Một vài giai thoại về V.V.Maiacopxki
Maiakopxki đọc thơ trước các chiến sĩ Hồng Quân Nga
Vladimir Vladimirovich Maiacopxki (19/7/1893 - 14/4/1930) - nhà thơ Nga, một đại diện tiêu biểu nhất của trường phái thơ Vị lai, thế kỉ XX. Sinh thời Maiacopxki là một người vui tính. Ông hài hước cả trong thơ, trong văn xuôi và trong cuộc sống hàng ngày. Ông có cách nói biến những việc nghiêm túc, đáng buồn, đáng sợ thành những chuyện ngộ nghĩnh, tức cười.
Xin được giới thiệu với bạn đọc một vài giai thoại về ông:
1. Nhà phê bình Cornay Trukopxki tiến đến gần chàng thi sĩ trẻ măng Maiacopxki 20 tuổi để khen ngợi cuốn sách đầu tay của tác giả.
Maiacopxki nghe nhà phê bình không quá một phút rồi nói nhỏ:
-Xin ông thứ lỗi, nếu ông có ý định khen ngợi cuốn sách này, xin ông quá bộ đến góc phòng kia... nơi có ông già nhỏ bé đang ngồi... ông làm ơn nói giùm tất cả những điều ông muốn nói với tôi cho ông già ấy nghe.
-Sao lại thế? Ông ấy liên quan gì đến việc này?
-Thưa ông, số là... tôi đang “tán” con gái ông ta. Cô ấy biết rõ tôi là thi sĩ vĩ đại rồi, riêng ông cụ vẫn còn nghi ngờ. Rất mong được ông nói giúp!
Lúc đầu Trucopxki cảm thấy khó chịu, nhưng lát sau ông mỉm cười vui vẻ, nhận lời.
2. Hội trường chật cứng khán giả đến nghe bình thơ, trong đó có Maiacopxki và hai người bạn thơ. Một nhà phê bình dáng thấp bé, gầy nhách hùng dũng tuyên bố trên diễn đàn:
-Thưa các đồng chí, thơ ca của nhóm Maiacopxki, Mariengof và Sersenhevich thuộc loại suy đồi, biến chất... Họ là những nhà thơ thoái hóa...
Ngồi lẫn trong đám đông phía dưới, Maiacopxki nhếch mép mỉm cười, nói với hai bạn thơ bên cạnh:
-Nào, chúng ta cùng nhau lên khán đài đứng sau cái tay suy nhược cơ thể ấy xem sao.
Và, thế là cả ba chàng thi sĩ nọ, người nào người nấy đều to cao như những võ sĩ hạng nặng từ từ đứng dậy, vòng ra phía sau, bước lên sân khấu, lặng lẽ đứng xếp thành hàng ngang sau nhà phê bình ốm nhách.
Trong khi đó diễn giả hắng giọng, nói tiếp:
-Ba nhà thơ thoái hóa đó... - Đang nói dở, nghe thấy tiếng chân phía sau, “kẻ gieo gió” quay lại nhìn, bỗng lặng người đi...
-Xin mời người đồng chí cường tráng cả về tinh thần lẫn thể xác của chúng tôi, hãy tiếp tục nói. - Maiacopxki khuyến khích ông ta bằng cái giọng nam trầm ồm ồm của mình. - Ba kẻ thoái hóa này xin đứng nghiêm sẵn sàng nghe ông thuyết trình đây.
3. Một người bạn thấy Maiacopxki vừa đi lắp chiếc răng giả về liền hỏi:
-Anh lắp chiếc răng giả này hết bao nhiêu tiền?
Maiacopxki trả lời:
-Thi sĩ không phải trả tiền cho nha sĩ. Ông ta đã nhận tiền “nhuận bút” bằng bút tích của nhà thơ rồi.
4. Đã ba lần đến nhà xuất bản Quốc gia lĩnh nhuận bút, đều được trả lời là chưa có tiền, lần thứ tư Maiacopxki đến thẳng phòng kế toán trưởng để hỏi cho ra nhẽ.
Kế toán trưởng tiếp ông niềm nở rồi khẽ khàng nói:
-Thưa đồng chí Maiacopxki, mong đồng chí hiểu cho, thực tình quỹ tiền mặt của chúng tôi hiện không còn một xu nào.
Thấy vậy, Maiacopxki liền thong thả cởi áo veston, xắn cao hai ống tay áo sơ mi, nhìn viên công chức gườm gườm.
Kế toán trưởng thấy thế, bụng bảo dạ: “Hắn ta định đánh mình chăng?”
-Vậy thì, thưa ông kế toán trưởng, tại phòng làm việc đáng kính này của ông, tôi sẽ nhảy điệu claket (điệu nhảy giậm chân) hầu ông - Maiacopxki nói chậm rãi, nghiêm túc - Cho đến khi nào ông mang tiền đến cho tôi, mới thôi.
-Nhưng...
Maiacopxki không để cho kế toán trưởng nói tiếp, ông bắt đầu nhảy.
Sàn gỗ căn phòng rung lên ầm ầm dưới gót giày thi sĩ có thân hình to không kém gì ông Hộ pháp. Hai mắt ông nhìn trân trân lên sàn nhà, xương quai hàm nghiến chặt.
Vài phút sau, viên kế toán trưởng đích thân mang tập tiền còn nguyên đai nguyên kiện về trao cho Maiacopxki.
Nguyễn Chí Được theo krokodil
1 đã tặng
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...