Mẹ và con – Truyện ngắn. Hoàng Thao
VNTN - Những nàng con mắt lá khoai: liếc chồng, chồng chết, liếc giai, đổ kềnh…”. Đám thanh niên dưới xóm trọ hô hố cợt nhả. Nàng không giận, tít mắt cười, ngúng nguẩy, liếc xéo lại một cái rồi mới lếnh phếnh bước lên dốc. Nàng về nhà.
Trông dáng vẻ liêu xiêu của nàng, mấy bà sồn sồn ngấp nghé sau cánh cửa nhao ra, mỉa mai với theo vài câu, rồi vội lấy cớ bấm, nháy, lôi tuột mấy ông chồng rời khỏi bàn tròn chém gió. Cứ như sợ nàng chỉ liếc một cái thì bao nhiêu đàn ông ở cái ngõ này đều chết đuối trong đôi mắt đen to tròn của nàng. “Sao mình lại ra nông nỗi này?”- Nàng méo mó cười, bước trên mặt đường gồ ghề.
* * *
Đã hơn 7h tối, thằng bé cứ đi đi lại lại ra vẻ sốt ruột lắm, thỉnh thoảng lại ngó vào màn hình ti vi mà chả biết là nó đang phát chương trình gì. “Sao giờ này mẹ vẫn chưa về nhỉ, hay hôm nay mẹ lại phải tăng ca. Chắc mẹ phải làm việc vất vả lắm để kiếm tiền nuôi mình ăn học, từ giờ mình sẽ không đòi mẹ mua nhiều đồ chơi nữa. Đói quá! Chắc mẹ cũng sắp về rồi”.
Đang ngồi thừ ở góc nhà, bỗng nó nhoai người ra, co chân đá phốc vỏ lon bia ra cửa, tiếng lăn lốc cốc qua những bậc thềm nghe cũng vui tai. Nó đá thêm một lon nữa rồi khanh khách cười. “Sao mình không nghĩ ra trò này sớm hơn nhỉ!”. Dường như âm thanh ấy làm nó bớt sợ bóng tối hơn.
Nàng lảo đảo bước vào sân. Bỗng khựng lại khi tiếng cười lảnh lót từ trong nhà loang ra. Nhìn quanh không có ai, bất giác tiếng lốc cốc lăn qua các bậc thềm làm nàng rùng mình. Thoáng thấy bóng chủ về, con Ky rít lên. Thằng bé vội vàng kéo cửa ào ra. Chợt thấy cái dáng liêu xiêu của nàng, nó khựng lại lý nhí:
- Con chào mẹ ạ.
Miệng nói, chân nó đã thoăn thoắt đi vào trong, rồi tất tả đi ra mang cho nàng một cái khăn mặt ấm và cốc nước lọc. “Mẹ uống cốc nước cho mát ạ”.
Nàng ngửa cổ làm một hơi hết sạch cốc nước, thấy người có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Thằng bé thấy mẹ ngả người ra ghế mắt lim dim như muốn ngủ, nó rụt rè:
- Mẹ mệt ạ, con dọn cơm ăn luôn để mẹ đi nghỉ cho sớm nhé, con cũng thấy đói rồi.
Nàng giật mình nhìn đồng hồ, đã 8h giờ hơn rồi kia à. Sao giờ này nó chưa ăn cơm tối.
- Mẹ đã gọi điện nói không ăn tối ở nhà cơ mà, sao còn chờ?
- Không ạ, mẹ không gọi gì cho con ạ.
Thằng bé lúng túng, mặt đỏ bừng như sắp khóc, thấy điệu bộ khổ sở của con nàng hạ giọng:
- Mẹ ăn rồi, thôi con ăn cơm đi kẻo đói.
Nhìn mâm cơm chỉ vỏn vẹn mỗi đĩa trứng rán khô khốc vụng về, thế mà nó hăm hở ăn một cách ngon lành, nàng biết chắc là nó đói lắm. Nhớ lại bữa thịt rượu tú hụ chiều nay, nàng thấy sống mũi cay cay. “Mình phải thay đổi, sống khác đi thôi, phải tìm một việc tử tế mà làm chứ không để đi tới đâu cũng bị hàng xóm nhìn với ánh mắt khinh thường, dè bỉu mãi được”.
Sau một chặp ăn uống no nê, thằng bé rúc vào lòng nàng thủ thỉ: Chiều nay bà lên chơi với con, bà bảo dạo này mẹ gầy quá. Bà hay mắng thế thôi nhưng cứ vắng mẹ là bà lại nhắc luôn, mẹ đừng giận bà lâu, mẹ nhé.
Thằng bé tần ngần một lúc thấy mẹ vẫn nằm im nó mới thỏ thẻ:
-Mẹ cũng đừng về muộn nữa, mẹ không phải mua đồ chơi cho con đâu. Ở trường các bạn chỉ con nhiều trò chơi hay lắm. A! Mà con biết kiếm tiền giúp mẹ rồi đấy.
Nó hí hửng xòe nắm tiền lẻ huơ huơ trước mặt nàng. Đang bị tra tấn bởi cái đầu đau như búa bổ vì trận rượu ban chiều, nàng nhỏm dậy trừng mắt quát:
- Trời ơi! Con lấy trộm tiền ở đâu vậy? Ăn cắp là rất xấu đấy, con biết không? Nói mau, tiền ở đâu?
Thấy nàng nổi cáu, thằng bé mếu máo, ấp úng: Không… không, con không lấy của ai cả, là… là tiền ăn sáng con để dành thôi ạ.
Nàng vội ôm con vào lòng:
- Lần sau mẹ cấm con không được nhịn ăn sáng nữa, nhớ chưa?
Nó lấm lét giấu vội nằm tiền lẻ xuống dưới gối. Nàng quay đi lén lau những giọt nước mắt. Thằng bé ngủ từ khi nào mà nàng vẫn không hề chợp mắt được, mồm miệng nhạt thếch, chân tay đặt thế nào cũng thấy thừa thãi, lại lan man nghĩ ngợi, đau đầu quá! Nghĩ tới hắn, đầu nàng như muốn nổ tung ra. Nàng đẹp. Thì sao chứ, nàng cũng có quyền được hưởng sự cung phụng, nâng niu. Hắn là ai, là cái quái gì mà bắt nàng phải chờ đợi… đợi mụ vợ già chỉ biết đẻ con gái nhưng “sống rất tình nghĩa”, bao giờ hắn mới trả hết nợ nghĩa ân với mụ để tới với nàng? Nàng ghét sự chờ đợi. Nàng thấy thèm rượu quá! Chỉ có rượu mới làm nàng thỏa mãn. Hận hắn, hận đời nàng lao vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Nàng lấy cậu con trai để làm bình phong vòi tiền chu cấp vô điều kiện. Tội gì phải khổ, một khi hắn không dám gần gũi chăm sóc nàng thì tiền của hắn phải làm việc ấy. Đôi bàn tay ngà ngọc này sinh ra phải được vuốt ve chứ không phải làm lụng vất vả. Cứ thế nàng như con thiêu thân lao vào các trò tiêu khiển. Buổi rượu ban chiều vẫn làm đầu nàng đau váng vất. Chắc phải ba tháng rồi lão không thèm mò mặt về nhà. Đầu nàng như muốn điên đảo lên, chém cha cái kiếp chung chồng!
* * *
Ở cái khu dân cư này, từ ngày nàng xuất hiện, những câu chuyện không đầu không cuối của mấy “bà mẹ bỉm sữa” cứ dài thêm mãi. Cuộc tranh luận về hai mẹ con nàng đang sôi nổi, chị Hồng lắc đầu ái ngại:
- Thôi, các cô cứ xen vào chuyện nhà người ta làm gì, thằng bé còn nhỏ quá chưa hiểu chuyện mà nghe được thì tội. Dạo này tôi thấy nó trầm tính lắm, cứ lủi thủi một mình không vô tư chơi đùa với bọn trẻ con dưới sân chung nữa. Đi học cũng về muộn hơn, có hôm nó xách về một túi lon chai, lọ lỉnh kỉnh. Gặp ai là nó vội giấu biến ra sau lưng như sợ mất. Thỉnh thoảng lại thấy nó xếp thành hàng vòng quanh hè rồi lò cò vừa nhẩy vừa đếm rất thích thú. Lạ thật - chị Thanh nói thêm - Hôm trước em đang nấu cơm cứ nghe tiếng ú òa, rồi chuyện trò rôm rả lắm, tưởng nó lôi đám bạn về nhà chơi trận giả vội ngó sang. Hóa ra nó đang nói chuyện một mình với đống vỏ chai xếp quanh người.
- Nói chuyện một mình với đống chai lọ á?
- Vâng, em cũng thấy lạ cứ ngây phỗng ra nhìn. Thấy nó đang một mình cười nói xởi lởi, con Nhím nhà em lăng xăng định sà vào cùng chơi với anh, thằng bé như sợ em lấy mất liền đẩy con bé ra, hai tay ôm khư khư đống vỏ chai vào lòng. Thấy vậy con Nhím càng lao vào, nó vội vàng chạy vào bếp lấy cái chày, vừa cáu um lên vừa đập bẹp rúm đống lon rồi vứt hết vào túi ni lông. Con bé nhà em sợ quá chạy về khóc nức nở…
- Cứ thui thủi cả ngày rồi tự nhiên nói chuyện một mình, hay nó bị tự kỉ rồi cũng nên, tội nghiệp thằng bé…
* * *
Sau hai ngày theo đám bạn nhảy đi một tua mệt lử đử, nàng cũng bò được về đến nhà. Mới hơn 8h sáng mà ngõ xóm vắng tanh, nàng giật mình nhớ tới con, vội vàng gọi điện cho cô giáo: “Tuần này cháu vẫn đi học đều chị ạ”- Tiếng cô giáo trong điện thoại làm nàng yên tâm, đổ vật xuống giường định ngủ một giấc. Mệt rã rời nhưng nằm mãi nàng vẫn không chợp mắt được. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với cô bạn thời sinh viên cứ ám ảnh nàng. “Mày nghe tao, hận thế đủ rồi, đừng tự đầy đọa chỉ khổ thêm, không biết thương mình thì cũng nên nghĩ cho con chứ. Quên hắn đi! Thu xếp về xưởng thêu giúp tao, chả lẽ mày định cả đời để đôi bàn tay quý giá này, chỉ biết cầm những chai rượu mạnh mà quên cầm cọ sao?...”. Ừ, nàng cũng chán cái cảnh tối ngày bê tha tụ tập chè chén này rồi, nàng thấy mệt mỏi quá. Phải thay đổi thôi…
Càng nghĩ nước mắt nàng cứ giàn giụa, lâu lắm rồi nàng mới khóc được, tưởng chừng như bao nhiêu căm hận, uẩn ức, dồn nén lâu nay mới được dịp vỡ òa. Làm cái đầu đau như búa bổ của nàng lại càng mụ mị đi, những kí ức thời sinh viên ùa về.
Nàng là cô bé vừa giỏi giang lại xinh đẹp nhất nhì khoa, được thầy cô và bạn bè quý mến. Khỏi phải nói, những vệ sỹ cứ xếp hàng dài theo đuổi nàng.
Vậy mà chỉ vì một phút nông nổi của tuổi trẻ, sự ghen ghét của bạn bè, cộng chút sỹ diện của con bé nhà quê vừa chân ướt chân ráo ra phố trọ học. Nàng sập bẫy.
“Hắn” vung tay không tiếc mua sắm cho nàng bao nhiêu là hàng hiệu và những đồ trang sức đắt giá. Từ khi nhận lời yêu hắn, nàng có thể tự tin vênh mặt đi qua nhóm “tiểu thư con nhà” của trường. Nhưng nàng không ngờ, chính những buổi mua sắm bất tận, những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng triền miên đã lôi nàng xa dần cánh cổng trường đại học tự khi nào. Tới khi cái bụng nàng lùm lùm cũng là lúc nàng chết điếng người phát hiện ra, hắn đã có vợ và hai con gái.
* * *
Đồng hồ điểm chuông đều đều bốn tiếng, nàng cố gắng sức dậy, lò dò ra mở tủ lạnh. Cái tủ trống trơn, chỉ còn mấy quả trứng lăn lóc nơi cánh tủ. “Chắc giờ này thằng bé cũng sắp tan học rồi, mình phải kiếm chút đồ ăn tươi mới được”. Nghĩ vậy, nàng quảy quả dắt xe ra đi chợ.
Mới đi học về tới đầu sân, thằng bé ngó nghiêng hít hà rồi vui mừng hét toáng lên:
- Con chào mẹ. Hôm nay mẹ được về sớm ạ. Mẹ ơi, mùi gì mà ngon thế?
Nàng dịu dàng:
- Con cất cặp sách đi, nghỉ ngơi chút rồi tắm rửa còn ăn cơm.
- Vâng ạ.
Thằng bé líu ríu nhẩy chân sáo vào nhà. Tới bậc cửa như chợt nhớ ra điều gì nó bỗng khựng lại:
- Hôm nay mẹ không phải đi làm tối nữa ạ? Mẹ ở nhà chơi với con, mẹ nhé.
Nghe cái giọng nài nỉ tội nghiệp của thằng bé nàng buột miệng: “Ừ”. Một bữa tối sum họp, điều ao ước giản dị vậy thôi mà bao lâu nay nàng không để ý tới. Nàng quay đi không muốn nó biết nàng đang lặng lẽ khóc. Bỗng mắt nàng chạm mấy vỏ lon xếp thành chồng ngay ngắn ở góc nhà. Nhìn đống vỏ lon, nàng chợt nhớ lại những lời xì xào bóng gió của mấy chị hàng xóm: “Suốt ngày nó cứ lủi thủi nói chuyện một mình với đống lon chai, có khi tự kỷ rồi cũng nên”. Hốt hoảng nàng vội đi lấy túi thu nháo nhào đám lon vào. Nghe tiếng loảng xoảng, thằng bé ngó ra, vội chạy đến ôm khư khư lại.
- Không, mẹ… mẹ đừng vứt… đồ chơi của con.
Nàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Thế bao nhiêu đồ chơi mẹ mua cho con đâu hết rồi, sao lại chơi đống vỏ lon bẩn thỉu này, để chủ nhật mẹ đưa con đi mua đồ chơi mới nhé.
Thằng bé ôm chầm lấy nàng mắt rơm rớm:
- Không cần đâu mẹ ạ, con lớn rồi. Mẹ không phải tốn tiền mua đồ chơi cho con đâu, con sẽ học hành chăm chỉ để sau này giúp mẹ kiếm tiền, mẹ đừng đi làm về muộn nữa, con chỉ cần mẹ ở nhà chơi với con thôi, con không cần đồ chơi đâu.
Ghì chặt con vào lòng, nàng dỗ dành thằng bé trong một nỗi lo lắng mơ hồ.
Lâu lắm rồi hai mẹ con mới ăn bữa cơm ngon như thế, không biết vì thức ăn ngon, cơm nóng hổi hay vì biết tối nay nàng sẽ ở nhà, thằng bé cứ tíu tít suốt bữa. Ăn cơm xong hai mẹ con cùng ngồi xem hoạt hình. Mọi ngày nó mê phim tới vậy mà hôm nay cứ luyên thuyên kể chuyện trường, chuyện lớp quên cả xem phim. Vậy mà một loáng, thằng bé đã ngủ từ bao giờ. Một giấc ngủ bình yên - Nàng cảm nhận rất rõ điều ấy.
Mồm miệng nhạt thếch, nàng với chai rượu ngửa cổ tu một hơi. Có tiếng chuông điện thoại, chắc lại đám bạn nhảy thiếu người nên giờ này còn gọi cho nàng. Rút dây cắm điện thoại ra, nàng bó gối ngồi bệt xuống sàn nhà. Phải thay đổi thôi, lá thư tay mẹ gửi ban chiều nét chữ run run như đang nhảy nhót trước mắt nàng. “Về đi con”…Về quê ư? Không được, bố có thể đã tha thứ cho nàng nhưng còn miệng lưỡi thế gian thì cay nghiệt lắm. Mà làm gì thì cũng phải cai rượu đã. Cất chai rượu vào tủ, nàng nhẹ nhàng lên nằm cạnh con. Tội nghiệp thằng bé ngủ mới ngon lành làm sao.
* * *
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chói chang lọt qua khe cửa mới làm nàng tỉnh giấc. Thằng bé đã đi học. Đói quá, nàng với chiếc ví đi ra phố kiếm cái gì ăn. Tám giờ sáng, quán ăn đã lưa thưa người. Bỗng có chiếc xe con đỗ xịch trước quán, cửa mở, bốn năm cô váy áo sặc sỡ ùa xuống:
- A, chị cả đây rồi, chị đi đâu suốt ngày hôm qua mà để anh hai em tìm mãi. Thôi đi với tụi em đi, đang thiếu chân.
Nàng cuống cuồng xua tay từ chối:
- Thôi thôi các cô tha cho, hôm nay chị bận, để hôm khác.
- Dào ôi, chị thì có làm gì mà bận, hay… chị lại sợ? Hắn còn mải ôm cái ghế của hắn, mà bọn em nghe như hắn sắp được bổ nhiệm chức mới rồi, không có thời gian để mắt canh bà chị nữa đâu, sợ quái gì.
Sau một hồi chần chừ nàng tặc lưỡi, thì đi, coi như đây là lần cuối cùng chia tay “đời tầm gửi”.
Nói là vậy, nhưng khi nhập cuộc nàng quên hết ngay những dự định ban đầu. Rượu rót tràn ly, ly nữa, ly nữa, rồi ly nữa… nàng đã lếnh phếnh say. Có ai đó kéo nàng ra sàn, nhạc quay cuồng, lắc điên loạn. Những chùm đèn đủ mầu sắc nhấp nháy như cuốn riết lấy thân hình bốc lửa của nàng, trôi mãi, trôi mải miết theo đợt sóng tay hết nhóm này tới nhóm kia. Nàng thấy mình như đang bay lên… bay lên trên cánh đồng cỏ mênh mông xanh mướt mát. Xa xa, thấp thoáng bên chân đồi, đám con gái ngồi thêu tranh đang khúc khích cười. Bỗng oạp… cheng… rượu đổ tung tóe, chai vỡ tanh bành. Nàng khựng lại, nghệt ra lĩnh trọn cả cốc rượu vào mặt, nàng loạng choạng. Có ai đó vội kéo nàng ra khỏi sàn nhảy, hình như có ẩu đả…
Tu một mạch hết chai nước lọc, nàng lơ mơ tìm vào nhà vệ sinh. Vốc nước mát lạnh xõa lên mặt xong nàng thấy tỉnh hơn một chút, định soi gương trang điểm lại. Một cái mặt bù rù trong gương đang trợn mắt chòng chọc nhìn nàng. Nàng giật mình lùi lại. Loáng thoáng có tiếng người bên ngoài. Hình như có con mẹ nào dắt con đến đánh ghen. Nàng chột dạ lặng lẽ xách túi lủi ra cửa sau. “Đi đâu em”. Anh chàng tắcxi nháy mắt. “Đâu cũng được, miễn là biến khỏi đây”. Hình như quá quen với khách hàng ở đây rồi nên anh chàng không hỏi thêm gì nữa, quay xe chạy thẳng.
Đi đâu, nàng còn biết đi đâu bây giờ? Về nhà ư…không được, đó là nơi còn chút liêm sỉ cuối cùng mà nàng đã năm lần bẩy lượt tự hứa sẽ thay đổi mà không thành, xấu hổ với con quá! Nàng quen được bao bọc rồi, biết phải bắt đầu lại từ đâu? Về quê ư? Hay theo bạn về xưởng thêu, dệt lại giấc mơ còn dang dở.
Đầu nàng như muốn nổ tung ra. Đang căng thẳng nghĩ lan man thì gặp đèn đỏ, chiếc xe phanh khựng lại làm nàng nhao đầu về phía trước. Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nàng giật mình, cái mũ xanh sao quen quen… Đúng, đúng rồi, vội vàng hạ kính cửa xe xuống, nàng cuống cuồng ngó sang, chiếc xe vô duyên lao vút. Mắt nàng nhòe đi, chỉ kịp thấy thấp thoáng bên kia góc đường, cạnh chị ve chai, có một thằng bé con đang lôi từ trong ba lô ra một bịch lon chai, dáng vẻ tíu tít lắm…
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...