Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
06:57 (GMT +7)

Một trận bóng đáng nhớ

Vào đầu thập kỉ 90 của thế kỷ trước, phong trào văn nghệ, thể thao Thái Nguyên rất khởi sắc. Có người nói, đó là do các lãnh đạo tỉnh hồi ấy rất mê văn nghệ, thể thao. Điều này có lí. Đã có câu “Thủ trưởng nào phong trào ấy”. Ngày ấy, người ta thường thấy Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngô Hai xuất hiện trên sân cầu lông của Báo Thái Nguyên cùng những hiệp cầu lông nảy lửa, không hề phân biệt cấp trên, cấp dưới, chỉ như những cầu thủ thực thụ bên nhau. Hay đôi khi anh chị em hội viên Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) của tỉnh cũng thấy Bí thư ghé sang Hội cùng vui vầy trong các điệu múa Lăm vông hoặc đàm đạo thơ văn… Rất hòa đồng và thân thiện.

Minh họa: Đào Tuấn

Những năm ấy, nhiều cơ quan, đoàn thể trên đất Thái Nguyên có đội bóng đá nghiệp dư. Tỉnh ủy cũng có một đội bóng đá khá mạnh, có tổ chức tương đối bài bản, từng hay đá giao hữu với nhiều đội bóng trong tỉnh… Tôi không thật rõ bởi cơ duyên nào mà bỗng một lần đội bóng Tỉnh ủy lại muốn thách đấu với Hội Văn học nghệ thuật. Thực ra thì Hội VHNT không có đội bóng đá. Nhưng trước lời “thách đấu” chẳng lẽ lại “quy hàng”. Tôi xin ý kiến Chủ tịch Hội Hà Đức Toàn về việc này. Tưởng vị Chủ tịch Hội suốt đời không hề biết quả bóng tròn, dẹt ra sao sẽ từ chối. Không ngờ anh vung tay, tuyên bố một cách hùng hồn:

“Chơi thì chơi, sợ gì!”. Đúng vậy. Văn nghệ sĩ vốn dòng dõi Puskin xưa dù có chết cũng không bao giờ từ chối bất kể một cuộc đấu súng nào. Thế là tôi bắt đầu thông báo và tập hợp các cầu thủ của toàn hội viên. Thì ra, tiếng là giới văn chương dài lưng tốn vải, chỉ quen chữ nghĩa nhưng cũng có khoảng gần một chục cầu thủ chân đất đã từng có mặt trên các sân cỏ nghiệp dư như: Nghệ sĩ múa Ngô Đình Thành, Nhà thơ Võ Sa Hà, hai anh em ngành sân khấu Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Kịch sĩ Nguyễn Văn Trung, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Khắc Thiện, Kiến trúc sư Nguyễn Văn Đề… Vậy là ổn rồi. Tôi thay mặt Hội quyết định nhận lời “thách đấu” với đại diện của đội bóng Tỉnh ủy. Ngay sau đó, đội bóng của Hội được chớp nhoáng thành lập và tập luyện. Gọi là tập luyện nhưng thực ra chỉ có một buổi để làm quen nhau thôi.

Trận đấu diễn ra ngày tháng nào tôi không còn nhớ, chỉ biết rằng đó là vào một ngày rất đẹp trời. Sân vận động Thái Nguyên không nắng không mưa, gió thổi hiu hiu gợi cho lòng người một cảm giác vô cùng thiết tha. Hai đội bóng trong sắc áo rực rỡ, hùng dũng bước ra sân giữa những tiếng hoan hô vang dậy của cổ động viên của cả hai đội. Tất nhiên cổ động viên của đội bóng Tỉnh ủy có phần áp đảo cổ động viên bên Hội. Bên Tỉnh ủy có hai cầu thủ đặc biệt ra sân, đó là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngô Hai và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Tiến thì hỏi sao các cổ động viên không nhiệt tình, hứng khởi (!). Tôi còn rất nhớ, vào giờ phút ấy tôi đứng ngay sau mấy cầu thủ của đội bóng Tỉnh ủy đang khởi động và được nghe mấy lời họ nói với nhau. Một cầu thủ đội bóng Tỉnh ủy nói với một cầu thủ khác:

- Hội VHNT họ không quen đá bóng đâu. Chẳng qua là đấu cho vui thôi. Nhớ là chỉ thắng họ một, hai bàn thôi đấy nhé. Giữ tình thân thiện.

Thật tuyệt! Tôi nghe mà thấy mát lòng, mát dạ vì sự cao cả của đội bóng đàn anh.

Trận bóng bắt đầu. Tôi thấy Bí thư và Phó Bí thư đều đá ở vị trí tiền đạo. Anh Nguyễn Ngô Hai đá cánh trái, anh Đặng Quốc Tiến đá cánh phải. Ngày ấy cả hai anh đã vào độ tuổi ngót nghét năm mươi nhưng mỗi khi có bóng vẫn chạy như xé gió trên sân. Phó Bí thư Đặng Quốc Tiến tuy kĩ thuật bóng đá cũng chỉ thường thường bậc trung nhưng khỏe vô cùng. Cứ phăm phăm chạy từ đầu đến cuối bãi như một cỗ xe thiết giáp (đến giờ dường như tôi vẫn còn lưu trong trí nhớ những hình ảnh ấy).

Mở đầu hiệp 1, đội bóng Hội VHNT có lẽ hơi choáng do bị tấn công áp đảo. Nhưng rất may là chỉ mười lăm, hai mươi phút sau đã lấy lại phong độ. Các anh em Tiến, Bộ, Đề, Trung trên hàng tiền đạo tuy chỉ có một buổi tập làm quen đường bóng của nhau nhưng ăn ý vô cùng. Các pha bóng bổng, bóng ngắn, bóng dài, bật tường cùng các động tác giả khá điệu nghệ, làm hàng hậu vệ đội bóng Tỉnh ủy nhiều phen điêu đứng. Hàng hậu vệ đội bóng của Hội cũng rất hùng tráng với các cầu thủ to con như hộ pháp: Võ Sa Hà, Ngô Đình Thành… Tôi chứng kiến nhiều lần Bí thư Nguyễn Ngô Hai vọt đến gần khung thành của Hội VHNT nhưng đều bị các hậu vệ phá bóng.

Gần hết hiệp 1 vẫn bất phân thắng bại. Hình như các cầu thủ bên đội bóng Tỉnh ủy lúc này mới ngộ ra là mình đã vấp phải một đội bóng đáng gờm. Tư tưởng chủ quan khinh địch dường như đã biến mất.

Cuối hiệp 1, hàng tiền đạo đội bóng của Hội đột ngột tiến vào sát khung thành đội bóng Tỉnh ủy. Trung phong Nguyễn Văn Bộ đã tung một cú sút thần sầu làm lưới của đội bóng Tỉnh ủy rung lên trong tiếng reo hò của tất cả các cổ động viên trên sân. Hồi ấy người ta chưa có tư tưởng bản vị trong bóng đá như bây giờ, vì thế tôi đã nghe thấy những tiếng reo vang từ rất nhiều cổ động viên của Tỉnh ủy.

Có lẽ do hơi bất ngờ nên các cầu thủ đội bóng Tỉnh ủy có phần sa sút về tâm lí nên chỉ ít phút sau, lưới của đội bóng Tỉnh ủy lại rung lên một lần nữa. 2 - 0, tỉ số nghiêng về đội bóng Hội VHNT.

Giải lao mười lăm phút. Bên đội bóng Tỉnh ủy có sự thay đổi người. Một cầu thủ được triệu đến, nghe đâu đó là một cầu thủ từng đá ở một đội bóng chuyên nghiệp. Vậy là sẽ bất lợi cho đội bóng Hội VHNT.

Hiệp 2 bắt đầu. Trong “cuộc chiến” diễn ra ngày một căng thẳng, tôi thấy Bí thư Nguyễn Ngô Hai quả là một người quyết liệt. Không chỉ trong chỉ đạo chính trị mà còn rất quyết liệt trên sân cỏ. Trong hiệp 2, có một pha bóng bất ngờ làm cho mọi người lo lắng. Đó là khi Hậu vệ Ngô Đình Thành ngả người cứu bóng, chân có đưa hơi cao đã làm mí mắt trên của anh Nguyễn Ngô Hai chấn thương. Cả sân bóng lặng đi trong giây phút. Mọi sự hoàn toàn do vô tình nhưng cũng để lại nỗi băn khoăn cho hậu vệ Ngô Đình Thành. Tưởng Bí thư Nguyễn Ngô Hai phải rời sân. Vậy mà không, sau khi sát trùng vết thương, anh đã trở lại sân với vị trí thủ thành.

Sau đó mươi phút thì đội bóng Tỉnh ủy đã đá tung lưới đội bóng của Hội trước tiếng reo hò vô tư của các cổ động viên.

Khoảng phút 89, do một tình huống bất cẩn của hàng hậu vệ đội bóng Tỉnh ủy nên một cầu thủ tiền đạo của Hội đã một mình một bóng băng vào khung thành của thủ môn Nguyễn Ngô Hai. Quan sát pha bóng, tôi chắc chắn đội bóng nhà sẽ có thêm bàn thắng. Bóng chỉ còn cách khung thành của Bí thư chưa đầy mười mét. Anh Nguyễn Ngô Hai dũng cảm cúi rạp người chuẩn bị cản một đường bóng mà có thể sẽ mạnh như sấm sét. Tiền đạo của Hội lấy đà… và uyển chuyển thay, anh khẽ bấm một cú bóng nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn! Trái bóng lơ lửng trên không trung như một dải lụa mềm, rơi vào đúng tầm tay của thủ môn. Vâng! Thật tuyệt! Tất nhiên Bí thư chỉ cẩn dướn nhẹ người đã bắt gọn trái bóng trên tay. Sân vận động reo hò như vỡ trời!

Trận bóng kết thúc với tỷ số 2 - 1. Có lẽ các cầu thủ đội bóng Tỉnh ủy cũng hơi có chút buồn nhưng ai cũng phải công nhận đó là một trận bóng đẹp như trong mơ.

Và đẹp nhất là ngay sau trận bóng ấy ít lâu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gọi Hội VHNT sang nhận chiếc xe ô tô hãng KIA còn gần như mới. Tất nhiên, cấp xe là để công tác, không liên quan gì đến trận bóng, nhưng cũng có hội viên cho rằng trận bóng ấy như một chất xúc tác để Hội có được chiếc xe tốt. Tỉnh ủy đúng là một người bạn lớn đối với hội VHNT!

Hồ Thủy Giang

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

"Đội bóng" đặc biệt

Giai thoại văn nghệ 2 tuần trước

Thơ nhại Văn nghệ sĩ Thái Nguyên

Xem tin nổi bật 6 tháng trước

Chuyện vui về ô tô của Hội

Giai thoại văn nghệ 1 năm trước

Cuốn tuyển truyện ngắn đầu tiên của Hội

Giai thoại văn nghệ 1 năm trước

Nhà văn Phạm Đức đi khám mắt

Giai thoại văn nghệ 3 năm trước