Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
10:35 (GMT +7)
KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Người Thái Nguyên góp vào kỳ tích

VNTN- Góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” có những người con quê hương Thái Nguyên: Trung tướng Trần Quang Khánh - nguyên Chính uỷ Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) - đơn vị chủ công đánh đồi Độc Lập (15/3/1954) và Đại tá Vũ Đình Hoè (1928 – 2022) - đơn vị chủ công đánh đồi A1 trong suốt 38 ngày đêm bão lửa…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc cùng Bộ Tham mưu chiến dịch. Ảnh tư liệu lịch sử
Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc cùng Bộ Tham mưu chiến dịch. Ảnh tư liệu lịch sử

 Tròn 70 năm sau, thật vui mừng khi chúng tôi được Trung tướng Trần Quang Khánh kể cho nghe lại ký ức về những trận công kiên “đánh chắc tiến chắc” tiêu diệt tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm”.

Diệt cứ điểm Độc Lập lúc bình minh

Đây là trận đánh thứ hai của chiến dịch (sau trận mở màn Him Lam), diễn ra từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3/1954. Cứ điểm đồi Độc Lập - người Pháp gọi là Gabrielle - nằm trên một quả đồi riêng rẽ không một bóng cây, dày đặc đường hào, ụ súng. Người Pháp gọi nó là "tàu phóng ngư lôi". Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn Bộ binh Algérie số 7 tổ chức phòng ngự tại đây được trang bị những vũ khí mới, kể cả súng có kính ngắm hồng ngoại chuyên để bắn trong đêm tối.

Nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm đồi Độc Lập được giao cho Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) do Trung đoàn trưởng Lê Thuỳ chỉ huy đánh vào hướng chủ yếu - hướng Đông Nam và Trung đoàn 88 (Đại đoàn 308) do Trung đoàn trưởng Bùi Nam Hà chỉ huy đánh vào hướng thứ yếu - hướng Đông Bắc. Đại đoàn Công pháo 351 tập trung toàn bộ hỏa lực pháo binh trực tiếp yểm hộ. Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 Vương Thừa Vũ chỉ huy chung trận đánh.

18 giờ ngày 14/3/1954, Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ hạ lệnh cho pháo binh bắt đầu bắn vào các cứ điểm. Hôm đó, trời mưa rất to, đường xuất kích và chiến hào đầy bùn đất. Pháo địch bắn vào phòng tuyến của ta nhưng vì trời mưa, đường trơn, sơn pháo 75 ly và súng cối 120 ly chuyển sang chưa kịp, nên chưa được lệnh tiến công, mà cần chờ đợi. Đến 24 giờ vẫn chưa có lệnh tiến công. Các tiểu đoàn rất sốt ruột và đều kiến nghị trung đoàn đề nghị cấp trên cho đánh ngay, không cần chờ hỏa lực của sơn pháo. Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn 165 họp bất thường và quyết định phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên. “Phải có đủ lực lượng hỏa lực chế áp địch mới đánh chắc thắng”, Chính uỷ Trần Quang Khánh kể.

Sang ngày 15/3, sơn pháo và súng cối 120 ly đã lên đủ. 3 giờ 30 phút, Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ hạ lệnh tiến công. Trận đánh đồi Độc Lập bắt đầu. Các loại pháo của ta đồng loạt lên tiếng. Hỏa lực địch ở cửa mở (đột phá khẩu) gần như tê liệt. Trung đoàn 165 mở cửa rất thuận lợi. Sau ít phút bất ngờ, pháo binh Pháp bắn dồn dập vào các mũi xung kích của ta. Mũi tiến công của Trung đoàn 88 mở cửa chệch hướng, sau phải điều chỉnh lại, đã gặp các mũi xung kích của Trung đoàn 165.

Trung tướng Trần Quang Khánh - Ảnh: Kiều Mai Sơn
Trung tướng Trần Quang Khánh - Ảnh: Kiều Mai Sơn

Nguyên Chính uỷ Trần Quang Khánh nhớ lại: “Trung đoàn 165 là đơn vị ít kinh nghiệm đánh công kiên, còn Trung đoàn 88 của Đại đoàn 308 là đơn vị có nhiều kinh nghiệm đánh các cứ điểm. Thế nhưng do Trung đoàn 88 được điều đi đánh nghi binh địch ở bên Lào; khi trở về thời gian chuẩn bị chiến dịch ít cho nên khi đánh vào đồi Độc Lập thì đột phá khẩu của Trung đoàn 165 mở được nhanh chóng, gọn gàng, đơn vị tiến quân vào nhanh; trong khi Trung đoàn 88 đánh phía cửa đột phá bên kia không vào được. Trung đoàn 88 phải chuyển quân sang cửa đột phá của Trung đoàn 165”.

Chiến sự diễn ra ác liệt. Đến 3 giờ 55 phút, cuộc chiến đấu đã diễn ra bên trong cứ điểm. Diễn biến quá nhanh khiến quân địch từ các cứ điểm khác không thể hỗ trợ cho Độc Lập. Hai cánh quân của Trung đoàn 88 và Trung đoàn 165 cùng kết thúc trận đánh vào lúc 5h sáng. Lá cờ "Quyết chiến quyết thắng" đã được các chiến sĩ Trung đoàn 165 cắm lên Sở chỉ huy của Pháp ở đồi Độc Lập.

Trận đánh kết thúc lúc 7 giờ 30 sau khi tiêu diệt quân phản kích,  Trung đoàn 165 và Trung đoàn 88 đã xóa sổ tiểu đoàn Bắc Phi, diệt 483 lính, hơn 300 quân ra hàng. Cứ điểm Đồi Độc Lập bị tiêu diệt hoàn toàn.

Bộ đội ta phòng ngự, chống địch phản kích. Ảnh tư liệu lịch sử
Bộ đội ta phòng ngự, chống địch phản kích. Ảnh tư liệu lịch sử

Nhắc lại chiến thắng sau 70 năm, Trung tướng Trần Quang Khánh bồi hồi: “Hai đơn vị (Trung đoàn 165 & Trung đoàn 88) đã thắng gọn, tiêu diệt 1 tiểu đoàn lính Âu Phi và 1 đại đội lính Thái ở đồi Độc Lập. Trung đoàn 165 đạt được thành tích lớn hơn, được Bộ Tư lệnh khen thưởng cao hơn. Như thế, Trung đoàn 165 đi sau về đánh công kiên trong một trận khó khăn lớn, địch mạnh như vậy, có pháo binh yểm hộ như vậy, mà thắng lợi giòn giã lại thuộc về Trung đoàn 165. Đó là một vinh dự lớn, cán bộ chiến sĩ ở Trung đoàn 165 rất phấn khởi”.

Trung đoàn 165 (Đại đoàn 312) sau đó còn tham gia tiến công các cao điểm 210, 105, và 506 thuộc Phân khu Trung tâm cho tới ngày toàn thắng (7/5/1954). Góp vào chiến công chung của đơn vị, có vai trò chỉ đạo về công tác Đảng, công tác chính trị do Chính uỷ Trần Quang Khánh đứng đầu.

Trung tướng Trần Quang Khánh sinh năm 1925 tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên. Xuất thân trong một gia đình trí thức, cha là đốc học của một trường tiểu học, từ nhỏ Trần Quang Khánh đã được truyền thụ tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Khi đến trường học, cậu học trò này đã bộc lộ trí thông minh, nhận thức nhanh nhạy. Nhờ học vấn tốt, sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông tham gia quân đội, chiến đấu khắp các mặt trận trong cả nước và trải qua nhiều công tác: Phó Hiệu trưởng Học viện Kỹ thuật Quân sự, Chánh Văn phòng Bộ Tổng tham mưu (1973 – 1978), Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng - Đảng uỷ Quân sự Trung ương (1979 – 1996). Hiện ông vui tuổi già cùng gia đình tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tiểu đoàn trưởng chủ công đánh đồi A1

Hiện nay, mỗi khi người dân thành phố Thái Nguyên có dịp đến Nghĩa trang Dốc Lim, sẽ thấy phần mộ của Đại tá Vũ Đình Hoè. Nơi đây yên nghỉ của người Tiểu đoàn trưởng chủ công đánh đồi A1: Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174, Đại đoàn (nay là Sư đoàn) 316. Sinh thời, Thiếu tướng Lê Quảng Ba – Đại đoàn trưởng Đại đoàn 316 - nhận xét về tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe “dáng người thư sinh, nhưng gan lì có tiếng”.

Tiến công đồi A1. Ảnh tư liệu lịch sử
Tiến công đồi A1. Ảnh tư liệu lịch sử

Những ngày Cách mạng tháng Tám, mới 17 tuổi Vũ Đình Hoè tham gia trong Chi đội Quang Trung bao vây trại lính Nhật. Đất nước giành được độc lập, người thanh niên tuấn tú ấy về Hà Nội được đào tạo làm công tác thanh niên, huấn luyện quân sự (học viên khoá 2 Lục quân Trần Quốc Tuấn) và tham gia công tác tại Cục Chính trị Chiến khu 1 (nay là Quân khu 1). Điều trùng hợp là anh ruột của ông, Đại tá Vũ Đình Trụ sau này, có thời gian nhiều năm công tác tại Cục Chính trị - Quân khu 1. Con trai cả của Đại tá Vũ Đình Hoè cũng tiếp bước chân cha làm việc tại một cơ quan trực thuộc cơ quan Bộ Quốc phòng và mới nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Tham dự từ chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947, chiến dịch Biên giới – thu đông 1950, từ Đông Bắc sang Tây Bắc, lần này Tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hoè nhận nhiệm vụ hành quân trong đội hình Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316) tham gia Chiến dịch Trần Đình – mật danh của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại đoàn 316 nhận nhiệm vụ mở đợt tấn công thứ hai vào cứ điểm đồi A1 nằm trong dãy cao điểm phía đông Phân khu Trung tâm. Đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba kể lại trong hồi ký:

“Trước trận đánh, tôi xuống Tiểu đoàn 249, tiểu đoàn chủ công đánh vào A1. Gặp Tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe, tôi hỏi:

- Có quyết tâm, có chắc thắng không?

Hòe trả lời:

- Chắc thắng. Chỉ cần vào đồn là một giờ sau sẽ giải quyết xong.

Tôi hỏi các chiến sĩ đại đội chủ công. Anh nào cũng hăng hái, phấn khởi tỏ ra quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Đại tá Vũ Đình Hoè (ngoài cùng bên phải) thăm lại đồi A1 (2004). Ảnh tư liệu gia đình
Đại tá Vũ Đình Hoè (ngoài cùng bên phải) thăm lại đồi A1 (2004). Ảnh tư liệu gia đình

Chiều ngày 30/3/1954, Trung đoàn 174, một trong hai đơn vị đánh công kiên giỏi nhất của quân đội bắt đầu tấn công đồi A1, mở màn đợt 2 Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng quả đồi Eliane 2 này đã khiến trung đoàn 174 thương vong khá lớn. Đại tá Vũ Đình Hòe kể: “Đêm 30/3/1954, chúng tôi không giải quyết được đồi A1. Địch phản kích quyết liệt. Tôi bị thương ở chân. Sáng hôm sau, tôi chỉ còn hơn chục anh em”.

Thương vong quá lớn của cả hai trung đoàn đánh công kiên giỏi nhất là 174 và 102 (thuộc Đại đoàn 308 Quân Tiên Phong) đã khiến Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định ngưng cuộc tấn công, rút quân ra củng cố, chỉ để lại một lực lượng phòng ngự.

Phải đến đợt cuối cùng, ngày 6/5/1954, khi tiếng nổ của khối bộc phá gần 1 tấn làm hiệu cho cuộc tấn công, trung đoàn 174 mới giải quyết xong đồi A1, bắt được Đại úy J.Pouget chỉ huy cứ điểm này, Tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe được lệnh phải trực tiếp đưa J.Pouget về Sở chỉ huy của Đại đoàn 316.

Những dịp trò chuyện cùng Đại tá Vũ Đình Hoè, được biết ông viết hồi ức 38 ngày bão lửa ngót 20 trang A4 gửi tặng Bảo tàng Điện Biên Phủ dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng (2004), tôi hỏi vì sao ông không viết hồi ký? Đại tá Vũ Đình Hòe bộc bạch: “Trong hồi ký Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhắc đến tôi khi tiến công đồi A1 rồi”.

Đại tá Vũ Đình Hoè (người đứng) ôn lại kỷ niệm chiến đấu tại đồi A1 cùng đồng đội (2014). Ảnh tư liệu gia đình
Đại tá Vũ Đình Hoè (người đứng) ôn lại kỷ niệm chiến đấu tại đồi A1 cùng đồng đội (2014). Ảnh tư liệu gia đình

Cụ thể, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ức Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử do nhà văn Hữu Mai thể hiện, đã viết: “Ở phía đông nam, hướng tiến công chủ yếu, Tiểu đoàn 249, do Tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Hòe chỉ huy, chia thành hai cánh tiến lên đồi hình thành thế bao vây quân địch”.

“Đời một người lính được Tổng tư lệnh nhớ tên như vậy là vinh dự. Tôi chỉ viết về 38 ngày bão lửa theo yêu cầu của các đồng chí trong Ban liên lạc Trung đoàn 174”, Đại tá Vũ Đình Hoè chia sẻ.

Kiều Mai Sơn

3 đã tặng

1

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy