Người đàn bà trong cơn mưa
VNTN - Mấy hôm rồi, nắng trái mùa. Thay đổi khí hậu, cuối thu mà trời vẫn oi bức. Cái nóng tràn vào cả màn đêm. Nó làm căn phòng trọ hầm hập đến quá nửa đêm. Nóng như những ngày hè nóng nhất. Nga mở tung cửa đón khí trời. Dù sao thì đêm vẫn mát hơn ban ngày. Hình như có bóng ai ngoài cửa sổ. Ảo giác thôi. Khu trọ tắt đèn từ lâu lắm rồi. Cổng ngoài cũng đã khóa. Cả ngày lao động mệt trong các nhà máy, tối về ai cũng muốn ngủ sớm. Nếu có Minh ở đây thì giờ này Nga cũng đang ngon giấc. Mùa hè nóng như thế mà Nga có hôm nào mất ngủ đâu. Nga thèm nụ hôn nóng bỏng của Minh. Cô lấy khăn ướt lau lên mặt. Nga thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Trong giấc mơ Minh lại trở về nằm bên Nga, vòng tay qua ngực cô. Cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa nhỏ tràn vào phòng làm Nga tỉnh giấc.
Trận mưa đêm nay là quà tặng cho những giấc ngủ ngon. Nga cài cửa sổ. Mưa tát vào ô kính. Ngọn đèn đường bị mưa che khuất chỉ còn một vệt sang sáng trong đêm. Có tiếng động rất khẽ từ phòng bên. Chắc mưa cũng làm họ tỉnh giấc. Trời nóng đi ngủ có ai đóng cửa sổ đâu. Không khí mát dịu, nhưng người Nga lại nóng bừng. Nếu có Minh ở đây thì đêm nay Nga cũng được hạnh phúc như nhiều người đàn bà trong khu trọ. Đôi chân thẳng đuột của Nga dường như cũng mềm ra khi có làn gió mát. Nga cố gắng co lên nhưng nó không sao co được. Đầu gối vẫn cứng đơ. Chân Minh yếu hơn chân Nga nhưng lại co lên được. Nếu từ nhỏ Minh được gia đình quan tâm chăm sóc thì sẽ khá hơn nhiều. Y học mỗi ngày một tiến bộ, biết đâu ngày mai bệnh của Minh sẽ được chữa lành. Minh đi rồi căn phòng cũng rộng ra. Phải phục vụ một người liệt cả hai chi dưới nhiều lúc Nga cũng cảm thấy mệt mỏi vì chân cô cũng không lành lặn nhưng Nga chưa bao giờ phàn nàn một lời. Nếu thời gian Minh ở đây mà Nga có được đứa con thì chắc bây giờ cũng không nhớ anh nhiều đến thế. Mưa rơi trên tàu lá chuối lộp độp.
Nga mở cửa ra sân, ngược chiều gió, mưa không ướt thềm hiên. Mùa hạ vừa đi qua để lại trong Nga bao nhiêu là kỉ niệm. Những đêm trời mưa là thời gian họ hạnh phúc bên nhau. Không biết giờ này ở phương nam Minh đã ngủ chưa? Minh ngủ một mình hay với ai? Nga cũng chỉ biết Minh qua lời kể. Họ quen nhau qua facebook nào có ai giới thiệu mối mai. Vùng đất miền tây Nam bộ Nga cũng chỉ biết qua truyền hình. Học xong đại học, Nga được thầy chủ nhiệm giới thiệu về công ty này. Ông giám đốc là người giàu lòng nhân ái dành một số việc cho người khuyết tật. Nga chụp ảnh bản hợp đồng lao động, đưa lên facebook chia sẻ niềm vui. Lúc đó họ cũng chỉ mới là bạn. Minh viết vào phần bình luận của Nga: “Em hỏi xem công ty có nhận thêm nhân viên khuyết tật nữa không? Anh muốn ra ngoài đó làm để được gần em”. Bốn năm đại học, Nga cũng có rất nhiều bạn trai. Nhưng họ chỉ là bạn thôi. Không ai có ý muốn gần gũi Nga. Nhiều lần đi dã ngoại, Điệp thường tình nguyện cõng Nga trên các con đường khó. Cái mùi mồ hôi nồng nồng của Điệp đã quyến rũ Nga. Tưởng anh cũng yêu mình, Nga chăm chút nhiều cho bản thân. Điệp hiểu ý đưa bạn gái tới phòng trọ của Nga chơi. Nhận ra lầm lẫn, Nga cũng không từ chối sự giúp đỡ của Điệp. Mặc dù anh không có tình yêu dành cho Nga nhưng Nga vẫn mong muốn một lần là của anh để xin đứa con. Đứa bé sẽ giống gen cha có trái tim nhân hậu. Người phụ nữ khuyết tật được làm mẹ là hạnh phúc lắm rồi.
Nga âm thầm chuẩn bị đón chờ ngày hạnh phúc đó. Cô tính toán thời điểm để dễ mang thai và không ảnh hưởng đến cả hai người. Mặc dù việc đó với con trai chỉ là nước chảy qua cầu nhưng cô không muốn người mình yêu mang tiếng xấu trong con mắt bạn bè. Trước khi ra trường khoảng một tháng. Nga nhờ Điệp tới sửa lại cho chiếc bếp ga. Điệp vô tư tới giúp và nhận lời ở lại ăn cơm tối. Nga đã lén bỏ vào cốc bia mời Điệp một viên thuốc ngủ. Điệp đã say và ngủ lại trên chiếc giường của cô. Tự nhiên cả người Nga lúc đó nóng như lên cơn sốt. Trái tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nga cũng chếnh choáng trong cơn say. Cô vào nhà tắm xả nước lạnh lên người. Nga choàng tỉnh khi có tiếng gõ cửa. Vị khách tự vào phòng khi thấy chủ không cài chốt trong. Chẳng có chút nghi ngờ, Hà dìu Điệp ra xe. Nga cứ ở trong phòng tắm xả nước đến khi tiếng xe máy của họ chìm trong tiếng gió, cô mới bước ra, ôm chiếc gối còn phảng phất hơi người khóc suốt đêm.
Nếu hôm đó mà Hà không tới phòng trọ của Nga đón Điệp về thì đời cô có lẽ đã đi sang hướng khác. Có thể Nga đã có một đứa con và đang sống yên ổn ở quê nhà, chứ không phải khắc khoải chờ một kẻ bạc tình. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Biết Minh bội bạc mà Nga vẫn nhớ, vẫn yêu. Mặc dù từ khi trở thành thiếu nữ, Nga chỉ mong muốn có một đứa con, nhưng khi gặp Minh Nga lại khát thèm được làm vợ. Bốn năm rồi họ sống chung trong căn phòng này như là vợ chồng. Hai người chưa một lần to tiếng. Nga là người vợ - người mẹ của Minh. Những lúc anh đau ốm một mình Nga chăm sóc thuốc thang. Liệt chân Minh vẫn lái xe chở Nga tới cơ quan. Ông giám đốc tặng cho họ chiếc xe ba bánh. Hàng ngày Nga chống nạng làm điểm tựa cho Minh trèo lên yên trước rồi tự mình trèo lên ghế sau. Đôi chân của Nga không được nhanh nhẹn nhưng vẫn là điểm tựa để Minh bước lên thềm…
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Cơn mưa của phương nam. Mùa hạ Minh thường ra sân tắm mưa. Anh bảo: suốt bốn mùa của miền Bắc chỉ có mùa hè là gần giống mùa mưa miền Nam. Nga lại khóc, nước mắt rơi xuống thềm hòa vào dòng nước mưa trong suốt: “Anh ơi giờ này ở đâu có nhớ em không?” Nga kêu lên một mình trong màn đêm. Mưa vẫn đổ ầm ầm trên mái tôn không có ai trả lời.
Cô bấm điện thoại lại vẫn giọng nói quen thuộc của nhà mạng: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Minh tắt máy, hay là thay số rồi? Anh về quê bằng ô tô hay tàu hỏa? Quãng đường hơn hai ngàn cây số có chuyện gì xảy ra với Minh không? Chắc là không, vì chiều nay Minh vẫn đăng ảnh trên facebook. Gương mặt anh vẫn tươi vui như không có chuyện gì xảy ra. Nga bấm gọi cho Tú, có tiếng chuông đổ. Cơn mưa đến từ hướng đông. Hải Phòng mưa to chắc Tú đang ngon giấc. Tú là người bạn duy nhất khiến Nga có thể thoải mái chia sẻ. Nghe Nga tâm sự, Tú bảo: “Bạn ấy ra đi chắc cũng có nỗi khổ riêng! Em đặt mình vào Minh thì sẽ thông cảm được thôi”.
Nếu là một người phụ nữ khỏe mạnh Nga sẽ đi theo Minh, chắc bây giờ họ đang ở bên nhau. Nga không phải bồn chồn mất ngủ khi trời mưa. Minh đến với Nga cũng vào một ngày mưa. Nga ra tận ga Hà Nội đón Minh từ phương nam. Minh bước xuống tàu cùng với nhân viên nhà ga. Cũng là người khuyết tật nhưng Nga còn chống nạng đi được. Minh thì phải đi bằng hai cái ghế, bởi vậy Nga càng thương Minh nhiều hơn.
Mặc dù Minh làm việc gì cũng khó khăn kể cả việc vệ sinh cho mình. Nhưng Minh là người yêu Nga. Minh cho cô cái hạnh phúc mà Nga đã từng khát thèm từ Điệp. Nga muốn bù đắp cho thiệt thòi của Minh. Nga không ngờ Minh lại bỏ ra đi. Mấy hôm Nga như là kẻ mất hồn. Tới công ty ai cũng hỏi thăm về Minh. Nga phải xin nghỉ, để tránh không phải trả lời. Ở nhà cô lại nhớ Minh nhiều hơn. Trong căn phòng trọ chỗ nào cũng có kỉ niệm về Minh. Nơi Minh thường ngồi. Nơi họ ngồi ăn cơm và nơi diễn ra những giờ phút hạnh phúc bên nhau.
Nga gọi điện cho Tú nhận ngay được sự cảm thông chia sẻ. Với Tú, Nga đã tâm sự tất cả. Anh như là người mẹ, người bạn của Nga. Nếu bây giờ mà Tú không trả lời tin nhắn và không nghe điện thoại thì chắc Nga không sống nổi. Nga lại tự tát vào má mình vì tính ngộ nhận. Tú chỉ chia sẻ và phân tích cho Nga về Minh để cô không trách người yêu và sớm trở về với công việc thường ngày. Tú nói: “Ngoài khó khăn chung của người khuyết tật, mỗi người còn có nỗi khổ riêng, vị tha là liều thuốc hữu hiệu lấy lại bình yên cho tâm hồn mình”. Tú như một vị thần trong truyện cổ tích đã đến với Nga trong lúc khó khăn nhất để cô nương tựa tinh thần.
Tối nay Minh tắt điện thoại và chặn luôn cả facebook. Sợi dây liên lạc cuối cùng anh cũng đã gỡ bỏ. Nhìn thấy Minh qua facebook thôi cũng đủ để Nga đỡ nhớ rất nhiều. Con người bội bạc đó tại sao Nga vẫn nhớ vẫn yêu. Cùng cảnh ngộ với nhau, cha mẹ Minh mất sớm. Minh bị đẩy ra xã hội từ khi còn rất nhỏ. Tự kiếm sống và đi học Minh cũng tốt nghiệp được cao đẳng. Nghị lực của Minh lớn hơn Nga rất nhiều. Dù sao Nga cũng còn có cha mẹ. Gặp Nga, Minh mới biết thế nào là gia đình. Có phải anh đã rất hạnh phúc khi sống bên Nga. Nhưng tại sao Nga cho Minh mái ấm Minh lại không ở với Nga mà nhất quyết về quê. Anh muốn Nga cùng đi. Minh nói vậy để không mang tiếng là bội bạc thôi. Hơn ai hết, anh biết là Nga chẳng bao giờ đi được. Với đôi chân tật nguyền, Nga sẽ làm gì để sống nơi miền sông nước? Không biết giờ này ở quê anh trai Minh có mắc màn cho em ngủ không? Đồng Tháp có lắm muỗi như miền trung du này không? Chị dâu Minh có nấu cho em những món mà Minh thích, như Nga vẫn nấu không?
Đời người thật khó hiểu. Nếu không vì Minh thì Nga đã chuyển về ngân hàng chính sách huyện. Nga có một suất biên chế mà ông chú ruột mới lên làm giám đốc dành cho. Làm ngân hàng lương cao nhưng về quê Nga, Minh sẽ không có việc làm. Anh sẽ buồn vì phải ăn bám vợ. Vì tình yêu Nga đánh đổi tất cả. Tại sao Minh lại không làm được như Nga? Minh và Nga yêu nhau cơ mà. Lúc đầu Nga cũng chỉ muốn kiếm đứa con từ Minh, nhưng sống với anh thời gian dài tình yêu đã đến với cô. Mặc dù Minh không có thứ mồ hôi nồng nồng như Điệp. Anh không cho cô cảm giác lâng lâng, bồng bềnh trên vai khi qua những đoạn đường dốc, nhưng Minh có trái tim dành trọn vẹn cho Nga. Anh trở về quê với hai bàn tay trắng. Quyển sổ tiết kiệm chung của hai người vẫn nằm yên dưới đáy hòm. Minh chỉ mang đi số tiền đủ để về tới quê. Mở tủ thấy ví tiền còn nguyên Nga khóc nhiều hơn. Cô đâu cần tiền. Nga chỉ cần Minh mà sao anh không hiểu. Nga nhớ những ngày mồng tám tháng ba, ngày sinh nhật Minh ra tận thị xã mua về cho người yêu những bó hoa tươi. Có lần về tới sân, Minh bị ngã, bó hoa dập nát. Nhưng Nga vẫn vui. Cô vuốt lại từng cánh hoa và trân trọng chúng đến khi khô héo. Ngồi văn phòng cả ngày Nga bị mỏi vai. Minh thức rất khuya xoa bóp đưa Nga vào giấc ngủ… Trời cho anh đôi tay khỏe mạnh, nhiệt tình, bốn năm làm công nhân không bị ai chê trách một lời.
Mưa tạnh trời lại quang, nếu giờ Minh trở về, Nga vẫn sẽ chấp nhận. Nga sẵn sàng làm nô lệ cho Minh. Nga chỉ cần nhận lại ở Minh tình yêu và những lời ngọt ngào Minh dành cho cô là đủ.
Nga cứ ngồi cho đến khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa. Nga đi sang nhà thờ. Quỳ trước tượng Chúa cầu nguyện. Chỉ có Chúa mới hiểu lòng Nga. Cô vẫn tin một ngày mai Minh sẽ trở về. Mặc dù không còn anh nhưng Nga cũng không chuyển sang ngân hàng chính sách theo khuyên bảo của gia đình. Cô sợ một ngày mai Minh về đây sẽ thiếu vắng mình. Nga năng tới nhà thờ nhiều hơn: “Nếu mọi việc đều theo ý Chúa con xin người đưa Minh trở lại với con!”. Đằng đẵng một năm trời không có tin tức gì của anh, Nga từ nhớ thương chuyển sang thù hận. Cô vất bỏ hết những thứ có liên quan tới Minh. Tú vẫn thường xuyên trò chuyện với Nga qua điện thoại. Anh động viên cô kiếm tìm hạnh phúc mới. Ngày nghỉ, Nga sang nhà thờ giúp cha xứ những việc cô làm được.
Đoàn khách du lịch tới thăm nhà thờ cổ. Đi đầu là một người cao lớn. Vừa trông, Nga nhận ra ngay là Điệp. Cô muốn lánh mặt nhưng đôi chân chậm chạp không kịp cho Nga làm việc đó. Điệp đã nhận ra cô. Vẫn như thời sinh viên Điệp chạy tới đỡ Nga xuống thềm: “Em cũng đi du lịch hay làm gì ở gần đây?”
Điệp tách đoàn đưa Nga về phòng trọ. Cô ngập ngừng: “Trưa nay anh ở đây ăn cơm với em nhé”. Vẫn vô tư như ngày nào, Điệp không từ chối. Đây là điểm cuối cùng trong chuyến đi. Chiều anh có thể ra đón xe khách trở về thành phố. Với Nga, Điệp chỉ coi cô như là em gái. Giữa hai người có một sợi giây vô hình gắn kết. Ngay từ lần gặp đầu tiên lúc Nga đang lên cầu thang ở giảng đường, Điệp đã mến Nga. Anh thường xuyên chờ ở sân trường để giúp Nga lên cầu thang. Điệp bỏ qua những lời đùa ác ý của bạn bè để giúp đỡ Nga. Nhưng đó không phải là tình yêu. Bẵng đi 5 năm, nay gặp lại Nga đã già đi nhiều còn Điệp chẳng khác xưa là mấy. Mặc dù anh giờ đã có một bé gái 3 tuổi nhưng Điệp vẫn bảnh trai, nhiệt tình… Kể về Minh, Nga ôm vai Điệp khóc như một người anh trai đi xa lâu ngày, nay mới gặp. Điệp vuốt mái tóc dày của Nga: “Em nên về quê, sống với gia đình. Anh giờ cũng về tỉnh làm. Vợ chồng anh sẽ thường xuyên đến thăm em”. Nga ôm cổ Điệp: “Có phải anh thương em nhiều lắm không? Em xin anh thương em một lần thôi. Em cần có một đứa con… Minh bị vô sinh, anh ấy đã không cho em được quyền làm mẹ”.
