Lối về
VNTN - Lập đẩy vài thanh củi sắp tàn. Bếp lửa được chụm lại bùng lên soi bóng anh trên vách. Hơi lạnh đêm đông bị hất ngược ra ngoài vách. Tiếng mưa rì rầm mỗi lúc một rõ hơn. Lập rót thêm một chén rượu. Chén thứ ba. Chưa bao giờ anh ngồi uống rượu một mình mà đêm nay anh đã uống đến ba chén. Tiếng mẹ già húng hắng ho. Bé Thảo nằm mơ ú ớ. Lập thở dài. Chiêm đã ra đi được ba năm. Bao giờ Nga mới vượt qua được định kiến để bước lên cầu thang nhà anh?
*
Buổi chiều hôm ấy, Lập giúp nhà Phần đào ao. Ngồi nghỉ giải lao mà ruột anh nóng như lửa đốt. Lập đi tắt qua rừng vầu về nhà xem có chuyện gì. Đứng dưới gầm sàn, anh ngửi thấy mùi hương trầm. Tiếng rì rầm cúng bái. Hôm nay, chỉ có Chiêm ở nhà. Cô ấy không đi làm. Lập chẳng nói được. Chiêm luôn tự làm theo ý mình. Cãi nhau, chửi nhau rồi đập phá đồ đạc... Chuyện nhà bung bét như nồi cám lợn. Rồi Lập mặc kệ. Cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến.
Chiêm về với Lập mà chẳng có tình yêu. Năm ấy, Lập mười bảy, còn Chiêm mười tám. Nhà Chiêm nghèo khó, luôn phải vay mượn, nợ nần. Nhà Lập có chút của ăn của để. Bố Lập luôn giúp đỡ nhà Chiêm lúc khó khăn. Một buổi chiều mưa, bố Chiêm qua nhà nói chuyện. Ông muốn nhà Lập cho Chiêm về làm dâu. Vậy là Lập có vợ. Một người vợ bố mẹ cưới cho.
Lập ngồi xuống bậc thang, lắng nghe tiếng rì rầm. Tiếng thầy cúng Thôm. Bài cúng yểm bùa người đàn ông ngoại tình. Cục tức dồn lên ngực làm Lập uất nghẹn. Chiêm luôn làm những việc không đâu. Lập chưa hề có người khác mà lúc nào Chiêm cũng ghen bóng ghen gió. Lập làm công tác đoàn ở xã mà Chiêm bảo đi theo cô này, cô kia. Lập đã ngồi giải thích với Chiêm cả buổi nhưng rồi chuyện lại đâu vào đó. Mỗi lần về đến nhà, nhìn mặt Chiêm cau có, Lập thấy bực mình. Có hôm anh bỏ cơm đi nằm, Chiêm lại quay sang chửi con đánh chó. Bé Thảo mới hai tuổi mà bị mẹ đánh bôm bốp. Bà nội xót cháu xông vào can cũng bị Chiêm chửi. Lập điên tiết vùng dậy, chưa kịp làm gì thì Chiêm đã gào khóc bù lu bù loa. Nhà ồn ào như cái chợ vỡ...
Vậy mà Chiêm vẫn chưa hài lòng. Hôm nay cả nhà đi vắng, Chiêm lại gọi thầy cúng về yểm bùa. Mọi người bảo, đã cúng yểm bùa ở gian buồng ngủ của hai vợ chồng, chỉ cần Lập có người khác, Lập sẽ phát điên. Đây là một bài cúng thất đức, chỉ có thầy mo xấu, tâm địa độc ác mới làm. Và cũng chỉ có người nào độc ác lắm mới thuê người yểm bùa như thế. Người Lập run lên. Anh không ngờ Chiêm lại độc ác như thế. Sống với nhau 5 năm, dù không yêu nhưng vẫn có tình chồng nghĩa vợ. Anh vẫn chăm lo cho gia đình. Vẫn cáng đáng công việc của người đàn ông. Vẫn cùng Chiêm chăm sóc bé Thảo. Vẫn chăm lo cho Chiêm mỗi khi cô đau ốm. Có lần Chiêm sốt cao, Lập cõng Chiêm vượt hai quả đồi xuống trạm xá. Chưa bao giờ Lập mơ tưởng đến một người con gái khác. Vậy mà Chiêm không hiểu. Tại sao Chiêm lại như thế? Vì Chiêm quá ích kỉ hay tâm địa Chiêm quá độc ác? Dù thế nào thì Lập cũng không thể chịu đựng thêm chuyện này. Anh lao lên nhà rút con dao quắm. Lão Thôm đang lim dim cúng bái. Chiêm đang quỳ bên cạnh. Lập lao vào đá tung mâm cúng. Anh chỉ con dao vào mặt thầy cúng Thôm. Hàm răng anh nghiến chặt, đôi mắt rực lửa. Lão thầy cúng Thôm tái mặt ôm túi đồ chạy vội xuống cầu thang. Chỉ cần lão mở miệng hoặc chậm một chút thôi, có lẽ lão đã bị một nhát chém. Lập quay sang nhìn Chiêm, ánh mắt đầy coi thường, khinh bỉ. Anh quăng con dao xuống sàn, đến ngồi bên bếp lửa. Chiêm lui cui dọn mâm cúng. Gạo, hương... bay tan tác. Lập nghiến răng.
Chiêm ngừng tay một nhịp rồi tiếp tục dọn. Lập quát. Chiêm coi như không nghe thấy. Đôi lúc, ánh mắt liếc về phía Lập như giễu cợt. Lập lôi Chiêm đứng dậy. Chiêm gào lên.
- Ối làng nước ơi! Sang đây xem thằng Lập đánh vợ này...
Bốp. Một cái tát giáng thẳng vào mặt Chiêm. Tiếng Chiêm ngưng bặt. Lập ngỡ ngàng như vừa tỉnh cơn mê. Lập đánh Chiêm? Anh đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Chiêm mở to mắt. Không khóc, không kêu gào nữa. Cái tát của Lập làm Chiêm bừng tỉnh. Vậy là Lập đã đánh Chiêm. Sau bao lần cô kêu gào bị Lập đánh thì đây mới là cái tát thật đầu tiên. Chiêm đứng lặng. Lập cũng vậy. Sau sự ồn ào bột phát là khoảng lặng. Cả hai im lặng để cảm nhận những vỡ nát sau cái tát. Kết thúc rồi. Bao nhiêu kìm nén, bao ấm ức, bao khó chịu trong cuộc sống chung nên kết thúc ở đây.
Tối hôm ấy, có cả hai bên nội ngoại. Có cả trưởng bản Lành, có cả trưởng thôn Sự. Lập trình bày tất cả những sự việc đã xảy ra. Chiêm không cãi. Cô ngồi dựa vào cột nhà. Vẻ mặt lạnh tanh. Bố Chiêm xấu hổ. Đứa con gái mà ông yêu thương, ông cố gửi gắm vào một gia đình tốt. Vậy mà nó không biết hưởng. Nó phá cái gia đình ấy tan nát. Ông đứng dậy xin lỗi gia đình thông gia và trưởng bản. Ông mong gia đình Lập sẽ cho Chiêm một cơ hội. Thế nhưng Chiêm lạnh lùng đứng dậy. Cô nói không muốn tiếp tục sống ở đây. Cô sẽ đi. Cô tự tìm cho mình một công việc tốt hơn. Một cuộc sống khác...
*
Chiêm ra đi chưa một lần quay trở lại thăm bé Thảo. Cô như cánh chim bay đến một phương trời xa tít. Đôi khi, Lập nghe tin Chiêm làm công nhân ở khu công nghiệp này, khu công nghiệp kia. Có người bảo Chiêm đã lấy chồng. Có người bảo Chiêm giờ khác xưa nhiều lắm. Trẻ, đẹp và ăn mặc rất diện.
Tin tức về Chiêm như vậy cũng khiến Lập yên lòng. Dù sao, anh vẫn áy náy vì đã để Chiêm ra đi như thế. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, anh vẫn phải sống và chăm sóc tốt bé Thảo. Buổi sáng, gọi con dậy, cho con ăn cháo rồi đưa con đến lớp. Trường mầm non nằm ở trung tâm xã. Hai bố con dắt nhau vượt qua hai quả đồi. Bé Thảo liến thoắng kể về lớp học. Về cô Nga vừa xinh vừa hiền... Anh vừa nghe bé Thảo nói, vừa hỏi chuyện con. Anh thấy lòng bình yên đến lạ. Đôi khi, trải qua giông bão rồi mới thấy cuộc sống êm ả là hạnh phúc...
Làm công tác đoàn ở xã cũng khá bận rộn. Nào tập hợp lực lượng thanh niên, nào định hướng phát triển kinh tế, nào hội nghị, hội thảo, tập huấn phát triển phong trào thanh niên... Chiều hôm đó, anh chủ trì cuộc họp. Lúc tan họp rồi mới nhớ ra chưa đón bé Thảo. Trời vừa đổ mưa. Con đường đất trơn như đổ mỡ. Chiếc xe máy cũ trượt đổ mấy lần. Đến trường mầm non thì cổng trường đã đóng. Lập lo quá! Bé Thảo đâu? Ông bà hôm nay đi ăn cưới. Chắc chắn không ai đón rồi. Lập rùng mình. Gần đây anh có nghe những vụ bắt cóc trẻ con bán qua biên giới. Tay anh run lên... Phải về nhà đã! Chưa qua ngọn đồi thứ nhất mà đã mấy lần phải dựng xe máy. Lập bực mình bỏ luôn xe cạnh đường rồi chạy bộ. Vừa sang quả đồi thứ hai thì Lập thấy thấp thoáng bóng người phía trước. Thảo đang được một cô gái dắt tay đi về. Cả hai vừa loay hoay chọn chỗ khô bước vừa nói chuyện. Lập thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là cô giáo Nga. Chắc muộn quá mà chưa thấy ai đón nên cô đưa bé về. Lòng Lập trào lên sự biết ơn. Cô giáo tốt bụng quá! Tiếng cười khúc khích của hai cô trò từ phía trước vọng lại. Lập cũng nhoẻn miệng cười. Anh bước nhanh cho kịp. Bé Thảo nhìn thấy bố thì vui mừng nhẩy cẫng lên. Cô giáo Nga cũng nhìn anh cười:
- Chào anh. Em đưa bé Thảo về.
- Cảm ơn cô giáo! Tôi bận họp quá nên quên đón cháu. Xin lỗi cô! Lập cười bối rối.
- Không sao đâu anh. Gặp anh rồi, anh đưa cháu về nhé.
- Mời cô giáo lên nhà uống chén nước đã.
- Thôi, em phải về kẻo muộn.
Bé Thảo vẫy tay chào cô giáo. Lập cũng đứng nhìn theo đến khi cô giáo Nga khuất ở khúc cua giữa hai quả đồi. Nhìn dáng người mảnh mai xuôi dốc, một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng Lập. Hình như, cảm giác ấy đã ngủ quên từ lâu lắm...
Buổi sáng, Lập đưa con đến trường. Cô Nga đứng đón học trò ở cửa lớp. Nụ cười của cô như nắng sớm. Lập đưa cô một gói lá dong.
- Xôi nhà vừa đồ. Tôi mang biếu cô giáo.
- Em ăn sáng rồi. Anh cầm về đi.
- Một chút tấm lòng của tôi thôi mà. Cô giáo cầm lấy cho tôi vui.
Lập dúi gói xôi vào tay cô giáo. Chẳng để cô kịp nói gì thêm, Lập vội vã quay người bước đi. Ra đến cổng trường, Lập mới đứng lại thở phào. Lập tự cười mình. Anh đâu phải chàng trai mới lớn!
Chào mừng xã đạt chuẩn Nông thôn mới, đoàn thanh niên phối hợp với chi đoàn trường Mầm non biểu diễn một số tiết mục văn nghệ. Chị Thanh, đội trưởng đội văn nghệ giao Lập với Nga tập bài hát "Hành khúc ngày và đêm". Nga hát tốt, nhiệt tình và dễ mến. Cô giúp anh sửa những chỗ hát chưa chuẩn. Cô cũng giúp anh điều chỉnh những động tác biểu diễn cho nhuần nhuyễn và đẹp mắt hơn. Những ngày luyện tập ấy, lòng Lập phơi phới. Đôi lúc ở nhà mà anh cũng cất cao giọng hát. Anh tưởng như mình đang song ca cùng Nga. Những lúc ấy, mẹ anh mỉm cười một mình. Lâu lắm rồi, bà mới thấy Lập vui vẻ như thế.
Đêm văn nghệ thành công rực rỡ. Lập muốn đưa Nga về nhưng cô không chịu. Nga bảo Lập phải về kẻo bé Thảo mong. Cô đi về một mình quen rồi. Bốn cây số đường nhựa ngày nào cô cũng đi nên chẳng có gì đáng ngại cả. Lập nghe lời Nga, anh về mà lòng thấp thỏm không yên. Đường về nhà Nga là đường nhựa thật nhưng cũng heo hút, vắng vẻ. Hơn nữa, bây giờ cũng đã nửa đêm... Qua hết ngọn đồi thứ nhất, Lập đi chậm lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với Nga thì sao? Anh hoảng hốt khi nghĩ đến điều đó. Anh vội quay xe, nhằm hướng nhà Nga chạy thẳng. Được khoảng hơn hai cây số thì gặp một bóng người đang đẩy chiếc xe máy. Lập dừng lại. Là Nga. Cô đang cố đẩy chiếc xe. Nhận ra Lập, Nga òa khóc. Lập bối rối.
- Không sao đâu Nga, có tôi ở đây rồi.
Nga càng khóc lớn. Cô mới chạy được hơn một cây số thì hết xăng. Do cả ngày lo chuẩn bị văn nghệ nên không chú ý đến xăng xe. Con đường dài hun hút, tối om và vắng hoe làm Nga khiếp sợ. Cô tưởng tượng trong bóng tối nào rắn rết, nào thú dữ, nào ma quỷ... Cô cắn răng dắt xe vừa đi vừa run. Còn một quãng xa nữa mới đễn chỗ có nhà dân ven đường. Nga hối hận vì không để Lập đưa về. Cô ước lúc này Lập ở đây. Anh sẽ lo mọi thứ. Người con trai cao lớn ấy có bờ vai thật vững chãi. Anh sẽ không để cô một mình đối diện với nỗi sợ hãi ngày càng lớn thành nỗi khiếp đảm... Đúng lúc ấy thì Lập đến. Nghe tiếng anh, Nga không giữ được bình tĩnh nữa. Cô òa khóc. Người cô run lên. Cô muốn dựa vào anh để khóc cho vơi đi nỗi sợ hãi. Lập ôm nhẹ cô vào lòng, để cô tựa vào ngực mình. Lòng thầm hứa sẽ không phải để người con gái này phải khóc thêm lần nữa...
Vậy mà Lập chưa làm được điều ấy. Chỉ bởi vì anh đã có một đời vợ. Còn Nga chưa từng có người yêu. Bố mẹ Nga coi cô như hòn vàng, hòn bạc. Ngay khi vừa biết Nga yêu Lập, ông bà đã mời anh lại nhà. Ông bà nói rõ suy nghĩ của mình và mong anh hiểu. Ông bà không thể gả Nga vào gia đình anh, để cô phải chịu khổ. Vừa làm vợ, vừa làm mẹ. Cả bản ai cũng biết Chiêm đã yểm bùa lên căn nhà đó. Ông bà sợ những ốm đau, bệnh tật mà thứ bùa phép đen tối kia đem tới. Lập hiểu nhưng anh yêu Nga. Anh cố gắng giải thích nhưng không được chấp nhận. Nga buồn lắm. Mỗi khi gặp nhau ở cửa lớp học, Nga gượng cười để anh yên lòng nhưng anh biết, cô khổ sở chẳng kém gì anh.
*
Lập rót chén rượu thứ tư thì có tiếng gọi từ ngoài cổng. Anh Tân lên nhà. Nhìn chai rượu, anh thở dài.
- Chú buồn lắm, phải không? Nhưng không buông xuôi được. Phải nghĩ cách thôi.
- Mời anh uống với em chén rượu.
- Ừ! Còn một tin buồn nữa đây. Chú là thằng đàn ông. Như cái cây cổ thụ. Có giông bão gì thì cũng phải đương đầu mà chống chọi. Đừng như con rùa hôi, nghe tiếng sấm đã rúc đầu vào hang.
- Vâng.
- Cái Chiêm, vợ cũ chú bị lừa bán sang Trung Quốc. Nó bị bán vào nhà chứa. Công an vừa giải cứu được. Họ đưa về qua cửa khẩu bên Lào Cai rồi. Họ thông báo về địa phương để cử người đến đón. Bên nhà nó chẳng còn ai. Chỉ còn bên này...
Anh Tân về rồi mà Lập vẫn lặng im như khúc gỗ. Vẫn biết Chiêm cá tính, mạnh mẽ, đôi khi đến độc ác mà Lập vẫn không khỏi xót xa. Dẫu gì cũng chỉ là một người con gái. Người con gái ấy đã sống cùng nhà, ngủ cùng giường với Lập đến 5 năm. Dẫu chẳng cơm lành, canh ngọt thì cũng là cái nghĩa vợ chồng. Tại sao lại đến nông nỗi ấy hả Chiêm? Tại sao lại nhẹ dạ đến vậy? Lập đã nghe nhiều về cuộc sống những người phụ nữ bị bán qua biên giới. Đó là những ổ bán thịt người sống, đó là địa ngục trần gian. Chiêm đã sống như thế nào ở đó?... Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay làm Lập sực tỉnh. "Mình phải đối diện với sự thật này. Mình phải đi đón Chiêm về. Mình phải lo cho cô ấy một cuộc sống ổn định trở lại. Đó là tình người. Nhưng mình không làm việc này một mình. Mình có Nga. Nga là người bao dung. Cô ấy sẽ hiểu".
*
Chiêm ngồi ở cầu thang nhà sàn. Hơn tám năm rồi kể từ ngày cô bước chân lên cầu thang nhà Lập. Cái cầu thang vẫn chưa thay. Vậy mà đời người đã bao biến đổi. Chiêm rùng mình. Không rõ vì cái lạnh buổi sớm hay vì những gì cô đã trải qua. Trăng mờ dần nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên trên bầu trời. Gà eo óc gáy. Chiêm thở dài. Cuộc đời sướng hay khổ đều do bản thân Chiêm tự quyết định. Vậy mà những quyết định của Chiêm đều là sai lầm.
Ngày còn là vợ Lập, Chiêm muốn chiếm hữu Lập hoàn toàn. Một người con trai vừa đẹp, vừa tốt như Lập thật khó tìm. Chiêm không thể đánh mất Lập. Chính vì vậy mà Chiêm tìm cách trói buộc Lập. Cô không cho Lập tham gia công tác xã hội. Cô chỉ muốn Lập quanh quẩn ở nhà cùng cô làm ruộng, làm nương. Lập không chấp nhận điều đó. Một con người năng nổ như Lập không thể trói mình vào chân cột. Chiêm giận dỗi mỗi khi Lập ra khỏi nhà. Cô sợ ngoài kia có những người con gái đẹp sẽ cướp mất Lập. Mỗi lần Chiêm đi lấy củi về, bà Vụi lại kéo Chiêm lên nhà thủ thì. "Mày không giữ chồng cho chắc thì mất đấy. Hôm qua, tao thấy nó cùng con Thuận đi họp. Cười nói với nhau vui lắm". Lời bà Vụi như xát muối vào lòng. Chiêm tự nhủ sẽ giữ Lập bằng mọi giá...
Sự ích kỷ khiến Chiêm mù quáng. Cô càng trói buộc thì Lập càng khó chịu. Cuộc sống cứ căng như dây đàn chực đứt. Và tình yêu ích kỉ khiến cô trở nên độc ác. Cô đã mời thầy cúng Thôm về bỏ bùa. Lập phát hiện ra. Tất cả đều tan vỡ. Chiêm không nhận lỗi. Cô bỏ nhà đi là chọn một lối thoát. Bởi nếu ở lại, cô cũng không thể sống được. Dân bản không chấp nhận một con người độc ác như cô sống giữa bản làng. Mọi người chỉ thấy cô khoác túi quần áo ra khỏi nhà Lập với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Không ai nhìn thấy cô sụp xuống khóc như điên như dại bên gốc gạo đầu thôn. Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Có yêu thương, có sai lầm... Nhưng sai lầm của cô không thể sửa chữa. Và cô phải ra đi. Cô xin làm công nhân giày da ở một khu công nghiệp. Ban ngày, công việc cuốn cô đi. Cô không nghĩ ngợi gì. Nhưng ban đêm, đối diện với bốn bức tường phòng trọ, sự cô đơn giày vò làm cô muốn chết. Cô nhớ bé Thảo, nhớ Lập... Cô ước thời gian quay trở lại, cô sẽ là một con người khác. Không ghen tuông, ích kỉ mùa quáng. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và cô phải chấp nhận điều đó.
Sự cô đơn khiến Chiêm khao khát yêu thương. Một người đàn ông đến đem theo những lời nói ngon ngọt. Vài món quà rẻ tiền... Thế nhưng với Chiêm là sự ngọt ngào ấm áp. Cô lại lao vào tình yêu mù quáng. Vài lần đi chơi xa, cô như mê man giữa thiên đường tình ái. Cho đến một lần tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô đã bị bán vào nhà chứa bên kia biên giới. Cô thành món hàng sống, thành nô lệ tình dục cho những thằng đàn ông có tiền. Đòn roi và nhục nhã ê chề. Vài lần cô tìm đến cái chết nhưng không thành. Những đòn roi tra tấn còn kinh khủng hơn cái chết khiến cô không dám tự tử thêm lần nào nữa. Cho đến một ngày được giải cứu, được đưa về đất mẹ.
Thân xác tàn tạ, tâm hồn tổn thương đến trống rỗng. Cô không biết mình sống để làm gì giữa cuộc đời này? Cô biết đi đâu, về đâu? Đúng lúc ấy thì Lập đến. Chiêm đã gục đầu vào vai Lập mà khóc. Khóc cho vơi những tủi hờn, những uất ức mà cô đã phải chịu đựng. Lập không nói gì. Anh để yên cho Chiêm khóc. Như một người bạn đầy tin cẩn. Khi bình tĩnh lại, Chiêm nhận ra Lập không đi một mình. Một cô gái đẹp đi cùng Lập. Hai người rất xứng đôi. Tim Chiêm lại nhói lên nhưng cô gượng cười. Cô biết, mình phải chấp nhận. Lập xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chiêm không muốn về nhưng Nga năn nỉ mãi. Lập cương quyết buộc Chiêm phải về. Lập bảo, cô cần phải tĩnh dưỡng cho khỏe lại. Cô phải nghe theo Lập. Bố mẹ chồng không chào đón cũng không trách mắng. Hai ngày sau, con bé Thảo cũng bắt đầu quen dần với mẹ. Chiêm ở trong gian phòng của hai vợ chồng ngày trước. Gian phòng mà cô đã thuê người yểm bùa. Gian phòng ấy Lập chưa bao giờ bước vào kể từ ngày cô ra đi.
Trời đã tang tảng sáng. Chiêm đứng dậy khoác túi lên vai. Còn hai ngày nữa, Lập cưới vợ. Và lúc này, Chiêm phải đi. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả ba người. Có tiếng kẹt cửa phía sau. Lập bước ra. Anh ngập ngừng:
- Hay là đợi qua đám cưới rồi hãy đi.
- Không được đâu. Tôi đi lúc này là tốt nhất!
- Để tôi đưa Chiêm một đoạn.
Lập sánh vai cùng Chiêm bước ra cổng. Tiếng chim báo sáng lách chách phía xa. Giọng Lập trầm thấp.
- Cảm ơn Chiêm đã giúp tôi sang nhà Nga nói chuyện. Không có chẳng biết bao giờ bên đó mới đồng ý.
- Đó là việc tôi nên làm mà. Nhưng quan trọng là vì Lập và Nga yêu nhau thật lòng. Nếu không, tôi cũng chẳng giúp được gì.
- Xuống đó làm nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi đã nhờ chú Thường rồi. Có gì khó khăn nói với chú một tiếng. Vất vả quá thì gọi về cho tôi...
- Ừ. Cảm ơn Lập đã tha thứ cho tôi. Đã ở bên tôi lúc tôi cần nhất.
- Thỉnh thoảng tôi về thăm bé Thảo, được chứ?
Truyện ngắn. Lục Mạnh Cường
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...