Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
13:48 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Mưa và Nắng

Xóm Thiên Đình hôm nay có một cuộc tranh cãi giữa cậu Mưa và cô Nắng. Lý do thật đơn giản. Bắt nguồn từ hôm qua, khi Thiên Lôi dán thông báo chuẩn bị có cuộc họp để Ngọc Hoàng phân công cử ai xuống Trần gian trong dịp Tết Trung Thu năm nay.

Mưa và Nắng 1132
Minh họa: Dương Trang

Tuy còn hai ngày nữa mới đến buổi họp, vậy mà đã xảy ra sự cố.

Cậu Mưa kể với cô Nắng:

- Năm nay tớ sẽ xin Ngọc Hoàng xuống Trần gian vào hôm đó, vì tớ chẳng mấy khi được xem các bạn thiếu nhi rước đèn…

Cô Nắng thấy Mưa nói vậy vội ngắt lời:

- Cậu không nên xuống, vì chẳng ai muốn đón tiếp cậu đâu. Chỉ có tớ mới xứng đáng làm sứ giả của Thiên đình trong ngày tết đoàn viên.

Giọng cậu Mưa ồm ồm vẻ tức tối:

- Tớ suốt ngày vất vả mang nước tưới mát cho Trần gian, cây cốt tốt tươi, đâm chồi nẩy lộc… nếu không có tớ thì thử hỏi xem loài người có sống được không? Vậy mà cậu lại bảo tớ không nên xuống?

Cô Nắng cũng gân cổ lên:

- Tớ mới là quan trọng. Tớ mang những ánh nắng vàng rực rỡ đến cho loài người, khiến trăm hoa khoe sắc, quả ngọt thơm lừng, đồng lúa nặng hạt trĩu bông… Tớ đây mới là chúa tể. Tớ xuống đó là đúng rồi.

Tiếng cãi nhau của cô Nắng và cậu Mưa rất to, khiến mọi người trong xóm Thiên Đình ra xem mỗi lúc một đông. Tuy họ không chia phe nhưng ngẫu nhiên trở thành hai phái ngang tài ngang sức. Đương nhiên Sấm, Sét thì bênh Mưa. Còn Trăng và Sao thì bênh Nắng. Không ai ngăn cản nổi vì chẳng người nào ở trung gian mà khuyên nhủ…

Ngọc Hoàng thấy ồn ào bèn ban lệnh cho Thiên Lôi ra giải quyết. Thiên Lôi tuân chỉ, vội cầm chiếc búa hung hăng đi làm nhiệm vụ. Nhưng đến nơi thấy đông quá nên cũng không dám thẳng tay như mọi bận mà từ tốn hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Cô Nắng vẫn cương quyết cho mình là đúng:

- Mọi người biết không, mỗi khi cậu Mưa chỉ cần tức giận hoặc buồn phiền chuyện gì thì khóc tu tu khiến Trần gian lụt lội ngập úng, gây ra sạt lở đất, loài người phải chịu cực khổ trăm đường.

Rồi cô Nắng kể lể:

- Đã thế, khi gây họa xong, cậu Mưa lại chạy biến về trời, đến phiên tớ lãnh chịu hậu quả. Những lúc đó tớ phải oằn lưng dốc hết sức lực để sưởi ấm cho trái đất. Tớ mà không cố gắng thì mặt đất hoang lạnh, môi trường ô nhiễm, lương thực mốc meo, tai họa khôn lường…

Vừa nói cô vừa cười đắc thắng cho rằng lần này cậu Mưa thua là cái chắc.

Nhưng cậu Mưa cũng không vừa, gắt tướng lên:

- Cô tưởng mình tài giỏi lắm a? Sao không nghĩ những lúc cô mải chơi vung ra những luồng nắng nóng như thiêu như đốt, gây ra hạn hán, cây cối hoa màu héo úa. Nếu tôi không nhúng tay vào thì đồng lúa có nặng hạt không? Cây trái có tốt tươi không?

Cậu Sấm gật gù bênh vực:

- Đúng thế! Dưới Trần gian chả có câu “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” là gì.

Nói xong Sấm vênh mặt:

- Công của cậu Mưa và bọn tôi cũng không nhỏ đâu nhé.

 Sét đồng tình và e hèm một cái làm tất cả giật bắn mình vội bịt tai lùi ra xa…

Trăng và Sao bản chất hiền lành, xưa nay chẳng động chạm đến ai bao giờ nhưng vẫn muốn cô Nắng ngày hôm đó xuống Trần gian thì tối Trung Thu mình mới có cơ hội dự lễ rước đèn. Nhưng sợ anh Sấm và anh Sét nên hai nàng dịu dàng:

- Anh Thiên Lôi nên về tâu để Ngọc Hoàng phán xử trong cuộc họp tới. Còn bây giờ nên giải tán ai về nhà nấy.

Cuộc cãi nhau không phân thắng bại cũng đến hồi kết. Mọi người đồng ý để đợi đến buổi họp Thiên Đình trong hai ngày tới…

***

Rồi buổi họp Thiên Đình cũng tới. Ngọc Hoàng vốn anh minh, sau khi nghe Thiên Lôi về báo cáo sự việc của Mưa và Nắng, ngài đã lệnh cho Thiên Lôi đi mời bà Gió. Vì bà Gió làm việc suốt ngày đêm không kể mưa hay nắng. Không những thế, bà còn len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm nên chứng kiến rất nhiều chuyện. Do vất vả và làm việc chăm chỉ nên bà Gió già trước tuổi. Tính bà trước đến giờ đều hào phóng và rất công tâm nên tất cả đều có phần nể phục.

Khi được Ngọc Hoàng lệnh bà cho ý kiến, bà gật đầu từ tốn:

- Kể ra thì mọi chuyện cũng khá phức tạp. Mỗi đứa đều có lý lẽ riêng của mình. Chúng tuy lớn tuổi nhưng tính vẫn trẻ con, lúc nào cũng mong đến tết Trung Thu để xuống trần gian vui cùng các bé.

Ngừng vài giây bà nói tiếp:

- Những năm Ngọc Hoàng cử cô Nắng đi thì Trần gian họ vui mừng, vì buổi rước đèn hôm đó rất tuyệt. Nhưng hễ cậu Mưa xuống thì mọi người lại buồn bực và than phiền, vì mất buổi rước đèn mà họ háo hức cả tháng trời. Vì Mưa che lấp trăng, mà không lẽ mọi người lại đội mưa “ướt như chuột lội” để đi đón trăng rồi chuốc lấy đau ốm hay sao? Nhưng theo lý của Mưa, thì đúng là cậu ấy cũng có quyền tham dự buổi rước đèn và phá cỗ. Công của cậu Mưa cũng không nhỏ. Có điều, cứ thấy cậu thì mọi người lại né tránh, không ra đường nữa. Buổi rước đèn vì thế gần như bỏ dở.

Mưa nghe thấy bà Gió nói vậy thì oà khóc nức nở vì tủi thân, ai dỗ cũng không nín. Cho đến khi Thiên Lôi canh ở cổng chạy ào ào về tâu:

- Muôn tâu Ngọc Hoàng, nguy hiểm quá! Trần gian nước đang lên rất cao vì cậu Mưa cứ khóc mãi. Mọi người xúm vào thi nhau dỗ khéo cậu Mưa mới nín. Cậu đưa mắt nhìn xuống Trần gian thấy nước lên nhiều thì vội vàng im bặt. Vì nếu khóc tiếp, có lẽ nước sẽ lên mãi và không lường hết nguy hiểm xảy ra.

Sau khi được Ngọc Hoàng phân tích công của Mưa và Nắng đều ngang nhau. Nhưng việc cử ai xuống Trần gian năm nay vẫn là một quyết định khó khăn. Lúc này Mưa như đã hiểu ra mọi chuyện nên cậu đỡ buồn hơn và quay sang Ngọc Hoàng:

- Bẩm Thiên Hoàng! Thôi thì hôm rằm tới, con sẽ nhường cho bạn Nắng xuống đó ạ.

Cô Nắng cũng nhẹ nhàng:

- Bà Gió ơi! Bà là người từng trải, bà đi khắp nơi khắp chốn, khắp đêm ngày, lời nói của bà rất có uy tín, vậy bà thưa với Ngọc Hoàng tết Trung Thu nay cho bạn Mưa cùng tham dự với ạ.

Bà Gió chau mày suy nghĩ một lát:

-  Nhưng chốn Trần gian không thích mưa vào ngày tết Trung Thu đâu các cháu ạ! - Ngừng một lát bà Gió cũng an ủi Mưa:

- Cháu từ từ để ta tính.

Rồi bất chợt bà reo lên, vui vẻ nói với Mưa:

- Có thể buổi trưa thì cháu sẽ xuống đó tham quan một lát cho Trần gian mát mẻ. Còn cô Nắng sẽ xuống buổi chiều cho trời quang mây tạnh để buổi tối sẽ vui vẻ đông đúc.

Nói đoạn, bà vỗ vai Mưa, căn dặn:

- Lúc nào ta vẫy cháu hãy xuống. Nhưng nhớ là đi thật nhẹ nhàng, không được khóc nhiều đâu nhé! Trong đêm trăng sáng, có vài hạt mưa bay bay chắc cũng không ảnh hưởng gì. Vì bây giờ các đèn ông sao, đèn lồng toàn lắp pin không sợ bị tắt.

Nghe bà Gió nói, nét mặt cậu Mưa rạng rỡ hẳn lên. Ngọc Hoàng và tất cả đều đồng tình cho cách giải quyết của bà Gió là thấu tình đạt lý.

***

Hôm nay đúng ngày rằm tháng Tám, cô Nắng làm việc thật lực khắp nơi từ sáng sớm. Mãi đến trưa cô mới gọi cậu Mưa thay mình một lát. Buổi chiều, cô lại rọi những tia nắng đẹp nhất xuống dương gian. Bà Gió mỉm cười gật gù vì chúng ngoan ngoãn đoàn kết nghe theo lời bà chỉ dẫn…

Khi ánh trăng vừa lấp ló, từng đoàn người từ các ngõ tỏa ra đi rước đèn. Tiếng cười nói râm ran hòa trong tiếng trống ếch, trống đồng, kèn, sáo tạo nên bản hợp xướng rộn ràng. Những đội múa lân (múa sư tử) và múa truyền thống, hiện đại thật là điêu luyện. Bà Gió cần mẫn thổi những cơn gió heo may đầu mùa nhè nhẹ làm cho mọi người thích thú với tiết trời Thu se lạnh. Bất chợt, bà ra hiệu cho cậu Mưa xuống chung vui cùng. Hôm nay cậu đi rón rén, bước thật nhẹ nhàng giữa đêm trăng huyền ảo. Vài hạt mưa bay bay không làm kém vui mà càng thêm thú vị buổi phá cỗ trong ngày tết đoàn viên. Hình như các em nhỏ thấy cậu Mưa hôm nay biết điều và đáng yêu nên đánh trống to hơn, hát hay hơn và vỗ tay, cười nói vui vẻ nhiều hơn…

Đây cũng là lần đầu tiên cậu Mưa được hòa nhập, thưởng thức một đêm trăng rằm vui vẻ và ý nghĩa trong cuộc đời của mình ở chốn Trần gian. Rồi cậu thầm thì “Này các bé ơi! Lỡ tớ mải chơi mà quên mình phải nhẹ nhàng thì các bạn thông cảm cho tớ nhé!”

Hồ Thị Quỳnh Châu

3 đã tặng

3

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy