Mai và Pó
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
Truyện ngắn. Nguyễn Trần Bé
Mai bị sốt phải vào nằm viện. Nó nằm cùng phòng bệnh với Pó. Hôm đầu tiên gặp Pó, Mai cứ thấy là lạ. Pó mặc bộ quần áo tà pủ màu chàm, đi chân đất, vẻ mặt lúc nào cũng lầm lì, thỉnh thoảng mắt lại liếc về phía Mai. Nhưng Pó rất gan lì, bị tiêm không hề nhăn mặt. Tuy bị ốm nhưng Pó ăn rất khỏe. Suất cơm tình thương dành cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện đầy tú hụ mà nó ăn một loáng đã hết veo, trong khi Mai ăn mãi mới hết được nửa bát phở gà mẹ mua ở quán.
Thấy Mai ăn phở, Pó bước đến gần, hỏi bằng cái giọng ngọng líu, ngọng lô:
- Cá gì đơ? (Cái gì đây).
Mai ngơ ngác không biết Pó hỏi cái gì là cái gì, bèn hỏi lại:
- Bạn hỏi gì cơ?
Pó chỉ vào bát phở trước mặt Mai:
- Cá nà nà (Cái này này).
- À, đây là phở.
- Phỏ là cá gì? A có ngo khô? (Phở là cái gì? Ăn có ngon không?)
Mai thực sự ngạc nhiên khi thấy Pó không biết phở là cái gì. Nó cũng không biết cách giải thích thế nào cho Pó hiểu, đành chỉ vào bát phở, nói:
- Phở là cái này này. Thế bạn chưa ăn phở bao giờ à?
Pó lắc đầu. Hai cánh mũi nó phập phồng hít hơi phở, miệng tóp tép.
- Bạn có muốn ăn thử không?
Nghe Mai hỏi thế, cha Pó nói với Pó câu gì đó bằng tiếng Mông. Sau câu nói của cha, Pó bỏ đi, nhưng đôi mắt vẫn liếc về phía bát phở đầy vẻ tiếc rẻ.
Mai gọi với theo:
- Bạn gì ơi! Bạn ăn thử đi!
Nhưng Pó không quay lại. Nó về giường mình nằm khểnh, vẻ mặt tư lự.
Xế chiều, mẹ hỏi Mai:
- Con có uống sữa không, mẹ pha?
- Con không đói.
Mẹ gắt:
- Lúc trưa con ăn có nửa bát phở sao không đói? Phải cố mà ăn cho chóng khỏi chứ! Con nhìn bạn Pó kia kìa, bạn ấy cũng ốm mà ăn một loáng hết cả suất cơm.
Mai xịu mặt, nói vẻ làm nũng:
- Lúc nào mẹ cũng ép con ăn thôi. Vâng, thế mẹ pha sữa đi!
Mai vừa cầm cốc sữa đưa lên miệng thì lại nghe thấy tiếng Pó hỏi:
- Cá gì đơ?
- Đây là sữa, bạn ạ.
- Sứa là cá gì? (Sữa là cái gì?)
- Thế bạn chưa uống sữa bao giờ à?
Pó gật đầu, bỏ đi. Mai vội cầm cốc sữa chạy theo, đưa cho Pó:
- Bạn uống đi! Sữa ngon lắm!
Mẹ bảo Mai:
- Con cứ uống đi, để mẹ pha cho bạn ấy cốc khác!
Đợi mẹ pha xong cốc sữa, Mai cầm đến đưa cho Pó:
- Tớ với bạn cùng uống nhá. Sữa nóng đấy, uống từ từ thôi kẻo bỏng!
Pó nhìn sang phía cha. Thấy cha gật đầu nó mới dám cầm lấy cốc sữa. Pó nếm thử một ngụm, rồi uống luôn một mạch như không hề thấy nóng. Uống xong, Pó xoa bụng vẻ mãn nguyện.
- Bạn thấy ngon không?
Nghe Mai hỏi, Pó gật gật đầu, gương mặt nó tươi tỉnh hẳn lên.
Mai nói khẽ với mẹ:
- Bữa chiều nay mẹ mua hai bát phở nhá. Bạn kia chưa được ăn phở lần nào. Có bạn ấy ăn cùng con cũng ăn được nhiều hơn đấy.
Mẹ Mai bảo:
- Nếu có bạn ăn cùng mà con ăn hết bát phở thì bữa nào mẹ cũng mua phở cho hai đứa. Nhưng sao con biết bạn ấy chưa được ăn phở bao giờ?
- Lúc trưa con ăn phở, bạn ấy còn hỏi con là “Cái gì đây?” mà mẹ.
Mẹ thở dài nói:
- Bạn ấy là người Mông ở tận trên núi, có khi chưa được ăn phở lần nào thật.
*
Ăn xong bát phở, Pó sung sướng bảo Mai:
- Phỏ là bà cá gì mà ngo nhì (Phở làm bằng cái gì mà ngon nhỉ).
- Ở chợ phiên cũng có sao bạn không biết nhỉ? - Mai thắc mắc.
- Nhà mì nghè lá, chả có tèn a phỏ đo (Nhà mình nghèo lắm, chẳng có tiền ăn phở đâu).
- Nhà bạn ở đâu?
- Ợ bả Thè Chu, tợ trê nú cao (Ở bản Thèn Chu, tận trên núi cao).
- Bạn có đi học không?
- Có mà. Mì họ lớ ba rồ đớ (Có mà. Mình học lớp ba rồi đấy).
- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
- Mì mờ mộ tội (Mình mười một tuổi).
- Bạn bằng tuổi Mai đấy. Nhưng sao bây giờ bạn mới học lớp ba?
- Mì đi họ mụa mà (Mình đi học muộn mà).
Từ hôm ấy, Mai và Pó thành đôi bạn thân. Hai đứa thường hay nói với nhau những chuyện trường lớp, chuyện của trẻ con. Mai đã quen dần với cái giọng ngòng ngọng của Pó. Mỗi lần Mai bị tiêm, Pó thường đứng bên an ủi bạn. Đổi lại, hàng ngày Mai dạy Pó nói tiếng phổ thông. Nhờ vậy Pó đã bớt được ngọng.
Hôm Pó ra viện, Mai buồn lắm. Mẹ bảo:
- Bạn Pó khỏi bệnh được ra viện con phải mừng cho bạn chứ?
Mai ngập ngừng, rồi túm lấy tay mẹ, lắc lắc:
- Mẹ ơi! Cho bạn Pó mấy hộp sữa nhá!
- Ừ. Con lấy cho bạn đi, cả bánh kẹo nữa!
Mai đưa túi quà cho Pó, cất giọng ngậm ngùi:
- Bạn cầm về làm quà cho các em. Nhớ phải luyện giọng cho khỏi ngọng đấy!
Mẹ Mai hỏi cha Pó:
- Anh cho cháu về bằng xe gì?
- Chẳng có xe đâu, đi bộ thôi!
- Nhà mình xa không anh?
- Đi bộ bốn tiếng đấy.
- Thế sao anh không bắt xe ôm mà đi cho đỡ khổ?
- Chả có tiền đâu.
Mẹ Mai mở ví lấy ra mấy chục nghìn đưa cho cha Pó:
- Anh cầm ít tiền gọi xe ôm. Cháu nó vừa ốm dậy, đi bộ nhỡ ốm lại thì khổ!
- Nhiều tiền quá chẳng dám lấy đâu.
Mẹ Mai nói thế nào cha Pó cũng không cầm tiền. Thấy hai người cứ giùng giằng mãi, Mai nghĩ ra một cách. Nó gọi chú xe ôm đến, bảo mẹ đưa tiền cho chú ấy để chú chở hai bố con Pó về nhà. Mẹ khen Mai thông minh. Nó toét miệng cười.
*
Theo sáng kiến của Mai, Chi đội Thiếu niên tiền phong Trường Trung học cơ sở Trần Phú đã phát động một cuộc quyên góp quần áo, sách vở, mì tôm, bánh kẹo... để làm quà Tết tặng các bạn học sinh nghèo vùng cao. Mai và một số bạn trong Chi đội được chọn theo đoàn lên tặng quà cho Trường nội trú Cán Chu. Mai và các bạn đang chơi đùa với các em thì nghe tiếng gọi quen quen:
- Mai à. Phải Mai đấy không?
Ngoảnh lại Mai nhận ra Pó. Nó ngạc nhiên reo lên:
- Ơ, Pó à? Sao bạn lại ở đây?
- Mình về học ở đây mà.
- Thế cậu hết nói ngọng rồi à?
- Hết rồi. Nhờ Mai đấy.
Rồi chợt nhớ ra, Pó bảo Mai:
- Cái lần Mai cho Pó sữa và bánh kẹo đem về nhà, mẹ Pó mời trẻ con cả bản đến uống thử, đứa nào cũng khen sữa ngon.
- Có mấy hộp sữa mà cả bản uống thì bõ gì?
- Bản mình có mười ba nhà thôi mà.
Rồi Pó khoe với Mai về bản mình đã có điện, có con đường. Nhà nhà đã đỡ khổ, nhà Pó cũng đỡ nghèo rồi. Thỉnh thoảng, bố mẹ lại đưa anh em Pó xuống chợ, cho ăn phở. Ngon lắm, nhưng vẫn không ngon bằng phở mẹ Mai mua cho đâu.
Vừa kể, Pó vừa cười, khoe hai cái răng bàn cuốc. Mai cũng cười. Trong lòng Mai thấy vui vui lạ….
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...