VNTN - Đêm, một đêm mùa hạ yên ả và thoang thoảng hương hoa nhài trong gió mát, em lặng yên nghe tiếng thở của đêm, nghe tiếng thở của trái tim mình. Trăng mùa hạ cao và trong, ánh trăng vàng của sắc vàng thanh tao và kiêu hãnh, em nghĩ thế. Bỗng giật mình, tiếng sáo ai vi vút từ xa vọng lại giai điệu ngọt ngào và sâu lắng, em thấy cơ thể mình đang lắc lư theo từng âm thanh ấy và lòng mình đang ngân nga giai điệu bài hát thân quen theo tiếng sáo "...tre làm nhà, tre làm làng, tre vang tiếng sáo gọi bạn đêm trăng...". Tiếng sáo nhỏ dần và chìm vào trong yên lặng, trả lại sự tịnh yên của đêm.
Có lẽ người thổi sáo sau khi cho hồn mình phiêu lãng với những âm thanh vi vút của tiếng sáo do mình tạo ra để thỏa cái sở thích thanh cao rồi cũng đã trở về tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Để chẳng thể nào biết được những âm thanh mà mình tạo ra vừa rồi đã khơi dậy trong em một miền xưa kí ức đã ngủ quên tự lâu lắm rồi. Kí ức của cô sinh viên khoa văn ngày xưa với tính cách lãng đãng phiêu bồng chẳng hiểu sao lại say mê tiếng sáo của anh, thích ngồi lắc lư nghêu ngao hát những bài tình ca theo nhịp sáo. Kí ức về một mùa hè tình nguyện đầy trăng và sao, có anh có tiếng sáo vi vu theo từng bước chân, màu xanh của thanh niên tình nguyện và màu xanh của những chiến sĩ công an như quyện vào nhau tiếng cười tiếng nói làm rộn vang cả một ngôi làng hẻo lánh.
Quên làm sao được hình ảnh những em bé người dân tộc thiểu số xúm xít vây quanh anh nghe tiếng sáo rồi chúng tranh nhau xin một lần được mân mê cái ống trúc nhỏ ấy rồi cũng bặm môi thổi phù phù nhưng lại chẳng thể phát ra được một âm thanh nào. Thi thoảng có một hai em thổi ra được một hai âm, chúng reo hò thích thú. Anh khéo léo biến tài lẻ của mình thành những món quà tinh thần độc đáo "Em nào chăm học, làm bài xong trước, tí nữa anh thổi sáo cho nghe, giỏi hơn nữa anh dạy thổi sáo luôn. "Cứ thế, lớp ánh sáng văn hóa hè của cả đoàn tình nguyện chẳng mấy khi có học trò vắng mặt, các em mong đến lớp để được nghe anh thổi sáo. Chúng nó cũng mê tiếng sáo của anh.
Ngày giúp dân làm đường, làm nhà, dọn vệ sinh làng xóm, đêm đến cùng ngọn đèn măng sông lên lớp cùng các em nhỏ. Đôi lúc, em còn là một cô bé nhớ nhà, nhớ mẹ, chưa quen với những điều kiện sống còn nhiều cơ cực nơi ấy nên còn rơi nước mắt trước những khó khăn, thấy làm tình nguyện chẳng dễ dàng tí nào. Những lúc ấy, anh lại nắm lấy tay em vỗ về, anh thường kéo em ra bờ sông nơi con thuyền ai đó neo đậu. Thuyền chòng chành trên mặt nước lóng lánh ánh trăng, tựa vào vai anh nghe giai điệu bổng trầm, để lại thấy bình yên. Tiếng sáo khi trong veo khi sâu lắng rồi dần êm ái như ru như đưa người ta vào cõi mộng. Để em nghe hơi thở của anh thật gần và thấy mình trong vòng tay anh, nghe nụ hôn thật khẽ, nghe ngọt ngào đầu môi. Em cúi đầu, và vầng trăng kia như hiểu được dưới nhân gian có một cô gái đang đỏ mặt vì nụ hôn đầu đã ý tứ kéo màn mây che mặt, thu hết ánh hào quang của mình trong chốc lát để em thôi ngượng ngùng trước anh. Cứ thế, tiếng sáo khiến anh và em xích lại gần nhau hơn theo từng ngày tháng, để giờ đây lắng lòng mình lại, em hiểu vì yêu anh nên em mới yêu tiếng sáo nhiều đến thế.
Đã bao mùa hè trôi qua, em vẫn chưa một lần trở về nơi ấy nhưng vẫn nhớ anh, nhớ tiếng sáo khôn nguôi. Em được sống lại những kí ức êm đềm của ngày xưa ấy mỗi khi bất chợt nghe một tiếng sáo từ đâu đó vọng lại hay bất chợt ai đó nhắc đến mùa hè tình nguyện, nhắc đến tiếng sáo giữa đêm trăng. Chốn xưa chắc đã nhiều thay đổi nhưng kỉ niệm đẹp trong đời thì mãi vẫn lung linh phải không anh. Em mặc kệ cuộc đời này có nhiều bon chen có nhiều phũ phàng đến thế nào đi chăng nữa, vẫn luôn dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho một miền xưa với những kí ức tươi đẹp cũng như cho mình có được những phút giây thanh thản trong tâm hồn.
Đêm nay, nghe tiếng sáo của ai đó, em lại nhớ đến anh. Nghĩ về một mùa hè tình nguyện, về tiếng sáo của hai trái tim yêu, và em thấy bình yên đến lạ.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...