Thứ năm, ngày 30 tháng 01 năm 2025
23:33 (GMT +7)

Năm Tỵ tản mạn chuyện rắn

Trong 12 con giáp thì chỉ có con Rồng (Thìn) là con vật trừu tượng, còn lại 11 con khác đều là con vật có thật. Trong 11 con có thật này thì có 8 con ở cùng người còn 3 con không ở cùng người là Hổ (Dần), Rắn (Tỵ), Khỉ (Thân). Nói chung, đa số con người đều sợ rắn, sợ chưa hẳn vì rắn độc, tất nhiên không phải rắn nào cũng độc mà sợ trước hết bởi hình dáng của rắn. Tất nhiên, rắn cũng có rất nhiều công dụng đối với con người.

Hình minh họa, nguồn: Internet
Hình minh họa, nguồn: Internet

Rắn là con vật xuất khá sớm và cùng xuất hiện với con người nhưng sự xuất hiện của rắn vốn không tốt đẹp mà lại nham hiểm, xấu xa, đó là rắn đã xúi để bà EVA và ông ADAM ăn trái cấm. Vì tội lỗi này của rắn nên Đức Chúa Trời đã trừng phạt và phán rằng: “Vì ngươi đã làm điều đó nên trong các loài thú đồng, chỉ có ngươi bị nguyền rủa. Ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho ngươi và người nữ, dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người”.

Thực ra con rắn này rất tinh ranh và quỷ quyệt nên nó không dụ dỗ ông ADAM trước mà dụ dỗ bà EVA, bà EVA ăn rồi mới đưa cho chồng ăn. Nói ra lại sợ các chị em gái buồn chứ từ thời bà EVA phụ nữ đã dễ tin và dễ bị dụ, không những vậy, phụ nữ cũng giỏi dụ các đức ông chồng. Tưởng đâu từ câu chuyện này phụ nữ sẽ rút ra bài học, ấy vậy mà không, đến thời An Dương Vương nước Việt, Mỵ Châu lại đi vào vết xe đổ đó:

Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Trái tim lầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...

(Tâm sự, Tố Hữu).

Không biết có phải vì sự nhẹ dạ, cả tin của phụ nữ hay không mà trong hành trì giới luật của Phật giáo thì Tỳ kheo tăng (nam) chỉ có 250 giới còn Tỳ kheo ni (nữ) phải hành trì tới 380 giới. Suốt mấy nghìn năm qua, đã có nhiều ý kiến, nhiều hội thảo đòi quyền bình đẳng trong hành trì giới luật cho ni giới. Theo Giáo sư Cao Huy Thuần trong một bài viết thì tại một hội thảo về nội dung này, có bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo đã phát biểu không nên bàn nữa, bởi xưa nay chỉ có “ni” mới gần Phật chứ “tăng” có gần Phật đâu, bởi xưa nay chỉ nghe “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu NI Phật” chứ nào ai nói “Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu TĂNG Phật”. Đúng là ở đời, có những việc “bất khả tư nghì” (không thể nghĩ bàn). Và, ngay cả câu chuyện con rắn dụ bà EVA ăn trái cấm cũng thuộc “không thể nghĩ bàn”, đó chỉ là sự mặc khải của Thiên Chúa.

Có lẽ vì hình ảnh con rắn tinh ranh, quỷ quyệt nơi Vườn Ðịa Ðàng nên với nhiều nền văn hóa trên thế giới, rắn thường được dùng để ví von những gì mang ý nghĩa xấu. Rắn không chỉ tượng trưng cho cái xấu mà còn nhớ dai, thù lâu, thậm chí thù tới 3 đời, cụ thể là trong vụ án “Lệ Chi Viên” thảm khốc giết hại oan khuất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi (tất nhiên, đây chỉ là câu chuyện huyền thoại với nhiều chi tiết hoang đường). Có lẽ vì xấu như vậy nên khi chửi ai đó thậm tệ người ta gọi “đồ rắn độc”. Những kẻ bám gót ngoại bang, đàn áp đồng bào bị khinh miệt gọi là loại “cõng rắn cắn gà nhà”…

