. Bố phải dùng tất cả máu của mình, con dao bạc và sợi roi da hổ ông nội để lại. Khi ấy ta chẳng còn bố! Ta thấy sợ. Ta nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm. Những câu thần chú rì rầm bung ra như từ miệng một người khác. Ta thấy đầu óc quay cuồng. Ta đang bay. Một làn khói trắng đưa ta bay lên hang núi.

Gió rít lên những hồi dài. Từ trong gió nhô ra một cái đầu chim bằng khói trắng. Nó dụi nhẹ vào ngực ta. Nhồn nhột như một chú mèo nhỏ. Ta đưa tay vuốt nhẹ đầu nó rồi mỉm cười. Cái mặt khói cũng cười. Một con rắn nhỏ trườn về phía ta. Một suy nghĩ hung tợn chợt lóe lên trong đầu. "Giết nó". Đầu chim khói lao vút về phía con rắn. Con rắn quằn quại rồi duỗi dài ra chết. Ta sợ hãi. Chợt một chiếc roi dài cuốn ta giật lại. Ta bừng tỉnh. Ta đang ngồi trước mặt bố. Ta đã luyện Nhản một cách vô thức. Bố dặn rồi. Chỉ luyện Nhản khi thật tĩnh tâm. Không được để những suy nghĩ hay hành động của mình ảnh hưởng. Chỉ cần một suy nghĩ, một hành động xấu cũng để lại hậu quả khôn lường.

Mùa đông qua. Hoa đào bắt đầu nở. Kiến hẹn ta ở vườn đào cổ thụ. Mới hơn nửa tháng không trở lại mà vườn đào thay đổi hẳn. Những lộc non chúm chím trên cành. Những nụ hoa chúm chím khoe sắc hồng nhạt. Những bông hoa đào đầu tiên bung cánh hồng tươi lung linh trong gió. Kiến ôm nhẹ ta từ phía sau. Vòng tay, bờ ngực vững chắc. Hơi thở thơm và ấm. Ta như mê đi trong vòng tay Kiến. Nụ hôn vội vã và rạo rực. Ta lại thấy mình đang bay. Cảm giác lâng lâng. Bàn tay ấm áp, nụ hôn của Kiến mơn man trên da thịt. Ta cuốn xiết, hòa quyện và tan chảy trong Kiến. Sắc hoa đào thắm trên cao hòa cùng niềm hạnh phúc không bờ bến...

Đêm mười lăm. Ta lại lên hang luyện Nhản. Bây giờ, ta đã có thể lấy nọc rắn để Nhản uống và làm thuốc. Nhản mạnh hơn và khó bảo hơn. Có khi, nó làm cho con lợn nái trong chuồng hộc máu. Có lúc, nó làm cho con bê ăn cỏ dưới chân đồi sùi bọt mép. Ta rút roi vụt. Nó cụm lại một góc như con mèo nhỏ. Ta thu roi, nó lại quanh quẩn bên ta. Đêm nay, ta muốn thả trôi ý nghĩ của mình. Ta muốn hiểu thấu những ý nghĩ của Nhản. Khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu, Nhản tan thành một làn sương mỏng. Làn sương ấy nâng ta bay. Qua những mái nhà sàn yên lặng. Qua những cánh đồng đầy chân rạ nứt nẻ. Qua cánh rừng đào cổ thụ bát ngát hoa. Ta nhìn thấy Kiến nằm trên tảng đá bằng. Kiến nằm thiêm thiếp. Mặt nhợt nhạt và máu tứa ra bên mép. Ta hoảng sợ. Ta rút cây roi vụt mạnh. Làn sương biến mất. Ta rơi vào một hố sâu hun hút. Khi tỉnh dậy thấy khắp người rời rã, mồ hôi toát ra như tắm. Ta vội chạy về nhà. Mặt bố nhợt nhạt khi ta kể về giấc mơ của mình.

Bố ngồi im lặng thật lâu. Khi trời tang tảng sáng bố mới mở lời. Tiếng thì thầm như tiếng núi. Cuộc đời Nhản phải cắn chết ít nhất một người. Ta rùng mình. Vậy là Nhản của bố đã từng cắn chết người! Đó là ai? Có phải là người mà bố yêu thương nhất? Vậy là Nhản của ta đã chọn Kiến? Nỗi sợ hãi dâng lên khiến toàn thân ta bủn rủn. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Chỉ còn một ngày hôm nay thôi. Khi mặt trời lặn, Kiến sẽ phải chết. Trái tim ta như bị bóp mạnh. Đau quá! Ta tựa cột nhà thở dốc. Những lời bố như dao cứa vào tim ta. Bố có thể cùng chết với Nhản nhưng ta phải đồng ý. Vậy thì Kiến sẽ được cứu. Ta không làm vậy được. Ai cũng là người quan trọng với cuộc đời ta. Ta không thể nhìn ai chết.

Có tiếng chó sủa, có tiếng gọi dưới sàn. Ta bước xuống. Mẹ Kiến tay chống cây gậy, thân hình tiều tụy mệt lả sụp xuống chân cầu thang. Mắt bà nhìn ta đầy hoảng sợ, căm phẫn. Bà sụp lạy ta. Ta đỡ bà dậy. Trái tim ta như vỡ ra từng mảnh. Hình như bà biết bí mật mà ta đang mang. Ta cắn chặt môi, quỳ xuống trước mặt bà. Ta phải cứu Kiến. Ta cũng không thể để bố liên lụy. Bố vừa bước ra đầu cầu thang. Ta hướng về bố lạy ba lạy. Công ơn của bố kiếp này ta xin nợ lại. Kiếp sau ta xin lại được làm con của bố. Ta quay người chạy lên dốc. Hang đá! Ta nhớ những lời bố nói. Ta biết cách làm cho Nhản phải buông tha cho Kiến. Tiếng chân và hơi thở của bố gấp gáp. Khi bố vừa đến, ta đã kịp sai Nhản chặn cửa hang. Chỉ cần chín giọt máu. Ta có thể sai khiến Nhản làm bất cứ điều gì. Nhưng sau đó, ta không giữ được máu mình ngừng chảy nữa. Bên ngoài, bố đập phá nhưng không thể vào được.

Những âm thanh nghe như từ tiếng thác lũ gầm gào. Chợt âm thanh ấy dừng lại. Những tiếng rì rầm nổi lên. Tiếng của bố. Ta nghe những lời kể từ qúa khứ xuyên qua bức mành chắn vô hình. Nhản của bố cắn chết một người đàn bà. Người đàn bà cõng đứa con còn đỏ hỏn lên núi xin chữa bệnh dại. Bố không cứu được người đàn bà ấy. Bố mang tội lớn. Giờ đây, bố muốn chết thay đứa nhỏ mà bố cứu sống. Bố muốn kết thúc những day dứt mà bố mang theo cả đời. Bố muốn chấm dứt mọi bùa chú, mọi phép thuật. Bố muốn bé gái ấy sống hạnh phúc. Đó là niềm mơ ước cả đời của bố.

Ta đốt lên một đống lửa. Nước mắt ta rơi từng giọt, từng giọt. Ta không thể hận bố. Mọi bí mật giờ đều vô nghĩa. Bố yêu ta. Bố đã sống cả một đời không hạnh phúc riêng chỉ vì ta. Máu vẫn chảy. Từng giọt sống đang từ từ chảy ra khỏi người ta. Ta nằm xuống bên bếp lửa.

Nhản đang say mê uống từng giọt máu. Nhản biết hay không biết? Khi nó uống đến giọt sống của ta thì cả hai cùng chết. Ta mỉm cười. Ta không hề sợ. Ta đã dùng cuộc sống của mình để giữ lại cuộc sống của hai người ta yêu thương nhất. Như thế có gì đáng sợ? Ta bắt đầu thấy lạnh. Ngọn lửa đang cháy bùng bùng cũng không giữ được chút hơi ấm trong thân thể ta. Ta nhớ ngày nhỏ hay nằm cuộn tròn trong lòng bố. Ấm áp biết bao. Những giọt nước mắt rơi ướt cánh tay. Bố phải sống thật khỏe mạnh nhé. Bố đừng buồn, đừng nhớ ta. Vì ta đi rất thanh thản.

Hơi lạnh cuốn lấy ta mỗi lúc một chặt hơn. Ta muốn nghe tiếng sáo. Tiếng sáo Kiến đã thổi cho ta nghe vào một đêm trăng lạnh. Hoa đào trên cao nhuốm sương long lanh. Ta tựa vào lưng Kiến mà thấy lòng thật bình yên. Chợt tiếng sáo từ xa vẳng lại. Ta biết, đó là Nhản. Nhản đáp ứng mọi ý nghĩ của ta. Tiếng sáo Nhản đưa ta bay dưới ánh trăng nhàn nhạt. Nhản đưa ta qua vườn đào.

Kiến đang ngồi bên cánh cổng hoa đào. Ta nhắm mắt bước qua. Kiến kéo ta vào lòng. Cái ôm thật chặt. Kiến không muốn ta đi. Ta biết chứ. Nhưng không được rồi. Ta đẩy Kiến ra. Nước mắt ta rớt trên vai áo Kiến. Ta đẩy mạnh Kiến về phía sau rồi bước nhanh qua cánh cổng. Kiến ở lại nhé. Hãy chăm sóc bố giúp ta. Ta bước vào một vùng sương khói trắng lóa. Khuôn mặt Nhản hiện ra rõ dần. Khuôn mặt đứa trẻ trên thân hình đại bàng. Nhản cùng ta bay vào khoảng trời trắng lóa. Mênh mang…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đi về miền thương

Văn xuôi 19 giờ trước

Vị chát trung du

Văn xuôi 1 tuần trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước