Thứ tư, ngày 01 tháng 05 năm 2024
21:38 (GMT +7)

Lời ru từ mặt đất

Những khi lòng trống trải tôi biết mình còn thương nhớ lắm lời ru. Một sớm mùa thu, khi những chiếc lá còn đang khắc khoải cựa mình giữa hàng cây tĩnh lặng trầm lắng nhìn mặt đất loang sương. Từ trong mờ ảo nhân sinh, hương hoa còn chưa thức, khẽ khàng dâng lên bầu mắt. Bầu mắt chưa khô, xanh màu xanh tiềm thức mơ hồ. Rót mình vào trong vắt, đôi tay khẽ khàng chụm trong lời hát. Ru hời những ngọt mềm thớ đất, nỉ non côn trùng đương cất tiếng hát. Ả à ơi, cỏ mềm ngủ ngoan nhé ngủ ngoan ơ hời! Im lặng chiếc lá đã không còn xoay theo chiều gió thổi. Ru hời lòng tôi, lắng nghe mặt đất thở nhẹ, sinh sôi.

fffffffffffffffffffff
Minh họa: Đ.T

Thuở chưa có loài người, đất có là mây trôi? Nắng dội. Mưa rơi. Giông gió. Bao nhiêu năm thấm tháp lẽ đời. Trải qua ngần ấy thăng trầm lịch sử, đất là nơi ẩn trú. Từ vết tích đã mọc lên xanh ươm trú ngụ, hay nỗi đau vẫn còn khắc khoải chưa nguôi. Có bao nhiêu cuộc chiến tranh? Đắp lũy. Dựng thành. Từ hố sâu bom rơi, đạn lạc, lời ru man mác, thơ thới hồn người. Đồng bằng, thẳm núi nhuộm ánh chiều rơi.

Thầm thì, tỉ tê với đất, ngàn vạn sinh sôi bật lên, thức dậy. Không chỉ có cỏ mềm mươn mướt ánh trăng. Không chỉ có hoa thơm gửi hương theo gió, muôn loài từ đó bắt đầu một hành trình. Hành trình đi tìm sự sống với bản năng sinh tồn chân thật nhất. Trong một khu rừng không có lời giã biệt, chỉ có tề tựu, gắn kết với nhau. Từng cây cao bóng cả chở che. Từng nỗi đời chở che. Cổ thụ là thế, ngàn năm là thế. Thâm u trong sự bao bọc của bản thể thế giới tự nhiên. Muôn loài cất tiếng gọi nhau, trú ngụ vào nhau. Trải qua nhiều biến động, lá rụng về cội, xanh màu xanh chới với, tiếng đập cánh dội vào thinh không, rừng hóa mênh mông những lời đau bỏ ngỏ. Lở loét nào núi vỡ, đá thở nào xanh rêu. Núi thức màu trời, ru lời đêm tối. Đất vặn mình theo mưa xối, chảy tràn giọt sinh linh. Trong đau đáu tận cùng, lời ru gập ghềnh thác suối.

Khóc một cánh đồng kể từ ngày người thấp thỏm qua sông. Con đò rời đi trong lẳng lặng để bến bờ thôi hát giữa rì rào sóng lúa gối ven đê mà ngủ. Gặp lại cánh đồng của những tuổi thơ hoang hoải trong chiều hoàng hôn ửng đỏ. Vịn câu ca xưa nhắc nhớ: "Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu". Cánh đồng chỉ còn lại trong chiều ly biệt. Nhớ tiếng chão chuộc, tiếng ếch mưa rào. Nhớ con cá rô rách vào ruộng mạ nôn nao. Nhớ bầy sẻ nâu ríu ran nhặt lời ru trong giấc mơ được mùa no đủ. Khoảnh khắc chỉ có khói run trong sụt sùi gốc rạ, đất toác ra chia hai ngả vết chân bấm bùn men theo sương mờ mỏng mảnh, mông lung. Trong ánh mắt, từng vệt nắng hanh nứt nẻ một khoảng trời, có người ngồi bên cánh đồng ru đất, ru từng nỗi nhớ mồ côi.

Mặt đất tưởng sinh sôi mà ngỡ chẳng phải sinh sôi khi tiềm tàng nỗi đau còn sót lại. Đất chai lì, nín thở trong tuyệt vọng khi những than thở ăn sâu từ rễ không còn vỗ về, an ủi ngọt mềm. Vườn đời tôi gối vụ sớm mai bằng tiếng chim hót đầu ngày, bằng chắt lọc mê say vun trồng lượm lặt. Cũng có khi cạn những lời cây phân trần mùa quả ngọt, rỉ nhựa đắng đót. Cây nói rằng đất thời mặn chát, nắng nóng thời bỏng rát, mưa dội mòn khao khát. Rễ phân trần nguồn nước, đôi khi ngậm cả lời sương buốt. Một ngày kia cây mỗi lúc già đi, chỉ lo mạch ngầm không còn rót những lời ru ngọt ngào vào đất. Đâu phải phù sa nào cũng mỡ màu chân thật. Như khoảng lặng đợi chờ cây lớn với tháng năm.

Trong chiếc nôi êm bọc lấy môi sinh, môi trường, sự sống, mẹ thiên nhiên nhè nhẹ hôn lên tóc gió, xoa dịu màu xanh bỏ ngỏ. Mẹ hát lời của hoa, của cỏ. Mẹ hát lời của núi, của sông. Mẹ hát lời cánh đồng. Mẹ hát lời biển cả, bão giông... Giọng mẹ thì thào mà tâm hồn dao động, nôn nao. Sức tàn, lực kiệt, mẹ ngồi với im lặng trong nám tàn da thịt. Đứa con là mặt đất. Đứa con là bầu trời. Đứa con là kiếp người. Mẹ thầm thì: đừng mê mải, rong chơi. Để rồi có lúc mẹ giận dữ mà xoáy sâu trong từng mắt bão. Lòng mẹ ngập đầy sóng cuộn như những mùa sông phiêu dạt không biết chảy về đâu. Mắt mẹ hằn lên tia lửa thiêu đốt dãi dầu. Lầm lụi trong nỗi băn khoăn, thấp thỏm. Ngực mẹ rung lên, tim mẹ khẩn cầu nơi bình yên chỉ có vòm trời trong và ánh mắt êm. Mẹ ngồi đó, chờ những đứa con xa mang thức tỉnh gieo vào ngày tháng xa xôi, chữa lành bằng tất thảy nhân ái, thương yêu, sẻ chia, đùm bọc trong gom gói trở về.

Tôi ươm những hạt giống thiện lương vào trong chính đôi tay mình. Đôi bàn tay chụm lại, xòe ra. Hạt mầm tách vỏ. Hai lách mầm vừa nhú. Nhìn kìa ba lách mầm. Rồi năm, rồi bảy... rồi nhiều hơn thế nữa những màu xanh hi vọng trong tôi. Cây thức dậy giữa bốn bề đất khát. Đất khát mùa xanh, đất khát mùa thơm, khát những đôi tay ươm. Tôi chạy đi tìm dòng trong. Tôi chạy đi tìm mùa thu. Và vừa đến mùa xuân cũng là lúc cây đâm chồi nảy lộc. Cánh rừng bật khóc, bao giờ trở lại thâm u. Khóc trong tiềm thức thuở đau đáu gọi gió trở về. Khóc trong hạnh phúc ngày nắng ngọt trong mưa. Thì cứ cho đi đâu ai nhận lấy bốn mùa. Những nếp gấp thời gian trải dài như mây bàng bạc. Nhưng rồi sẽ khác. Khác từ vị ngọt mưa rơi.

Tôi nhớ từng lời hát: "Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm, hạt mầm vun lên... Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. Mẹ ngồi ru con, ru mây vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương". Ôi tiếng nói quê hương, tiếng của mờ sương, tiếng của náu nương, của bùn đất áo nâu rơm rạ. Ai người còn tất tả vun xới nắng mai. Trở lại những ngày thu, khi nhịp sống hối hả cũng trở thành chậm trôi, gió dịu ngọt bên gánh mỏi tình đời, mây buông lơi theo làn tóc rối, nắng ửng ngọt môi cười giấu tuổi thì ai còn nhớ tới lời ru. Lời ru từ mặt đất vẫn nôn nao, vẫn ca dao mà đâu đó câu chữ chẳng ngọt ngào. Như tiếng dế ỉ ôi, cồn cào trong lòng đêm tĩnh lặng. Đất đang nuôi cây. Đất đang làm đầy những rỗng rang, bào mòn xưa cũ. Và đang ấp ủ cho sự sống như mới bắt đầu.

Những dòng người đang bay. Bay qua những vầng mây. Bay qua những đủ đầy có khát mùa say. Khát mặt đất này còn thiếu những vòng tay. Những vòng tay nối dài cho lời ru đọng lại, quện lấy mùa trong hơi thở miên man của đất trời, cỏ cây, hoa lá. Bao loài chim bay về. Bao mùa thu quay về. Nối mạch ngầm trong đất. Gửi tình yêu vào đất. Để rồi những cơn gió cựa mình trong lời ru man mác, không vô định, chẳng lang thang nữa, thiêm thiếp trở về bên câu hát nằm nôi. Cây thức dậy tiềm tàng sức sống mà căng tràn, lắng dịu cõi hồn mình mà hôn lên mặt đất. Đất thở nhẹ, sinh sôi. Chao ôi những bóng đời, không còn chới với, hụt hờ, lo sợ những mùa gió trở, sóng tràn, không còn đau đáu muộn màng muôn kiếp nhân sinh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy