Mẹ và mùa xuân – Tản văn. Phạm Quý
VNTN - Một ngày, chợt nhìn ai đó chở cành đào trên con đường qua cổng nhà mình, tôi biết Tết đã rất gần, tôi biết mùa xuân lại đang sắp gõ vào cánh cửa từng nhà để gọi lên niềm hy vọng. Và tôi cũng biết, sẽ có nhiều cung bậc vui buồn của mỗi con người, mỗi mái nhà khi một năm cũ sắp qua và một năm mới đang về.
Tôi nhìn ra cánh đồng, dáng những người phụ nữ đang cặm cụi gieo trồng. Tôi nhìn trên con đường, dáng các bà, các chị người đèo thồ, người gánh gồng ngược xuôi, người phơi mình bên con đường mời bán từng mớ rau, người lại đang hối hả đi sắm những mặt hàng Tết. Tôi nhìn vào trong chợ, cũng thấy toàn các bà, các chị đang tất bật bán mua bên những quầy hàng. Tôi nhớ đến những đêm đông lạnh giá, hai ba giờ sáng đã thấy nhiều ngọn đèn trên những ruộng rau. Đôi tay lạnh cóng của bà mẹ nào đang nhọc nhằn lo cho cái Tết nhà mình. Và tôi còn vẳng nghe đâu đó tiếng người mẹ đang ru con trong đêm khuya vắng. Trong cái xốn xang của mùa xuân đang đến, trước những hình ảnh của các bà các chị đang hiển hiện trước mắt mình, tôi bỗng thấy trong những công việc bình thường của bao bà mẹ hàng ngày lại đang dệt nên bức tranh êm đềm của cuộc sống hôm nay. Có phải mùa xuân đang đem đến cho đất trời một sự trong sáng tươi xanh, còn những người mẹ lại luôn đem về mùa xuân ấm áp cho cuộc đời này.
Ảnh: Đồng Đăng
Mùa xuân, có khúc hát ru của những tia nắng ấm và những hạt mưa trong trẻo mát lành. Thì những người mẹ, từ thuở ấu thơ đôi tay nhỏ bé đã biết bế ẵm đứa em bé bỏng vào lòng, biết ru em và ru cho chính mình những câu ca dao về cánh đồng, về cái cò cái vạc, về sự nhọc nhằn của các bậc sinh thành. Thời con gái, cùng với khúc ru ầu ơ bên con, tay mẹ vẫn cấy những nhành mạ non cho một màu xanh mênh mông trên cánh đồng làng, vẫn sớm chiều tưới chăm cho những nụ hoa, trái quả thơm ngọt trong vườn, vẫn tần tảo mớ rau quả đỗ ở những phiên chợ làng cho một mái nhà yên ấm. Một ngày, tóc mẹ thêm bạc trắng, lại vẫn ngày ngày với khúc hát ru các cháu. Cả một đời mẹ gắn với ba khúc hát ru: lúc bé ru em, lớn lên ru con và khi già ru các cháu, lời ru nào cũng ngọt ngào ấm áp, phần mẹ dành lại những nhọc nhằn đắng cay. Tôi thấy mình như cỏ cây, cứ vô tư xanh, vô tư khoe sắc hoa mà ít khi nhìn ra những lỗi lầm. Tôi đã một thời chỉ biết đòi hỏi mà đâu biết mẹ đã vắt kiệt sức mình. Tôi đã một thời chỉ biết rong chơi, phá phách mà quên đi những điều mẹ đêm ngày lo canh cánh bên lòng. Tôi đã quên lời ru của mẹ ngày nào mà phạm cả những lỗi lầm như bóp nghẹt trái tim mẹ đã quá mệt mỏi tháng ngày. Tôi đã vô tâm trước sự cô đơn của mẹ. Thật may cho cuộc đời này, mẹ đã chẳng nỡ ruồng bỏ đứa con nào khi chúng biết quay về. Tất cả, mẹ đều ôm vào lòng với một tình thương thật mênh mông.
Tôi lại nghĩ về sự vững tin vào một niềm hy vọng của mùa xuân. Nếu không tin vào tình yêu cuộc sống của những mầm non mong manh trong cỏ cây đang héo khô kia, thì làm gì có một niềm hy vọng rằng một ngày chúng sẽ hồi sinh, sẽ tốt tươi đơm hoa kết trái. Thì lấy đâu ra nghị lực để mùa xuân tưới chăm tháng ngày như thế. Và tình yêu thương cùng niềm hy vọng của những người mẹ cũng chưa bao giờ bị mất trong cuộc sống này. Những thiên tai, lũ lụt, những trắc trở trái ngang, những cái ác của sự bon chen. Nơi này bão gió, nơi kia lở đất sóng thần. Không ít những điều làm chúng ta mệt mỏi. Không ít những đảo lộn giá trị làm chúng ta lo lắng không yên, nhưng hãy cứ nhìn các bà mẹ sau lũ lụt lại cặm cụi gieo trồng cho ngô lúa lên xanh. Xin hãy nghe lời ru của những người mẹ cho con yên giấc đêm đêm. Hãy cảm nhận về nỗi vui mừng của những người mẹ khi đi làm về đón lấy đứa con khi chúng đang giơ tay chạy đến ùa vào lòng. Hãy nghĩ suy gì khi nhìn dáng các bà mẹ đi chợ về, trên vai quẩy đôi quang gánh có những quyển sách cho con mà gương mặt lấp lánh một sự thanh thản bình yên. Có phải sự vững tin và niềm hy vọng của mẹ chẳng phải những điều lớn lao gì. Chỉ ở cái thiện, cái tử tế sáng trong, cái tình giữa con người với con người mà thôi. Tôi tin những đức hy sinh, tấm lòng bao dung và những niềm hy vọng mãnh liệt của những người mẹ sẽ dẫn lối cho chúng ta đến được bến bờ yêu thương, sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự ấm áp, sự thanh thản yên lành.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...