Rắn dụ Adam và Eve ăn trái cấm
Rắn dụ Adam và Eve ăn trái cấm

Rắn tượng trưng cho cái xấu, cái quỷ quyệt, gian manh mà cái xấu ở đâu và thời nào cũng phải bị trừng trị. Dưới chân tượng Nữ thần Công lý có con rắn quấn quanh quyển sách, đó là hình ảnh cái xấu, cái ác, thế lực cản trở công lý, vậy nên nó phải bị đạp dập đầu, tức cái xấu, cái ác phải bị trừng trị để công lý được thực thi. Khi trừng phạt rắn, Đức Chúa Trời đã phán rằng “người sẽ giày đạp đầu ngươi” (tức rắn), vậy nên sau này đánh rắn bao giờ người ta cũng đánh dập đầu, bản thân người viết bài này khi còn nhỏ ở thôn quê luôn được căn dặn như vậy. Còn nhớ có lần có một anh người cùng làng thấy con rắn hổ mang đã bị đánh chết, còn cái đầu, anh ta nghịch ngợm thò ngón tay vào miệng rắn và cái kết là đi bệnh viện gấp. Khi nhỏ, chúng tôi thường được các bậc cao niên dặn rằng không được dùng thủ cuốc để đánh rắn. Khi ấy đi làm đồng chỉ có dao, cuốc, liềm, đòn gánh, đòn càn mà dặn không được dùng thủ cuốc đánh rắn thì không biết dùng gì? Tất nhiên, dặn thì cứ dặn mà dùng thủ cuốc vẫn cứ dùng, song có một lần tôi đã chứng kiến và cho đến nay vẫn thấy lạ kỳ không thể giải thích. Lần ấy, có một anh cùng làng đi làm đồng về gần tới cổng nhà tôi, anh dùng thủ cuốc đánh dập đầu một con rắn. Khoảng vài phút sau, không biết ở đâu, từ các hang hốc, gò tre, bờ bãi gần đó cơ man nào là rắn chạy ra khắp cả đường, cả sân của mấy nhà quanh đó làm cho ai cũng chết khiếp. Câu chuyện tận mắt chứng kiến đã mấy mươi năm qua nhưng cho đến nay người viết cũng không thể nào giải thích nổi và cũng chưa đọc thấy ở đâu lời giải thích về việc này. Thiên nhiên quả có những điều bí ẩn mà con người vẫn chưa thể hiểu!

Tất nhiên, không phải rắn nào cũng xấu, bởi rắn cũng có “this, that”. Cổ tích Việt Nam có câu chuyện về một người tên là Dã Tràng vì làm điều nhân nghĩa nên được rắn trả công bằng một viên ngọc quý. Sau này, Dã Tràng lại tiếp tục làm việc nghĩa và được một con ngỗng tặng tiếp cho một viên ngọc quý. Sau đó, cũng vì viên ngọc quý này mà Dã Tràng gặp tai ương bởi vợ ông đã ăn cắp mang xuống biển theo Long Vương. Hận về việc này nên Dã Tràng quyết lấy cát lấp biển làm một con đường xuống thủy cung để đòi lại túi ngọc. Chết rồi, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc, ông hóa thành con dã tràng ngày ngày xe cát. Bởi vậy mà xưa nay, những ai làm việc chả mang lại bất cứ điều gì được ví là “uổng công dã tràng”. Tiếc cho Dã Tràng mà cũng là lời nhắc nhở ai ai rằng “vật ngoại thân”, tới cái thân của mình còn không thể giữ được thì tiếc chi một “vật ngoại thân” để rồi chết bao nhiêu năm mà không thể siêu thoát: “Dã Tràng xe cát biển Ðông/ Nhọc mình mà chẳng nên công cán gì”.

Theo các nhà khoa học thì trên thế giới có trên 3.000 loại rắn còn ở Việt Nam chỉ có khoảng 140 loài, chúng có mặt ở khắp mọi nơi từ trên rừng đến biển sâu. Rắn có nhiều loại vậy nên chắc chắn mỗi loại cũng có hình thù khác nhau, con to, con nhỏ, song có lẽ con rắn có hình thù lạ nhất là con rắn vuông ở… Việt Nam. Truyện cười Việt Nam có câu chuyện một anh nọ ưa phét lác, có lần khoe với vợ anh ta thấy con rắn bề ngang hai mươi thước, bề dài một trăm hai mươi thước. Biết tính chồng nên chị vợ lí lẽ đến cùng với anh. Anh chồng dịu dọng, cứ giảm dần chiều dài con rắn mà mình nhìn thấy. Cuối cùng anh bảo con rắn dài đúng hai mươi thước. Chị vợ cười bò cho rằng bề ngang hai mươi thước, bề dài hai mươi thước thì đó là con rắn vuông. Các cụ xưa đã căn dặn “thật thà là cha quỷ quái”, cứ nói xạo, cứ nổ một tấc lên trời rồi cũng mắc lỡm như anh chồng trong truyện này mà thôi.

Biểu tượng của WHO. Để tưởng nhớ Esculape, hậu thế đã dựng bức tượng của ông, tay cầm chiếc gậy làm bằng cây nguyệt quế và một con rắn quấn xung quanh. Con rắn này có tên là Elaphe longissima, một loài rắn lành có màu sắc đẹp, sống phổ biến ở châu Âu
Biểu tượng của WHO. Để tưởng nhớ Esculape, hậu thế đã dựng bức tượng của ông, tay cầm chiếc gậy làm bằng cây nguyệt quế và một con rắn quấn xung quanh. Con rắn này có tên là Elaphe longissima, một loài rắn lành có màu sắc đẹp, sống phổ biến ở châu Âu

Chắc hẳn nhiều người biết bài thơ của cụ bảng nhãn Quế Đường (tên hiệu và cũng là bút danh của bảng nhãn Lê Quý Đôn) làm khi mới 7 tuổi. Tương truyền lúc nhỏ, cụ Lê Quý Đôn khi đó mang tên Lê Danh Phương cứng đầu và biếng học. Một lần, cậu bé mắc lỗi với bạn của cha, để được tha tội, vị khách của cha cậu ra đầu đề “Rắn đầu biếng học” bắt cậu phải làm thơ Nôm, thơ thất ngôn bát cú và phải hứa chăm học. Cậu bé Phương đã ứng khẩu đọc bài thơ:

Chẳng phải liu điu cũng giống nhà

Rắn đầu biếng học lẽ không tha

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ

Nay thét mai gầm rát cổ cha

Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo

Lằn lưng cam chịu vệt dăm ba

Từ nay Trâu, Lỗ xin siêng học

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia

(Bài thơ cũng có một số dị bản khác đôi chữ).

Cái độc đáo của bài thơ là trong mỗi câu thơ của bài có tên một loại rắn: rắn liu điu (câu 1), rắn đầu (câu 2), hổ lửa (câu 3), mai gầm (câu 4), rắn ráo (câu 5), thằn lằn (câu 6), hổ trâu (câu 7), hổ mang (câu 8). Rắn có hàng ngàn loại, song trong suy nghĩ của người Việt xưa rắn liu điu được xếp vào hạng bét, có lẽ vì vậy mà những ai kém cỏi được gọi là đồ liu điu hoặc những ai tự nhận mình kém cỏi cũng nhận là liu điu. Cậu bé Lê Danh Phương, con trai tiến sĩ, hầu tước Lê Phú Thứ, hình bộ thượng thư khiêm tốn nhận mình là “liu điu”. Phàm ở đời, người càng khiêm hạ thường được mọi người yêu mến, kính trọng và có khả năng làm nên việc lớn. Cậu bé Lê Danh Phương nhận mình là “liu điu” để rồi sau này đã làm nên công nghiệp dù chưa tới rồng nhưng đã tới hổ, đỗ bảng nhãn (xưa đỗ tiến sĩ trở lên là ở “hổ bảng”), làm quan đến Nhập thị Bồi tụng (Phó Tể tướng) và để lại cho đời nhiều tác phẩm có giá trị nhiều mặt.

Có lẽ vì rắn liu điu là loại tầm thường như vậy, nên người xưa mới nói: “Giống rồng lại nở ra rồng/ Liu điu lại nở ra dòng liu điu”. Nói rồng nở ra rồng để khen con cháu nhà gia thế đã nối nghiệp và xứng đáng với cha ông. Nói liu điu lại nở ra dòng liu điu để chê trách cả đời trước và hiện đời đều của người đang được nhắc tới đều… liu điu, tức chỉ những người hèn kém lại sinh con cũng hèn kém. Có một câu tục ngữ của người Việt chỉ sự tiếp nối vẻ vang của các gia đình, đó là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Người xưa quả thật sâu sắc khi đặt 2 con vật gần nhau là rồng và rắn, con trên trời (rồng), con dưới mặt đất (rắn), cách nhau một trời một vực. Rồng thì hô mưa, gọi gió, mỗi khi xuất hiện là trời rung đất chuyển, rắn thì chui rúc lùm cây, hang hốc, so sánh đến vậy quả là tuyệt đỉnh của sự rõ ràng. Cha ông xưa nói ở đời có lúc “lên voi, xuống chó”, đó là nói cái phổ quát vậy, chứ trong thực tế có người khi là rồng nhưng tụt một cái xuống thẳng rắn mà lại là rắn…liu điu.

Thần Esculape được coi là ông tổ của ngành y dược
Thần Esculape được coi là ông tổ của ngành y dược

Tuy rắn có nọc độc, song rắn lại có nhiều kẻ thù, ngoài kẻ thù là đồng loại ăn thịt nhau thì rắn phải đối mặt với nhiều loài ăn thịt rắn như chim ưng, cú mèo, diều hâu, chồn, cáo, heo rừng v.v.. Thế nhưng có lẽ kẻ thù nguy hiểm nhất của rắn chính là con người. Con người, nhất là các quý ông thì trăm người như một, ai cũng quan tâm “khoản kia”. Vậy nên hễ cứ “thông tấn xã vỉa hè” loan tin con vật nào, rễ cây nào giúp khoẻ khoản nọ là y như cho vào vò ngâm rượu. Không chỉ bắt rắn để ăn thịt, chế biến thuốc, con người còn bắt rắn để ngâm rượu làm cho nhiều loại rắn gần như tuyệt chủng. Nhớ những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, quê tôi Bắc Thanh Hóa rắn nhiều vô kể. Những năm ấy ở quê, mỗi khi tát ao đìa, việc mà chúng tôi vất vả là phải bắt từng chùm rắn nước vứt ra xa để bắt cua cá. Có hôm tôi đi đánh dậm, rắn ráo xé nước phi vèo vèo, có hôm đi làm đồng, trưa nắng nhìn qua dòng suối nhỏ, bên kia dưới tán đám sắn (khoai mì) là một con rắn hổ trâu đen sì, cuộn tròn to như cái lốp ô tô. Bản thân tôi thì chưa gặp, nhưng nhiều người ở làng đã kinh hãi kể chuyện bị rắn lùa chạy trối chết khi bắt gặp chúng đang lẹo nhau (tức là làm cái việc duy trì nòi giống). Ai bảo, con người là sinh vật chúa tọc mạch, người ta đang cần sự riêng tư lại xía vào.

Quê tôi, ở khu vực gần chân núi Tam Điệp có cái nghè (miếu thờ) gọi là Nghè Bà Quán. Địa điểm này được các bậc cao niên truyền tụng là rất thiêng và luôn căn dặn chúng tôi mỗi khi đi qua phải hạ nón, mũ ra khỏi đầu. Năm đó mưa lụt tháng 8 trắng trời trắng đất, tôi rủ 2 người bạn đi đánh dậm xung quanh nghè (quá bạo mà cũng có thể là “điếc không sợ súng”). Đánh được một lúc, tôi vừa nhấc cái dậm lên thấy nặng trĩu 2 tay và nghe lộc cộc, một con rắn to lớn lao ra, 3 anh em thay nhau chặn đầu này, đầu kia, cuối cùng rắn rúc vào bờ và chúng tôi bắt được. Bỏ vào chiếc giỏ thùng (giỏ bự - to) quấn xung quanh vừa đầy chiếc giỏ. Khi bắt chúng tôi nghe hình như có tiếng phát ra từ đuôi rắn, cả 3 thằng sợ khiếp vía, sau đó nháy nhau, nói nhỏ với nhau chắc là rắn thần, đánh chết rắn thần thì chỉ có chết. Vừa lo, vừa sợ nhưng cả 3 thằng vẫn quyết đem con rắn về làm thịt nướng lá lốt và xác định tư tưởng ăn để… chết. Ăn rồi cả 3 thằng chia tay đứa nào về nhà đứa đó. Tối đó, tôi về nhà nằm ngủ nhìn trân trân lên mái nhà đếm hạt mưa rơi để đợi chết rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng sớm nghe tiếng con gà trống gáy ó o giật mình tỉnh giấc…vẫn sống nhăn. Cũng xin thưa, từ đận ấy đến nay dù ai có cạy mồm tôi cũng không đụng gì tới món rắn, dù đó là rắn nuôi.

Thực ra rắn có nhiều loại như vậy, nhưng rắn độc không nhiều, trên thế giới chỉ đâu đó khoảng 600 loại, ở Việt Nam khoảng 30 loại, trong đó có 18 loại trên đất liền và 13 loại ở biển. Vậy nên, thuở trước nhiều rắn như vậy nhưng thực sự số người chết vì bị rắn cắn hầu như vô cùng ít. Những năm sau này, số người chết vì rắn nhiều hơn, song không phải do rắn cắn mà do uống phải rượu rắn rởm.

Biểu tượng của Bộ Y tế với hình tượng con rắn quấn quanh cây gậy
Biểu tượng của Bộ Y tế với hình tượng con rắn quấn quanh cây gậy

Nếu như con rắn thường tượng trưng cho cái xấu thì ngược lại, nọc rắn lại chiết xuất ra rất nhiều loại thuốc quý, vì vậy mà rắn là tượng trưng cho dược liệu quý và ngành y. Biểu tượng của ngành y là con rắn quấn quanh cây gậy. Đây là truyền thuyết trong thần thoại Hy lạp về một vị thần là minh quân, đồng thời là một thầy thuốc giỏi: thần Esculape. Sau này, hình ảnh con rắn quấn quanh chiếc chén Hygeia cũng được lấy làm biểu tượng của ngành dược. Chén Hygeia chính là chiếc chén mà nữ thần Hygie con gái của thần Esculape dùng để đựng thuốc…

Bài đã rất dài, người viết xin được dừng bút tại đây, kính chúc quý độc giả năm mới an khang, thịnh vượng, nhất là chúc quý ông luôn mạnh khoẻ, dẻo dai mà không phải nhờ…rượu rắn!

Vũ Trung Kiên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tết ở miền Tây

Xem tin nổi bật 3 giờ trước