Thứ sáu, ngày 31 tháng 01 năm 2025
06:00 (GMT +7)

Người Tày thêu sắc gói hương vào Tết

Năm nào cũng vậy, khi những cành đào, cành mận đua nhau khoe sắc báo hiệu mùa xuân đang đến thì bếp của bà con người Tày vùng Việt Bắc lại thơm nức mùi hương của các loại nguyên liệu để làm bánh trái, sửa soạn đồ ăn cúng tổ tiên và đón con cháu về quây quần, sum họp. Từ ngoài ngõ vào trong nhà, màu sắc của sự may mắn hiện hữu chăm chút, điểm tô nên cái tết to nhất năm.

Mâm cơm cúng trong những ngày Tết của người Tày ở Cao Bằng. Ảnh: baocaobang.vn
Mâm cơm cúng trong những ngày Tết của người Tày ở Cao Bằng. Ảnh: baocaobang.vn

Bếp nhà sàn không tắt bao giờ

Rảo bước đến đầu các bản cuối năm, ai cũng cảm nhận được niềm vui ở mỗi căn nhà. Khói bếp bốc lên quyện vào sương mù dường như giục bước chân người xa quê mau mau hơn để đến bậc thang sàn. Thường thì, người Tày mổ lợn từ rất sớm, hàng xóm ăn đụng để chia nhau cùng làm lạp sườn, thịt treo gác bếp. Phần nửa nạc nửa mỡ làm nhân bánh chưng. Dưới ánh lửa bập bùng, hạt dổi, quả hồi đã khô được dỡ xuống chế gia vị và nhường gác bếp treo từng xâu thịt, lạp sườn cuộn khúc. Bồ hóng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo quản thịt sống được lâu và ngon hơn.

Lạp sườn của người Tày trong dịp tết
Lạp sườn của người Tày trong dịp tết

Những người mẹ đem gạo nếp thơm ra đãi, nhặt sạch thóc còn sót lại. Chảo gang bắc lên bếp nóng già. Từng mẻ gạo rang vàng ủ trong giấy càng dậy hương thơm. Số gạo này sẽ được chia làm ba phần. Một phần để nguyên buộc lại trong túi kín gió cho giòn. Lúc nào rảnh rỗi sẽ lấy mật mía ra làm món “khẩu sli”. Hai phần đem xay mịn. Một phần quấy mật mía nước gừng làm bánh chè lam. Một phần trải ra nong hạ thổ cho bột ỉu rồi nạo đường phên đem vào khuôn ép thành bánh khảo, nhân lạc vừng tùy vị. Người Tày vùng Việt Bắc còn đem gạo nếp cho vào ống quay nổ “bùm” “bùm” thành loại bỏng gạo từng hạt trắng xốp để có món “thúc théc”. Đôi nhà lại thích vị của ngô hạt nên “thúc théc” to hơn, đậm vị hơn. Trẻ con thỉnh thoảng sẽ quanh quẩn ở bếp để được mẹ, được bà thưởng cho một nắm gạo rang hoặc viên bỏng, thích thú hỏi những câu vì sao xoay quanh Tết. Mật mía quyện khéo cùng bỏng gạo, bỏng ngô vẫn giữ được hương vị của nương rẫy và đồng ruộng.

Lá bưởi ven rừng, nắm mùi già, cây khảo khinh, phèn đen cùng một số loại cây có hương thơm đều được người già tranh thủ lúc thả trâu ngoài cánh đồng kiếm đủ, bó thành bó đem về và xếp vào nồi lớn nấu nước tắm cho cả nhà vào ngày cuối cùng của năm. Việc tắm rửa sau một ngày bận rộn dọn dẹp, nấu nướng, sửa sang nhà cửa không chỉ giúp cho cơ thể được thư giãn mà ai cảm thấy mọi muộn phiền của năm cũ tan biến. Có người tin rằng, hương thơm của cỏ cây tan ra cùng nước trên sức nóng của ngọn lửa thì mọi xui xẻo, bệnh tật sẽ cuốn trôi đi hết.

Nồi bánh chưng sôi lục bục trên chiếc kiềng ba chân. Gộc củi càng cời than càng cháy đượm. Người Tày ở vùng Định Hóa thì gói bánh chưng dài, ở Phú Lương gói bánh chưng vuông còn ở những xã giáp Lạng Sơn thuộc huyện Võ Nhai thì gói bánh chưng gù. Đôi bản, bà con gói bánh chưng đen. Bà con nấu bánh chưng cả một ngày dài mới vớt ra để ráo nước. Thường thì nhiều nhà sẽ luộc bánh chưng vào ngày 29 hoặc 30 Tết. Người Tày ở Bắc Kạn, Tuyên Quang và một số nơi khác nấu thêm canh măng khô, cá nướng trộn nộm hoa chuối, nướng cơm lam, giã bánh gấc. Câu chuyện năm cũ và dự định của năm mới của các thành viên trong gia đình đều xoay quanh bếp lửa. Lúc này, những con gà trống, gà thiến đẹp nhất được đem luộc để cúng gia tiên và chị em phụ nữ nấu nướng thêm thức ăn chuẩn bị mâm lễ.

Bánh chưng tết của người Tày. Ảnh: baocaobang.vn
Bánh chưng tết của người Tày. Ảnh: baocaobang.vn

Bếp ở nhà sàn không tắt bao giờ. Vì ở bếp có khúc củi lớn giữ được than hồng gọi là “pỏ phầy”. Khúc củi này tượng trưng cho chiếc đòn gánh năm cũ và năm mới, là hi vọng của sự sống, làm căn nhà luôn luôn ấm áp. Khi chạm thời khắc giao thừa, người Tày ra mỏ nước lấy nước mới về đem đun trên bếp. Chủ nhà rót nước mới ra chén dâng lên bàn thờ. Nước mới cho người già rửa mặt buổi sáng mồng Một. Nước mới ủ trong ấm tích pha trà mời khách xông nhà. Nước mới cho bé em kính cha mẹ để được lì xì phong bao đỏ mừng tuổi thật vui. Bếp lửa reo theo những tiếng chúc, tiếng cười.

Bánh khảo và bánh chưng
Bánh khảo và bánh chưng

Sắc xuân ở bản Tày

Màu xanh của từng tấm lá dong rừng cuộn thành từng bó ở chợ phiên. Màu của những ngọn mía đủ lá dài về buộc hai bên ban thờ. Màu của vườn rau cải bắp, cải ngồng, súp lơ, su hào, đỗ Hà Lan... mẹ hái về trong sương giá. Màu áo của anh bộ đội biên phòng âm thầm cùng bà con giữ từng tấc đất quê hương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chung vui đón Tết. Màu của mắt lá mới hé khi tiết trời Lập xuân về bản. Cơn rét đậm rét hại dài ngày không giấu được màu xanh đang về theo bước mùa xuân.

Người Tày vùng Việt Bắc đặc biệt coi trọng phong tục dán giấy đỏ vào ngày Tết. Đầu tiên, người trụ cột trong nhà sẽ gỡ đi những tờ giấy cũ, lấy nước gừng lau rửa bàn thờ tổ tiên, thay chân hương, đổi tro nếp trong bát hương, chuẩn bị giấy mới cắt. Những tờ giấy đỏ cùng chân hương của năm cũ không vứt bừa ra sọt rác mà quấn lại kẹp vào cành cây ăn quả ở trước nhà. Giấy đỏ mới dán lên bàn thờ chính, bàn thờ Mẻ Bjoóc (Mẹ Hoa hay Bà Mụ), trên cửa ra vào, cửa sổ, vật dụng trong nhà, cày cuốc, cây ngoài vườn... để năm mới luôn may mắn.

Cúng tạ ơn cuối năm
Cúng tạ ơn cuối năm

Vùng Hòa An (Cao Bằng) hiện nay vẫn còn duy trì việc nhuộm vỏ trứng luộc thành màu hồng để dành tặng trẻ em. Người già quan niệm rằng, trẻ em ăn trứng đỏ sẽ ăn no, ngủ ngoan, học giỏi, dễ nuôi như con gà con vịt. Vì thế phiên chợ mùng 3 - phiên chợ đầu tiên của năm mới, các em bé đi chợ Háng Cáp theo mẹ sẽ được mua trứng đỏ làm quà.

Có lẽ do tiết trời và chất đất mà hoa đào vùng Việt Bắc có sắc thắm hơn ở đồng bằng. Cánh hoa dày và lớn hơn. Người Tày không lấy hoa đào về cắm. Hoa nở làm dáng bên hiên nhà cùng hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi, hoa thắm ven rừng cả một góc trời.

Sắc xuân có từ cây nêu, từ phong tục Pây tái (con cháu về thăm ông bà ngoại) ngày mùng 2 Tết. Sắc xuân ở bản Tày có trong quả còn được khâu sặc sỡ đợi ngày khai hội. Còn bay vun vút lên cao, nhắm hồng tâm xuyên qua với ước vọng bản làng làm ăn tấn tới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nếu ai có dịp đi hội Lồng Tồng ở Định Hóa hàng năm đều sẽ được tham dự ném còn. Từng phong bánh khảo gói giấy xanh đỏ, tím vàng xếp bên bánh giày tròn, đòn bánh chưng dài, chiếc bánh chưng vuông cho mâm cỗ đủ đầy. Những ngày Tết thật ngọt ngào như khẩu sli, kẹo, mứt, chủ nhà đem ra tiếp khách, vừa nhấp chén trà Thái Nguyên thanh dịu vừa tận hưởng sự thơm ngon của các món ăn dân tộc thật đậm đà càng thêm thư thái khi sắc xuân ngập tràn khắp muôn nơi.

Rộn ràng tiếng xuân

Với nhiều người đã gắn bó công việc hoặc từng có những tháng ngày đóng quân ở quê hương Việt Bắc đều không thể nào quên tiếng trống, chiêng, chũm chọe rộn rã đệm bước quyền uyển chuyển của đoàn múa sư tử mèo vùng Trùng Khánh (Cao Bằng) và các huyện Bình Gia, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định (Lạng Sơn) những ngày mùng 1, mùng 2 Tết và trong các lễ hội xuyên suốt tháng Giêng. Đầu con sư tử mèo, con khỉ vẽ màu sắc sặc sỡ, người đội đi những bài võ, bài kiếm dẻo dai nhưng đầy sức mạnh đem may mắn đến gõ cửa từng nhà, chúc phúc cho bản làng được may mắn, xua đi ôn dịch, tà ma, bảo vệ mọi người một năm mới mạnh khỏe, sung túc. Đoàn sư tử mèo đi đến đâu là nơi đó rộn ràng tiếng xuân, mang theo hạnh phúc, no đủ và niềm hân hoan tới đó. Múa sư tử mèo thể hiện tinh thần thượng võ của người miền núi, kỹ năng điêu luyện thành nghệ nhân dân gian qua các động tác nhảy qua vòng lửa, vòng đao, leo cột,...

Hội thi làm bánh giầy tại Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa. Ảnh: V.T
Hội thi làm bánh giầy tại Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa. Ảnh: V.T

Trải giấy bản ra bàn, những cụ già đặt bút họa bài phong slư, đặt lời bài then, câu lượn slương, lượn cọi. Bạn đến chơi nhà mang theo cây sáo trúc, đàn tính so dây. Nếu như có một tốp nam nữ thì chia ra hát đối đáp, có khi cũng chỉ là thơ nói (phuối pác) mà thấy mình trẻ lại thủa đôi mươi, ngân từng khúc tình ca nồng cháy như lửa. Câu hát ngân lên như mây bay về núi, xuống trầm như suối chảy về xuôi. Ngấm từng làn điệu thương nhớ, mắt trong mắt long lanh, bông hoa chuối rừng càng thêm thắm đỏ. Cũng có khi gặp nhau đầu năm là để đọc những câu hài hước, nói quá của các cụ ngày xưa đổi lấy tiếng cười vô tư của mọi người cho đời thêm vui khỏe:

“Bảt slủng slam tua quang/ Phuối pền pjàng pỉ noọng/ Bấu phuối hăn chang toọng bấu an...Sloong mừng chổm đảy sloong tua pha/ Sloong kha chắng đảy sloong tua cốp/ Pác khốp đảy kỷ tua pja sát” (Phát súng ba con hươu/ Nói thành nói dối mọi người/ Không nói thấy trong bụng áy náy,... Hai tay vồ được hai con ba ba/ Hai chân giữ được hai con ếch/ Miệng ngậm được mấy con cá chạch).

Người Tày ở Hà Giang còn đi mời anh em trong bản đến ăn tết với nhà mình trong bốn ngày đầu năm. Nếu chưa mời được, họ sẽ tổ chức ăn uống vào những ngày tiếp theo, có khi kéo dài đến trung tuần tháng Giêng. Câu mời chào, câu hát yếu (hay hát iếu) da diết khắp bản trên xóm dưới.

Tết của người Tày vùng Việt Bắc không chỉ giữ được hương sắc vốn có mà đã và đang trở thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn riêng, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá, trải nghiệm của nhiều du khách khi đặt chân đến nơi đa sắc màu văn hóa dân tộc này.

Kỳ Giang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tiếng khèn gánh núi ngân lời ngàn xưa

Xem tin nổi bật 33 giây trước

Tết ở miền Tây

Xem tin nổi bật 10 giờ trước

Ngàn thu sự nghiệp nổi từ đây!

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Tết ấm ở Trường Sa

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Mùa xuân - Tình yêu và Niềm tin…

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Năm Tỵ tản mạn chuyện rắn

Xem tin nổi bật 1 ngày trước

Dấu ấn Văn học nghệ thuật năm 2024

Xem tin nổi bật 2 ngày trước