Điệp ngồi bất động như một pho tượng gỗ, trước gương mặt đầm đìa nước mắt của Nga. Anh nhìn lên tháp chuông nhà thờ: “Xin Chúa tha tội cho con!”. Năm xưa Điệp đã vờ say, rồi bí mật nhắn tin bảo người yêu đến đón về. Việc này vô tình hay là ý Chúa? Các cơ bắp trên người anh lỏng dần, lỏng dần rồi trở lại với bản năng. Anh như cơn lũ đến với đồng bằng khô hạn. Có dòng nước mát, mặt đất như được hồi sinh, vì nó khát thèm cơn lũ từ rất lâu rồi… Nga hít hà thứ mồ hôi quen thuộc đã xa lâu ngày. Lúc này, cô cảm nhận nó toàn vẹn hơn. Ngày xưa, anh dìu lên cầu thang trong nắng hè, mái tóc ướt đầm, trên lưng anh qua con đường gồ ghề, chưa bao giờ cô thấy mồ hôi Điệp ngọt ngào như hôm nay. Mặc dù chỉ là đánh cắp của một người đàn bà khác, nhưng với Nga như thế cũng là quá đủ. Điệp luôn nhiệt tình giúp đỡ cô. Nga ân hận tại sao không nói với anh từ lúc họ là sinh viên. Để tặng cho anh cái ngàn vàng mà cô đã trao nhầm địa chỉ.
Nga không ghi số điện thoại hay email của Điệp. Nga cũng không cho anh ghi của mình. Cô không muốn phải mắc nợ anh thêm. Vì anh không có tình yêu dành cho Nga. Những gì anh làm chỉ là tình thương với một cô gái kém may mắn. Gần một ngày của riêng anh, món quà Chúa ban tặng cho Nga. Trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nay Nga đã được nó rồi. Mặc dù Điệp đã rất cố gắng làm cho Nga hạnh phúc nhưng cô không tìm thấy ở anh cảm giác như với Minh. Trái tim Nga bây giờ đâu còn như 5 năm trước. Nó đã bị kẻ khác làm cho tật nguyền như đôi chân của cô.
Nga chuyển về làm ở ngân hàng chính sách huyện. Nga đếm từng ngày chờ đứa bé ra đời. Nga thay số điện thoại và lập nick facebook mới. Nga muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Chỉ có Tú là Nga vẫn liên lạc. Cô coi anh như người bạn thân nhất của mình. Mặc dù hai người vẫn chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhưng họ cảm thông chia sẻ với nhau những truyện riêng tư. Nga không giấu anh việc gì. Buổi sáng đẹp trời, một chiếc xe ô tô nhỏ đậu trước cửa nhà Nga. Một người đàn ông cứng tuổi đỡ Minh bước xuống, là Tú. Nga coi như chỉ có mình Tú mà không đoái hoài gì đến Minh. Tú vỗ vai Minh, cười nói: “Món quà tôi mang tới mừng đầy tháng con cô đây!”
Nga sững người nhìn Tú, rồi lại nhìn Minh. Ánh mắt Minh vẫn nồng ấm như ngày nào. Bao giận hờn tiêu tan tất cả, Nga hiểu Minh đã dằn lòng ra đi để Nga được hưởng quyền làm mẹ. Giờ Nga đã có được niềm hạnh phúc ấy, Minh lại trở về bên cô, để bù lại những ngày dài dặc nhớ mong của hai người.
Nắng thu trải vàng trên khoảng sân nhỏ.
Truyện ngắn. Lê Trung Cường
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...