Mát lành giọt mưa
Truyện ngắn. Lê Trung Cường
VNTN - Thành phố lại bước vào mùa mưa. Những cơn mưa mùa hạ năm nay đến lại đi, đi lại đến, như là trò ú tim của bọn trẻ. Hắn khóa cửa phòng làm việc tập tễnh bước xuống sân, dốc trượt làm hắn nghiêng đi chao đảo như cái cây gặp gió lớn. Chệnh choạng như một kẻ say, hắn phải vịn vào hành lang. Gió vung lên mái tôn rào rào. Nhà xe vắng ngắt, ai cũng vội về sớm để tránh cơn mưa. Mải mê với tờ báo văn nghệ hắn gần như là về muộn nhất. Đôi tay hắn run run mở cốp lấy bộ quần áo mưa. Mới có tháng sáu mưa đã dầm dề như mưa ngâu. Nhiều lúc hắn cũng lầm tưởng năm nay không có mùa hè. Mưa nhiều vắng cả tiếng ve kêu.
Ngâu là những giọt nước mắt của tình yêu. Vợ chồng Ngâu mỗi năm còn được gặp nhau một lần. Hoan đi hơn mười năm, hắn vẫn chưa một lần được thấy mặt. Mỗi chiều mưa đi làm về hắn lại nhớ những ngày cùng Hoan tới trường. Hắn rất thích trời mưa để được Hoan che ô đi vào lớp. Hơi thở của Hoan ấm cả khoảng không nhỏ bé dưới tán ô. Hắn mong quãng đường dài tới vô tận để được đi bên Hoan. Nhưng mỗi ngày, mưa lại ngắn đi một chút. Bờ vai hắn chưa nhận ra được hơi ấm, đôi chân đã tới mái hiên, nhưng hương thơm của thiếu nữ lại phảng phất tới khi hắn đã yên vị trên ghế của mình.
Hắn mặc xong áo mưa trời lại tạnh. Những tia nắng nhảy nhót trên thảm cỏ xanh tưởng như chưa từng có cơn mưa. Không gian lại ngột ngạt oi bức, lá cây tranh thủ uống nắng trời. Chị lao công giúp hắn cởi áo mưa. Bác bảo vệ dong chiếc xe của hắn ra sân, đỡ kẻ khuyết tật lên yên. Giúp hắn là nghĩa vụ của cả cơ quan, ai cũng tự nguyện làm, không chờ hắn phải nhờ, kể cả giám đốc cũng tự tay làm cho hắn những việc ngoài khả năng. Nhờ trái tim nhân hậu của ông, mà hắn không bị săm soi những việc ngoài chuyên môn. Khuyết tật, hắn chỉ làm được những việc phù hợp với mình. Nhiều việc rất đơn giản hắn vẫn phải nhờ người giúp. Trên đường đi làm về mưa lại đổ bất ngờ, hắn đội mưa về tới nhà, cả người như là dầm trong nước. Những hạt mưa to như hạt lạc cứ chan chát ném vào người hắn. Khuyết tật khó khăn nhiều lắm, có dừng lại hắn cũng không tự mặc được áo mưa vì thiếu một điểm tựa. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình tự đi được bằng đôi nạng gỗ là còn sướng hơn rất nhiều người. Tự lái được xe ba bánh là một hạnh phúc… Nhiều người bại liệt phải đi bằng xe lăn, nhiều người khiếm thị đi đâu cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác… Mỗi khi gặp khó khăn hắn lại nghĩ tới những người yếu kém hơn mình làm động lực để tiến lên; để tự động viên mình vượt qua trở ngại trong cuộc sống… Vẫn bà mẹ già đón hắn ở cửa. Mái tóc bạc mờ mờ trong ánh nến bập bùng. Cơn bão đi qua, cả xóm mất điện, không biết là sẽ kéo dài bao lâu. Nếu nhà có thêm người thứ ba thì hôm nay hắn sẽ ở lại cơ quan. Mẹ trách hắn sao không mang áo mưa. Bà luôn miệng giục con đi tắm kẻo nhiễm lạnh. Làn nước nóng giúp hắn làm cơ thể ấm lại.
Gần đây hắn thấy yêu những cơn mưa của thành phố. Nó làm bầu trời trở nên dịu mát. Trên đường mà gặp mưa thì cũng cực, hắn phải mang thêm bộ quần áo khô đi làm phòng khi bị ướt có đồ thay ngồi làm việc. Trời mưa hắn mở cửa văn phòng đón khí mát của tự nhiên. Mưa làm đường phố ít ngột ngạt khói xe. Chiều về hắn không phải mang khẩu trang vì bụi đường đã bị mưa lấy hết. Nó chải chuốt cho thành phố trở nên đẹp hơn. Lá cây được tắm gội cũng mỡ màng tươi non như cô gái đang ở tuổi thanh xuân.
Mỗi lần ngồi ngắm mưa rơi là hắn thấy buồn và lòng dâng lên những cảm xúc lạ lùng khó tả. Khoảng sân phập phồng bong bóng nước mưa. Một ngày mai mẹ đi theo cha hắn sẽ ở với ai? Tuy mưa làm không gian mát mẻ, nhưng lại làm cho hoa phượng bớt đi cái màu đỏ như những đốm lửa bùng lên trên bầu trời thành phố. Trong mưa, màu hoa cũng nhạt không được đẹp như là nắng. Chút nắng sau mưa không đủ đốt những cánh hoa cháy lên bầu trời. Mưa tháng sáu không cho hắn thấy lại những năm đẹp nhất của đời mình. Nhìn hoa đỏ hắn như được thấy người xưa.
Thuở cắp sách tới trường hắn cũng từng thấy mưa dầm dề trong mùa hạ. Mưa bảo cho hắn biết mình đã thành người lớn khi cùng bạn gái đứng dưới mái hiên. Cô gái sợ sấm nép sát vào bạn trai. Vô tình thôi không có tình ý gì mà hắn cũng nóng bừng cả người. Người bạn thực thà tưởng hắn nhiễm nước mưa lên cơn sốt. Cô bé lấy dầu xoa lên trán cho bạn, làm người hắn càng nóng hơn. Mưa tạnh, hắn không dám nhìn bạn, khom người trên cây gậy, đi như chạy trốn về nhà trong con mắt ngỡ ngàng… Va chạm đầu đời khiến đứa con trai mới lớn xốn xang trong lòng. Hắn thầm cảm ơn cơn mưa, nhưng đến giờ, hắn vẫn một mình cùng nỗi cô đơn lạc lõng. Hắn thèm hơi ấm của phụ nữ. Cái cảm giác buồn buồn không đặt nổi tên, không nói được thành lời, trong mỗi cơn mưa, cứ từng giọt, từng giọt lăn theo những hạt mưa trắng trong buốt lạnh. Nó không đi hẳn theo dòng nước mà luôn quay trở về cào xé trái tim kẻ cô đơn. Mẹ già đang chờ cơm hắn. Vẫn như mọi ngày, cơm chiều xong hắn đẩy xe bát đi rửa. Bàn ăn cơm của nhà hắn được thiết kế như một chiếc xe đẩy để hắn đỡ mẹ một phần việc nhà. Hắn chậm chạp đưa xe gần tới bồn rửa thì bà ngăn lại:
- Ngồi xuống mẹ nói chuyện đã! Con Hoan nhà bà Tú nó về rồi đấy. Ngần nấy năm tưởng nó có gia đình, thế mà giờ vẫn phòng không.
Hắn đỏ mặt nhìn vào màn mưa. Câu nói cay độc của Hoan khi hắn ngỏ ý lại vang lên bên tai: “Tôi thà ế chồng ở vậy chứ không lấy người như anh”. Mẹ hắn đâu có biết việc đó. Bà lại tiếp lời:
- Con bé đẹp người tốt nết. Mẹ với bà Tú đã nói chuyện nếu chúng mày thương nhau thì mẹ lo cho. Chúng tao gần đất xa trời cả rồi, chúng mày chưa yên bề gia thất thì chết cũng không nhắm mắt được. Để bát cho mẹ, sang nhà bên đó chơi đi!
Nể mẹ hắn cũng khoác áo mưa ra khỏi nhà. Quán nước trà trời mưa vắng khách. Ông già chủ quán, mời hắn cốc nước đặc sánh. Hắn nhớ Hoan rất nhiều, sao giờ lại ngại không muốn gặp? Hết tình yêu thì có tình bạn, không còn tình bạn thì có tình làng! Dân quê thường thăm hỏi nhau mỗi khi đi xa về, hắn có thể tới nhà bà Tú chơi như tất cả những người hàng xóm khác. Mưa vẫn âm thầm rơi bên thềm nó làm bầu trời đêm thêm ảm đạm. Hắn trở thành người khuyết tật cũng từ một cơn mưa. Nước mưa không có linh hồn, nó không hiểu việc đời nhưng vô tình mưa cũng mang lại cho con người những chuyện buồn. Đứa trẻ mới lên sởi phải tránh nước mưa. Nhỏ tuổi hắn sao hiểu được, trời nóng thấy mưa là chạy ra sân tắm. Nhiễm nước mưa sởi đã biến chứng. Sau một thời gian sốt cao kéo dài, một bên chân hắn bắt đầu thấy mềm ra, yếu đi và cuối cùng, cậu bé không tự bước đi trên đôi chân mình được nữa, trong sự kinh hoàng của cả nhà. Thời khó khăn gia đình cũng chỉ cho hắn tới bệnh viện huyện rồi thôi. Nếu ngày đó trẻ được chăm sóc như hôm nay thì chắc hắn không phải làm người khuyết tật. Nhưng việc đó đã qua lâu lắm rồi, nó không còn có ý nghĩa với cuộc sống của hắn hôm nay. Ngớt mưa, ông già chủ quán nhắc hắn:
-Về thôi cháu, cơn rầy lát nữa sẽ lại mưa nhiều hơn. Rồi ông than phiền: Mưa nhiều thóc lúa lên mộng hết cả rồi. Nắng thì gay gắt, mưa thì kéo dài chẳng biết trời đất thế nào nữa!
Ông đưa tay cho hắn vịn đứng lên. Chao đảo mấy lần rồi chiếc nạng gỗ cũng giúp hắn đứng vững. Trăng hiện ra trên bầu trời mọng nước. Cơn mưa vừa đi qua đã làm tan tấm màn mây để trăng soi đường cho hắn đi. Thiếu điện trăng dường như cũng sáng hơn, nó đẹp như thời đèn dầu bếp rơm. Vầng trăng này đã từng soi cho anh em hắn đi vớt ốc biêu, đi đặt ống lươn để mỗi ngày mới, mẹ lại mang ra phố bán, mua sách vở và đóng học cho hai anh em. Những hôm được nhiều không khi nào hắn quên nhắc mẹ mang sang biếu bà Tú. Đứa em sợ ma không dám đi một mình, nay cũng đã có một gia đình hạnh phúc...
Người phụ nữ chùm kín mình trong tấm áo mưa, bước vào quán. Lâu rồi hôm nay đèn nến mới lại trở lên quan trọng với mọi nhà. Họ tranh thủ lúc mưa tạnh đi mua thêm về để dùng. Qua dáng người hắn đã nhận ra ai. Con người đó đã thay đổi nhưng điệu đi vẫn như xưa. Người đàn bà không nhìn thấy hắn thản nhiên đi qua trước mặt. Cái mùi xa lạ xộc vào mũi, không phải mùi mồ hôi của cô gái mà hắn nhớ mong. Cái mùi thơm thơm, khen khét khi cô đạp xe chở hắn tới trường. Trong lúc ông lão bán hàng, hắn tự vịn vào bức tường bước xuống đường, liêu xiêu như một kẻ say, hắn chậm chạp dò dẫm từng bước. Ra tới đường, hắn đi như chạy trốn. Ông lão gọi với theo:
-Đi chậm thôi cháu, đường trơn ngã thì khổ! Cùng đường về cháu giúp nó đi!
Người phụ nữ ngần ngừ trên bậc cửa. Khi thấy hắn loạng quạng, cùng với ánh mắt khẩn khoản của ông già, chị mới đuổi theo, vồn vã:
-Để em giúp anh về! Nhà không có tách chén hay sao mà mưa cũng phải đi uống trà. Em về nhà rồi có việc gì anh cứ gọi, em luôn sẵn sàng.
Cơn giận trong hắn lại sôi lên. Khuyết tật hắn cũng là con người, cũng có lòng tự ái của một thằng đàn ông khi bị xúc phạm. Nhiều năm không có cô, hắn vẫn sống và làm việc bình thường đó thôi. Người đàn bà chìa vai cho hắn vịn. Lạnh lùng hắn quay mặt đi, vũng nước lại làm hắn nghiêng đi, chuệnh choạng. Cánh tay mềm mại đã giữ được kẻ khuyết tật khỏi ngã. Mặc dù không muốn bám vào người đàn bà, nhưng hắn chẳng thể từ chối. Nếu có một đôi chân bình thường thì thời gian cũng đủ để hắn đi Hoan không sao đuổi kịp. Lúc tối hắn có rất nhiều lý do để tránh đi ra khỏi nhà. Đơn giản mà sao chẳng nghĩ được. Đường trơn hắn phải tựa hẳn vào người đi bên. Kẻ hờ hững người vô tình không ai nói với ai một lời. Mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Hoan vô tình đi mua dầu hay mẹ hắn nhờ đi đón? Mãi mãi mẹ sẽ không hiểu những uẩn khúc của đứa con tật nguyền. Mặc dù hắn rất mong cho con đường ngắn lại nhưng nó vẫn cứ dài ra. Thời gian nặng nề trôi. Cái chân tật nguyền của hắn kéo lê trên đường. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nó vướng víu và vô dụng như lúc này. Mặc dù không muốn nhưng cái mùi thơm của loại nước hoa rẻ tiền cứ hành hạ hắn. Nó không che được cái mùi ngai ngái của thằng đàn ông khác vẫn đượm trên da, trên tóc của người phụ nữ. Hơi ấm của Hoan không đánh thức được chút tình cảm nào trong một trái tim đã từng chảy máu. Với hắn lúc này chỉ là nỗi hận. Ngọn gió lành lạnh len giữa hai người. Hoan không còn chút gì của cô gái ngày xưa. Gió ném những hạt mưa còn đọng trên lá xuống đường. Gió ẩm hơi nước tạo thành tấm lá chắn giữa hai người. Không biết đây có phải là người hắn nhớ mong suốt nhiều năm qua? Mới chiều nay hắn nhớ Hoan nhiều bao nhiêu thì bây giờ lại ghét cô bấy nhiêu. Thời gian đi, hắn đã quên rất nhiều thứ mà sao không quên được những lời nói cay độc của người đàn bà này. Mây lại che kín vầng trăng. Hai người về tới sân trời lại đổ mưa. Hắn lẳng lặng vịn tường đi vào căn phòng nhỏ của mình, không có một lời chào, dù chỉ là xã giao. Mưa ném theo hắn những giọt lạnh lẽo. Mẹ hắn hồ hởi:
-Hoan đưa anh về giúp bác đấy hả! Vào nhà chơi đã cháu!
-Khuya rồi! Cháu phải mang dầu về cho mẹ thắp đèn. Ngày mai cháu sang chơi sau. Cháu về nhà hẳn rồi ngày nào cũng sang, bác lại ghét cũng nên.
Hoan chìm vào trong bóng đêm. Cô vẫn nhiệt tình vẻ bề ngoài này hắn đã từng lầm tưởng là Hoan yêu mình. Căn phòng nhỏ hôm nay sao trở lên lạnh lẽo. Nằm trên giường hắn lại nhớ hơi ấm của Hoan. Thời gian đã cho hắn hiểu yêu và thương là hai khái niệm khác nhau. Mưa đã đánh mất tuổi thơ của đứa trẻ tràn sức sống. Hắn khép chặt cửa để không phải nghe tiếng mưa rơi. Thời gian hắn mới bị bại liệt, cả nhà ai nghĩ hắn có ngày hôm nay? Gián đoạn mất mấy năm, hắn lại được tới trường, bằng đôi nạng gỗ. Học cùng lớp lại ở gần nhà, Hoan đi bên hắn suốt thời kì phổ thông. Ngày nắng cũng như mưa Hoan luôn đợi hắn cùng về. Nhiều khi học nhóm bên nhà Hoan, khuya quá không về được, hắn ngủ lại. Buổi sáng, Hoan lấy nước mưa cho bạn đánh răng, xách nước ao về tận sân cho hắn rửa mặt. Mặc dù không nói ra nhưng ngay từ thời gian đó mẹ hắn đã mong hai người là một đôi hạnh phúc. Hắn có việc làm tự nuôi sống được chính bản thân mình cũng nhờ một phần công Hoan. Có đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng. Hắn trân trọng những gì mình đang có.
Trời lại đổ mưa khi hắn bước qua cổng cơ quan. Đồng nghiệp nhắn tin, hôm nay đến muộn vì phải đưa con đi tiêm phòng. Từ khi hiểu phận mình hắn không còn mơ tới hạnh phúc gia đình. Ba anh em cùng phòng chỉ có hắn là chưa vợ. Thường xuyên hắn phải làm thay công việc của hai chú em vì con của họ ốm phải đi viện, vợ đi vắng phải ở nhà trông con, nhà vợ hay nhà mình có việc phải về… Đủ thứ lý do chính đáng để vắng mặt. Hắn cũng mong được bận rộn như họ. Nhưng hắn sẽ làm được gì nếu có gia đình? Chậu nước tắm cho trẻ hắn cũng không bưng nổi. Dắt xe cho vợ, hắn không làm được. Đôi chân không cho phép hắn làm những việc nặng nhọc trong nhà. Xem hai chú em là đủ biết làm chồng, làm cha vất vả thế nào.
Mặt trời hiện ra chưa được một giờ, mây lại che khuất. Những chùm hoa phượng vừa được lau khô, ngẩn ngơ khao khát, uống giọt nắng hồng. Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đủ thỏa mãn cơn khát nắng của loài hoa này. Thiếu nắng cây cũng bớt xanh. Thiếu tình, con người chẳng thể sống vui. Nhiều người khuyên hắn nên tìm lấy một người phụ nữ, kiếm đứa con, nương tựa tuổi già. Ai là người thông cảm được với hoàn cảnh của hắn? Chú em cùng phòng bước sang tuổi ba mươi do ép buộc của gia đình đã lấy bừa một người không có tình yêu. Vợ chồng rất ít khi nói chuyện tâm sự được với nhau, thế mà cũng có hai mặt con. Ghét nhau mà vẫn chui vào màn ngủ được với nhau. Một chàng trai chưa vợ hắn không sao hiểu nổi. Sáng nay chú em cũng nhắn tin xin anh cho nghỉ để đưa vợ đi giải quyết hậu quả vỡ kế hoạch.
Với hắn vợ chồng phải có sự đồng cảm về mặt tâm hồn. Người vợ phải là người có thể chia sẻ với hắn những vui buồn trong cuộc sống. Từ khi hắn biết nhớ, biết yêu chỉ có mình Hoan là khiến trái tim hắn loạn nhịp. Trong cơ quan cũng có nhiều người mai mối nhưng chẳng có ai gật đầu lấy hắn. Vì hắn vừa xấu trai lại cổ hủ lạc hậu, tới nhà bạn gái chỉ nói chuyện công việc. Bởi vậy nên tới giờ hắn vẫn như cây bèo nổi trên mặt nước, chẳng bám được vào chỗ nào.
Văn thư chuyển tới một đống hồ sơ cao như núi. Hắn vừa thẩm định, vừa ghi và kí rồi cũng xong. Quá trưa hai chú em mới tới, họ thanh minh và xin lỗi anh về sự chậm chễ. Vẫn như rất nhiều lần hắn trách mấy câu rồi lại cho qua. Chiều nay có trận bóng đá, hai chú em làm việc suốt cả giờ nghỉ, khi hắn tỉnh giấc thì mọi việc đã hoàn thành, họ đưa hắn kí và xin anh cho nghỉ sớm. Nghĩ đến những lúc cơ quan tổ chức đi du lịch, hai thằng em luôn bên mình giúp đỡ, họ chăm sóc anh chu đáo hơn cả người thân, hắn lại gật đầu. Mặc dù hai chú em luôn có lý do chính đáng để đi muộn về sớm nhưng phòng hắn tháng nào cũng dẫn đầu cơ quan về hoàn thành công việc nhanh gọn.
Gió biển trở về mang theo hơi nước lành lạnh. Trời tối dần, tia sáng mặt trời le lói nhuộm những đám mây đùng đục thành một dải màu từ vàng cam đến tím sẫm. Khung cảnh quen thuộc thường ngày hắn vẫn thấy. Hôm nay nó gợi nhắc hắn về một chiều hoàng hôn của nhiều năm trước. Hoan đã bỏ nhà đi theo người tình. Cô để lại phía sau những giọt nước mắt của mẹ và nỗi buồn thẳm sâu của hắn. Nhiều năm tha hương, giờ cô lại trở về với hai bàn tay trắng cùng với một cơ thể tàn tạ. Hoan dường như không biết mình đã đổi thay, vẫn nói cười như xưa, cô còn nhắn tin cho hắn mời sang nhà ăn cơm chiều. Mẹ hắn gọi điện bảo con phải sang. Bà vơ vào tưởng như chưa từng có chuỗi ngày đau khổ của hắn. Nếu hắn không phải là một người khuyết tật thì Hoan có từ chối không? Nếu đôi chân hắn còn đủ sức đạp xe chở Hoan thì họ sẽ thế nào? Hắn không thể ngồi ăn cơm với con người bội bạc đó. Tới quãng đường vắng, hắn quay xe ngược trở về cơ quan. Đêm nay hắn sẽ nghỉ trong nhà công vụ. Hắn sợ phải nghe những lời khẩn khoản của mẹ. Hắn hãi phải nhìn những giọt nước mắt của bà. Đêm thành phố, điện sáng như ban ngày, một người đàn ông lớn tuổi đẩy xe đưa vợ đi dạo quanh hồ nước. Mặc dù hình ảnh đó không lạ mắt ở con phố này nhưng nay nó đặt ra cho hắn một câu hỏi: Nếu mình là một người khỏe mạnh thì hắn có đủ dũng cảm lấy một người phụ nữ khuyết tật không? Đọc báo xem truyền hình hắn thấy những người có trái tim nhân hậu đến với người khuyết tật phần nhiều là phụ nữ.
Tại sao Hoan không có được trái tim nhân hậu như rất nhiều người vợ mà hắn đã tận mắt thấy? Tại sao người chấp nhận thiệt thòi luôn phải là phụ nữ? Những câu hỏi cứ đan chéo trong đầu hắn.
Mưa đổ ầm ầm trên mái nhà công vụ, hắn ôm gối trằn trọc không sao ngủ được. Mẹ hắn ở nhà giờ này đã ngủ chưa? Mở điện thoại có tới năm cuộc gọi lỡ của bà. “Ở nhà có việc gì?”. Hắn vội vàng gọi lại đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên: “Em sang ngủ với bác rồi, anh yên tâm nhé!”. Hắn tắt điện thoại ngay. Trên trần nhà hai con thạch sùng đang cắn đuôi nhau. Chúng không biết ngoài trời đang đổ mưa. Chúng hiểu hay không đèn điện trong phòng vẫn sáng. Chúng không biết có con mắt đang nhìn mình. Hắn buộc cây chổi vào cái cọc màn đuổi hai con thạch sùng đi. Hắn không chịu nổi khi nhìn chúng tình cảm với nhau.
Hoan đã sống với ai, làm gì và ở đâu thì giờ cô vẫn là một người khỏe mạnh. Hoan vẫn làm được những việc mà hắn phải bó tay. Nếu giờ Hoan là một người xa lạ, đồng nghiệp giới thiệu cho hắn thì sẽ thế nào? Có cơ hội lựa chọn không ai tự bắt mình phải đi trên con đường gồ ghề, khó khăn và vất vả. Mưa ngừng rơi, hắn nghe được cả tiếng thở của mình. Hắn sờ chiếc bụng đã bắt đầu phệ ra, rồi lại sờ cái chân teo tóp. Người khuyết tật, trai trẻ lấy vợ còn khó nữa là hắn đã ngoài bốn mươi. Gái quê giờ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc vãn cả, hắn sao mơ tìm được người chưa từng có gia đình. Thời gian qua có ai đồng ý lấy hắn đâu? Không khí trong phòng ngột ngạt như là cái hũ nút, hắn mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào phòng. Mưa tạnh, đèn đường che khuất ánh trăng. Chưa bao giờ hắn thèm một mái ấm như lúc này. Trong những căn nhà mờ mờ bên kia đường, có bao kẻ đang cô đơn như hắn và bao người đang ngon giấc trong niềm hạnh phúc?
Trời sắp hửng sáng, cây cối ven đường vẫn một màu đen thẫm gà gật trong cơn ngái ngủ. Không gian yên ắng, thi thoảng có một chiếc xe đi trên đường, đèn bật sáng, âm thanh vỡ vụn không gian. Rồi vệt sáng hồng cũng hiện lên phía chân trời. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng tràn vào phòng, trước tấm gương, hắn thấy mình cũng đã già, mái tóc có nhiều sợi bạc. Thời gian trôi đi chẳng ai có thể cưỡng lại được. Vị tha luôn là liều thuốc hữu hiệu chữa những phiền muộn trong lòng. Hắn nghĩ vậy và cảm thấy thanh thản.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...