Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
18:02 (GMT +7)
Trại Sáng tác văn học Trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Nhà có hai chị em

Tác giả dự Trại Sáng tác văn học Trẻ năm 2024
Tác giả dự Trại Sáng tác văn học Trẻ năm 2024

***

Sau khi bị ba mẹ mắng vì suốt ngày cãi nhau với chị gái, đã vậy còn lười học, ăn con ngỗng trong kì thi khảo sát giữa năm lớp Bảy vừa rồi, cái Tý quyết định bỏ nhà. Nó lang thang sang nhà cái Oanh ở đầu ngõ than:

- Ê, mày có anh sướng thật. Chả thấy quát bao giờ, đã thế còn được anh đưa lên tỉnh chơi nữa chớ. Chả bù cho bà chị tao, suốt ngày động cái gì nói cái đấy. Tao chỉ mới nói một bà ý đã đáp lại mười. Ghét thật!!! Còn ba mẹ nữa chứ, còn quát tao. Đã thế tao trốn đi chơi cho đã.

- Mày cho tao ở nhà một - hai hôm gì đấy, tao mời mày hai chầu.

- Ờ…

Cái Oanh dường như đã quen tính khí nóng như kem của con Tý, động tý là nhảy cẫng lên sang kể chuyện cho nó nghe. Nhưng những lần trước nó ở đến trưa hoặc chiều rồi lại lon ton chạy về nhưng lần này nó chả đoái hoài gì mà chỉ nghĩ đến ăn với chơi.

- Thế mày đã gọi điện cho mẹ mày chưa, kẻo bác lại lo.

- Này này, đã gọi là trốn thì sao phải gọi.

Sáng hôm sau, sau khi Oanh vừa đi từ ngoài chợ về, nó đã thấy mẹ con Tý cầm cây gậy đi hết nhà này sang nhà khác với khuôn mặt giận dữ. Nó hớt hải chạy về nhà kéo cái Tý từ giấc nồng dậy nói:

- Mày, mày đi về nhà đi. Mẹ mày đang cầm cây gậy rượt ngoài đường kia kìa.

Nó thấy hả hê, vui sướng khi cuối cùng mẹ nó cũng quan tâm đến nó rồi. Nó vẫn ngồi lì ở nhà Oanh, rồi ăn uống, trò chuyện thả ga. Nhưng rồi, nó nghĩ lại nhỡ mẹ nó tưởng nó bị bắt cóc, rồi báo công an thì sao. Đến lúc đấy mọi chuyện lại càng rối tung lên. Tý bắt đầu lo lắng, tay nó nắm chặt lại rồi cũng lì lợm mặc kệ.

Đang trên đà vui chơi, bỗng nhiên một bàn tay véo lấy cái tai nó đến nỗi ửng hồng lên:

- Ai đó, đauu…quá…

- Này, mày trốn đi đâu hai ngày trời để mẹ mày, bố mày, cả bà mày cũng vác gậy đi tìm nữa.

- Con bé này, đi về, mẹ mày thấy chắc xé xác mày làm đôi.

Thì ra đó là chị gái của Tý - chị Thanh.

Thanh kéo áo đi đằng trước, còn con Tý phản kháng kéo lại đằng sau. Nhưng sức nó làm sao mà bằng được chị nó cơ chứ. Nó bị kéo, mặt thì chảy ra, không có cảm xúc nào nhưng trong mắt lên hiện lên tia căm ghét và lo sợ.

Vừa bước vào cửa nhà, mẹ nó đã nói:

- Con này mày lại đi đâu? Mày có gan mày đi lần nữa xem, tao thu hết quần áo cho vào túi vứt ra ngoài luôn cho mày chừa.

Nó đáp lại tỉnh bơ:

- Con mới xa nhà có mỗi mấy ngày, định ngao du khám phá tí thôi mà…

- Đó, mẹ thấy chưa, con nói không trật đi câu nào.

Mẹ cầm cây roi mây dài, chĩa thẳng vô mặt cái Tý nói:

- Ranh con, có bay lớn mà dám bỏ nhà ra đi. Mày xem ở đâu cho mày ăn cơm miễn phí, lo cho mày từng miếng cơm manh áo hay không hả?

Bố nó từ vườn đi vào:

- Mấy mẹ con có thôi đi không, cãi nhau hàng xóm người ta nghe thấy kia kìa. Cả hai đứa chúng bây nữa, chị em người ta phải tình cảm, thân thiết, giúp đỡ nhau còn chị em chúng mày thì suốt ngày quát tháo nhau, chỉ thấy ăn là giỏi.

Cái Tý nhìn thấy bố như con khỉ rơi xuống vách bám được cành cây thoát nạn.

Từ hôm ấy, cũng không thấy nó dám đi đâu trốn bố mẹ lần nào nữa. Nhưng mỗi lần đi lướt qua Thanh, nó lại liếc mắt lườm.

Chả biết từ bao giờ nó lại có ác cảm với chị mình như thế. Từ nhỏ, nó làm gì cũng bị trách móc, từ việc rửa bát quét nhà cho đến học hành. Mẹ bảo: “Là chị phải hướng dẫn cho em học”. Nhưng có thấy bao giờ bà ấy hướng dẫn cái Tý học đâu, cứ mỗi lần nói bà lại bảo: “Mày ăn phải gì mà câu dễ như này cũng không biết làm”. Và thế từ câu chuyện nhỏ hai chị em lại cãi nhau xé ra to.

Chị Thanh học giỏi, đi đến đâu cũng được chào mừng. Có lần cái Tý thấy chị nó rất hồ hởi với các bạn trên đường về, nó có nhiều lần tủi thân nghĩ:

- Liệu chị Thanh có ghét mình hay không nhỉ?

Vì lần nào nói chuyện nó với chị không có ba câu lại gây gổ.

Còn cái Tý, tuy tính tình có chút lì lợm, hỏi cái gì cũng không nói nhưng chị Thanh sai cái gì nó cũng làm vì nó… sợ chị mách mẹ. Thế nên nó tức chị Thanh lắm.

Có đợt hè, nó ở nhà với chị Thanh, mới sáng dậy nó đã bị giao một đống việc nhà:

- Con Tý, sáng ở nhà rửa bát, giặt xong phơi quần áo, dọn nhà xong lau luôn đi. Còn nữa, làm hết bài tập Toán về nhà đi.

Nó lẩm nhẩm trong mồm: “Bà đi mà làm, ai rảnh, đồ đáng ghét.”

- Này mày vừa nói cái gì đấy, thích tao cho mấy cán chổi không.

Nó tức lắm, nhưng vẫn phải làm vì nếu không Thanh sẽ giấu mất điều khiển ti-vi làm nó tức phải ngậm họng lại.

Sau này lên cấp II, nó lớn hơn, cũng nghịch hơn, suốt ngày đấu khẩu với chị.

Hai đứa không ai hơn ai. Có đợt mẹ mua ba gói bim bim về cho hai chị em, thế là con Tý đang tức chị nó ngồi nhâm nhi một hồi hết lèo ba gói. Chị nó về tức lắm không làm gì được.

Còn có đợt, mẹ gọi hai chị em đi mua quần áo, do con Tý đang trên tầng ba phơi quần áo nên không nghe thấy, chị nó nhanh nhảu chạy xuống nhà bảo mẹ:

- Cái Tý bảo hai mẹ con mình đi trước, mua cho nó cái áo siêu nhân là được.

Thế là lúc về, hai mẹ con xách một túi đồ to, không quên chiếc áo siêu nhân, không những một mà còn hai cái. Nó tức nghiến răng, lăn ra đất ăn vạ thế là mẹ phải chở nó đi đổi cái khác. Chị Thanh ở nhà cười hả hê, bõ tức khi trêu con bé.

***

Khi lên lớp Mười hai, chị Thanh bận rộn hơn rất nhiều, nào là các cuộc thi trên trường xong còn phải ôn thêm một đống chứng chỉ bên ngoài để chắc suất vào đại học và dùng để đi du học. Vốn chị Thanh ham học và còn học rất giỏi, lần nào thi cũng đứng nhất nên mẹ hay đem chị so sánh với Tý nên nó mới ngày càng sinh ra lòng ác cảm như vậy.

Ước mơ từ bé của chị Thanh nó là được đi du học bên Trung Quốc vì nó thích phong cảnh lãng mạn ở các khu phố cổ ở Bắc Kinh, hay là những đồng cỏ xanh mơn ở Tân Cương và thậm chí là cảnh thành phố, ánh đèn sôi động về đêm ở Thượng Hải. Thế nên nó đã quyết định tự học tiếng từ năm cấp II. Đến lúc nó thi đỗ chứng chỉ tiếng Trung, mẹ nó cũng bất ngờ không nói lên lời vì không rõ nó tự học lúc nào.

Nguyên cả một năm lớp 12, chị em nó chỉ cãi nhau đúng một lần nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn các lần khác. Hôm ấy, con Tý vừa từ trường về với khuôn mặt xị xuống, Không biết hôm nay trên lớp nó có chuyện gì mà thấy tâm trạng nó nặng lắm, cảm giác như chỉ cần có gió thì cảm xúc nó sẽ tuôn trào ra thành bão.

Cứ như thói quen thường ngày của hai chị em, cái Tý về đều buông vài câu khịa chị Thanh nhưng nay thấy nó trầm trầm, Thanh bèn nói:

- Hôm nay cái loa của nhà không phát thanh nữa à. Bình thường thấy mồm miệng nhanh nhảu lắm cơ mà. Vào quét nhà đi, tao rút quần áo rồi.

- Biết rồi.

- Mày biết với ai, đi làm mau lên.

Thực ra đây là đoạn hội thoại hằng ngày của hai chị em nó nhưng không biết sao hôm nay, nó lại mang đến cho Tý một cảm giác vô cùng khó chịu, nó cảm thấy tức giận rồi chạy tới, giật lấy điều khiển Ti-vi rồi tắt đi:

- Chị suốt ngày ở nhà chỉ có xem xem xem thôi. Lúc nào cũng sai em làm hàng tá việc trong khi chị chỉ việc ngồi đấy xem Ti-vi.

Vừa nói, nước mắt nó đột nhiên tuôn trào ra. Cái Thanh cũng trầm xuống mà không nói thêm điều gì, chỉ lặng lặng nhìn cái Tý chạy phắt lên lầu. Đến tận tối, lúc ăn cơm cũng không thấy bóng cái Tý xuống, mẹ mới bèn hỏi chuyện. Cái Thanh kể cho mẹ, nó cũng nhận ra lỗi của mình nhưng có bao giờ nó chịu cúi đầu trước người khác đâu chứ, cái tôi của nó cao. Mẹ có bảo như nào, cái Thanh cũng nhất quyết không lên gọi em gái xuống. Mẹ bèn lắc đầu ngao ngán rồi cầm bát cơm lên phòng cái Tý:

- Không biết bao giờ chúng nó mới hòa hợp được đây…

Ngày tháng cứ dần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thi Đại học, mặc dù trước đó Thanh đã nhận được thông báo trúng tuyển học bổng du học của Đại học A bên đất nước nó hằng mong ngóng nhưng nó vẫn cật lực ôn thi tốt nghiệp như bạn đồng trang lứa của mình.

Hai chị em trải qua hơn một tuần không nói chuyện với nhau câu nào, cuối cùng tối hôm nay, cái Tý đem cốc sữa nóng lên phòng chị Thanh:

- Chị, mai thi tốt.

Nói xong nó định ra ngoài luôn nhưng đã bị chị Thanh kéo lại.

- Nè, Tao xin lỗi chuyện tuần trước. Mình hòa nhau nhé.

Thế là hai chị em lại cười khòa, trông thật hòa hợp làm sao.

***

Quả không phụ kì vọng, ngoài việc đỗ học bổng ra chị Thanh còn đạt Á khoa toàn trường kì thi tốt nghiệp THPT nữa. Cái Tý tự hào lắm, suốt ngày đem khoe chị với đám bạn, khiến đứa nào cũng phải ngước mắt trầm trồ.

Từ buổi tối hôm đó, nó với chị Thanh cũng hay nói chuyện hơn, hai chị em còn hay rủ nhau trốn mẹ đi chơi. Nhưng sắp đến ngày chị Thanh lên đường đi du học ở một nơi xa ơi là xa. Mẹ nói: không thể đi xe máy như lên tỉnh hay đi xe khách như ra Thủ đô mà phải đi máy bay. Nó chỉ được xem máy bay qua Ti-vi chứ chưa được thấy lần nào còn không kể đến được ngồi trên máy bay. Nó ngưỡng mộ, suốt ngày xuýt xoa, nó bảo:

- Sau này nhất định con phải đi Mỹ, không đi Tàu như chị Thanh đâu.

Bố mẹ nhìn thấy hai chị em hài hòa nói chuyện, vui vẻ ăn cơm mà gánh nặng bấy lâu nay cũng nhẹ đi.

Sắp đến ngày lên đường, cái Tý cũng không còn nhí nhố như trước nữa, tại nó nghĩ mình sắp xa chị. Sau này sẽ không có người chành chọe với nó nữa, cũng không có người đưa nó trốn mẹ đi chơi. Đến hôm chị nó đi, nó cứ đứng im một chỗ, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn vào phòng chị. Đến lúc Thanh ra bảo:

- Nè nhóc con, ở nhà với bố mẹ ngoan. Chị đi học rồi mua quà cho. Ráng học cho tốt, sau còn được đi máy bay.

Bỗng nó òa khóc lên, chạy tới ôm lấy chị, hốc mắt nó đỏ hoe, dòng nước mắt cứ thế tuôn trào như đã kìm nén quá lâu. Nó bảo:

- Em không muốn chị đi đâu.

Mãi tới lúc ba mẹ kéo lại, dặn dò nó thì nó mới buông chị Thanh ra và nhìn với một ánh mắt sướt mướt rất đáng thương.

Thế là chị Thanh đã lên đường đi học xa nhà rồi.

Mấy hôm sau, mẹ nó kể nó vẫn cứ loanh quanh trước cửa phòng chị Thanh nhưng không vào mà chỉ đứng ở ngoài. Đôi bàn tay cầm lấy cái móc khóa nhỏ nhỏ xinh xinh mà chị Thanh tặng trước khi đi.

Kể từ hôm ấy, cái Tý không còn trốn mẹ đi chơi nhiều nữa mà nó ở nhà học bài, học xong thì lại phụ mẹ làm việc nhà, làm hết cả việc của chị Thanh trước kia.

Tý quả thật đã lớn rồi.

Truyện ngắn. Chu Hà Linh

(Lớp 11B5, Trường THPT Sông Công, thành phố Sông Công)

8 đã tặng

0

0

4

4

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy